Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 : Thật sự đã quên?

Mặt trời lặn dần sau những rặng cây, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Nghĩa trang vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn. Trên một ngôi mộ nhỏ, bó hoa ly trắng được đặt ngay ngắn, cánh hoa khẽ rung lên dưới làn gió nhẹ.

Một năm , hai năm , ba năm? đúng là thời gian sẽ không đợi một ai thời gian đã trôi qua một khoảng kể từ khi nàng mất.

"Lâu rồi mới gặp, Becky à..." View khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút run rẩy.

June siết chặt tay View, ánh mắt em rơi trên tấm bia khắc tên người bạn thân đã khuất. "Năm nay lạnh hơn năm ngoái nhỉ? Nhưng cậu không còn thấy lạnh nữa rồi..."

Phía sau họ, Namtan và Film đứng lặng lẽ, nhưng lần này trên tay không chỉ có hoa mà còn là một túi snack lớn cùng vài lon bia. "Hôm nay tụi tớ không chỉ đến để khóc đâu nhé , và tiệm bánh của bọn tớ khai trương rồi nè cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu muốn!" Namtan cười nhẹ, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Film bật một lon bia, đặt trước tấm bia mộ. "Cậu thích uống gì thì tự chọn nhé, Becky! Nhưng mà phải uống chung với tụi tớ đấy."

Milk và Love bước đến, tay trong tay, mang theo một chiếc bánh ngọt nhỏ. "Bọn em sắp kết hôn rồi, chị Becky à..." Love cười dịu dàng. "Nên hôm nay tụi em đến để ăn mừng với chị trước!"

Milk khẽ đặt bánh xuống, ánh mắt cô tràn đầy hoài niệm. "Tụi mình luôn hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc vui vẻ bên nhau, nhớ không? Hôm nay, tụi tớ thực hiện lời hứa ấy."

Mọi người cùng ngồi xuống, mở túi snack, bật thêm vài lon bia và cười nói như những ngày cũ. Không ai nhắc đến quá khứ đau buồn, không ai nhắc đến Freen. Họ chỉ nói về những chuyện vui, những kỷ niệm ngốc nghếch ngày còn đi học, những lần cả nhóm cúp học đi chơi, những trận cười đến đau bụng.

Bỗng nhiên, June lên tiếng, giọng em trầm xuống. "Freen không đến..."

Không ai trả lời, nhưng ai cũng hiểu tại sao.

Freen đã cưới người khác.

Không ai trong nhóm bạn đến dự đám cưới ấy, cũng không ai có ý định nhắc đến nó trước mặt nhau. Đối với họ, Freen đã lựa chọn con đường riêng, một con đường không còn bóng dáng của Becky.

Namtan siết chặt bàn tay, cố gắng không để cảm xúc dâng trào. "Cậu ấy thực sự quên Becky rồi sao?"

Film đặt tay lên vai cô, khẽ lắc đầu. "Chúng ta không biết. Và có lẽ cũng không nên biết."

View thở dài, nhìn về phía xa xăm. "Có những người chọn cách nhớ thương trong im lặng, có những người chọn cách quên đi để tiếp tục sống... Dù là cách nào đi nữa, Becky cũng không thể quay lại."

Cơn gió thổi qua làm cánh hoa ly rung nhẹ. Mọi người cùng nâng lon bia lên, hướng về phía bia mộ, như một lời chúc mừng muộn màng dành cho người bạn đã khuất.

"Vậy là hôm nay tụi em đã có một bữa tiệc với chị rồi nhé, Becky!" Milk cười, ánh mắt lấp lánh. "Hẹn chị lần sau, nhớ đợi tụi em."

Mọi người lần lượt đứng dậy, lần lượt vẫy tay tạm biệt. Chỉ còn lại tấm bia mộ lặng lẽ giữa trời chiều, chứng kiến bao cuộc hội ngộ và chia ly.

Một bông hoa ly rơi xuống đất.

Tựa như một hồi ức chưa kịp phai nhòa.

Nhưng thật sự Freen liệu đã quên Becky ? hay trong tâm trí cô vãn còn một ký ức nhớ đến nàng mà không hề hay biết , chỉ khi có một khoảnh khắc quen thuộc đến thì bản thân mới có thể nhận ra?

"Người ta thường nói, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nhưng có những vết sẹo dù mờ nhạt vẫn luôn âm ỉ đau. Có những tình yêu, dù đã khép lại, vẫn cứ mãi quẩn quanh trong lòng những kẻ từng yêu sâu đậm.

Nàng ra đi, mang theo cả một bầu trời yêu thương, bỏ lại những người từng xem cậu là tất cả. Những kẻ ở lại vẫn sống, vẫn cười, vẫn bước tiếp trên con đường của mình, nhưng đâu đó, trong những khoảnh khắc lặng thinh, vẫn có một góc nhỏ trong tim chẳng thể nào lấp đầy.

Và rồi, năm tháng qua đi, liệu tình yêu có còn vẹn nguyên? Hay tất cả chỉ còn là hồi ức bị chôn vùi theo lớp bụi thời gian?"

-
-
-
-
-
-

Đây có lẽ là bộ đầu tiên mà mình viết sau một chẳng đường dài theo dõi FreenBecky , bộ này nó không có ý muốn trù ai chết sớm hay gì cả , mà nó chỉ là một bộ truyện ngắn ngẫu hứng mà mình viết.

Mình không chắc sẽ có ai đọc , nhưng mình
mong bộ fanfic này của mình sẽ được các cậu để ý tới.

Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.

Hẹn gặp lại trong một bộ fanfic mới của mình🌷.

🐰💖🦦

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro