Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 : Đám Tang , Hối Hận

Bầu trời xám xịt, nặng nề như đè ép lên mọi thứ bên dưới. Không một cơn gió nào thổi qua, không có tiếng chim hót, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng lách cách khe khẽ của những giọt nước mưa rơi trên mái hiên.

Chiếc quan tài trắng đặt ngay chính giữa, xung quanh là hoa ly trắng – loài hoa mà Becky yêu thích. Không ai nói gì. Không ai khóc thành tiếng. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ bao trùm tất cả.

Freen đứng đó, bất động. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào quan tài như thể không thể tin rằng nàng đã thật sự rời đi. Những ngón tay cô siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là sự trống rỗng kinh hoàng đang gặm nhấm tâm hồn mình.

Xung quanh, những người bạn của nàng cũng chìm trong lặng lẽ. View và June đứng bên nhau, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. Namtan và Film không nói một lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt vô hồn. Milk và Love ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không ai khóc. Không ai dám khóc. Bởi vì nếu khóc, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng nàng đã thật sự rời xa họ.

Freen bước lên một bước, bàn tay run rẩy chạm vào nắp quan tài lạnh ngắt. cô muốn nói gì đó, muốn gọi tên nàng như vẫn thường làm, nhưng giọng nói của cô bị nghẹn lại. Cổ họng khô khốc, từng cơn đau xé toạc lồng ngực.

"Nếu em mở mắt ra bây giờ, chị sẽ tin rằng đây chỉ là một trò đùa..." Freen thì thầm, giọng khàn đặc. "Em thích chọc tức chị mà, phải không? Em luôn làm những chuyện khiến chị phải bận tâm... Vậy thì lần này cũng vậy đi... Mở mắt ra đi, Becky..."

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp gỗ sơn bóng. Tiếp theo đó là một giọt nữa. Và một giọt nữa. Freen không nhận ra mình đang khóc. cô đã không cho phép bản thân khóc suốt những ngày qua. Nhưng lúc này, trước mặt người con gái cô yêu, cô không thể kìm nén được nữa.

Không ai lên tiếng an ủi cô. Không ai dám phá vỡ bầu không khí này. Họ chỉ đứng đó, lặng lẽ chứng kiến sự sụp đổ của một con người từng kiêu hãnh và mạnh mẽ.

Linh mục cất giọng, trầm buồn như một lời tiễn biệt. Freen không nghe rõ ông ta nói gì. Tất cả những gì cô biết là nàng đang nằm trong đó, cách cô chỉ một lớp gỗ mỏng manh, nhưng cô lại chẳng thể chạm vào nàng lần nào nữa.

Tiếng đất rơi lộp bộp xuống mộ. Mỗi tiếng vang lên như một nhát dao cứa sâu vào tim cô. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.

Freen bỗng nhiên bật cười. Một tiếng cười nhỏ, không có chút sức lực, không có chút cảm xúc. Nhưng trong sự im lặng đáng sợ này, nó lại trở nên vô cùng chói tai.

"Chúng ta đã từng hứa với nhau... rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau..." Freen lẩm bẩm. "Vậy mà em lại thất hứa trước, Becky à..."

Nhưng mà đều này là do ai tạo ra? , tất cả là do cô.

Không ai đáp lại.

Chỉ có cơn mưa vẫn rơi, dai dẳng và lạnh lẽo như chính nỗi đau trong lòng cô.

---

Buổi tối hôm đó, căn nhà của Freen tối đen như mực , chỉ còn lại cô ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn dán chặt vào chiếc khung ảnh đặt trên bàn.

Bức ảnh cũ chụp cô và nàng vào một ngày hè rực rỡ. Nàng đang cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Còn Freen, như thường lệ, chỉ đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt cô khi ấy chứa đầy sự dịu dàng.

Freen cầm lấy khung ảnh, ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt của nàng. "Chị xin lỗi..." cô thì thầm. "Chị đã không bảo vệ được em... Chị đã để em rời xa chị..."

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm lay động bức rèm cửa mỏng manh. Trong giây lát, Freen gần như có cảm giác như nàng vẫn đang ở đây, vẫn đang lặng lẽ đứng bên cạnh mình như trước kia.

Nhưng khi cô quay lại, chỉ có sự trống rỗng đáp lại cô.

cô bật cười, giọng cười khô khốc và đầy chua xót. "Chị điên thật rồi..." cô tự lẩm bẩm, đưa tay che mặt. "Becky, em bảo chị phải làm sao đây...?"

Không ai trả lời chị.

Chỉ có bóng tối và sự im lặng nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro