Chương 2
Chương 2 : Tai Nạn Không Đáng Có
Cơn mưa đêm không ngừng rơi, từng giọt nước lạnh buốt xối xuống mặt đường. Becky lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Freen, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả trái tim vỡ nát. Trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng những lời buộc tội cay nghiệt của Freen, những ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ.
Chiếc taxi vừa tới, nàng mở cửa bước vào, giọng khàn khàn nói với tài xế địa chỉ nhà mình. nàng dựa đầu vào cửa kính, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Ngoài kia, bóng đêm mịt mù nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn trên mặt kính.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc—View.
"Becky, cậu đang ở đâu?" Giọng View vang lên, lo lắng không che giấu.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh giọng mình. "Mình đang trên đường về. Có chuyện gì không?"
"Mình, Namtan, Film, Milk, Love và June đang ở quán cà phê. Bọn mình lo cho cậu. Hôm nay... cậu ổn không?"
Một chút ấm áp len lỏi vào lòng nàng. Ít nhất, nàng vẫn còn những người bạn này. "Mình ổn , Chỉ là hơi mệt một chút."
"Vậy cậu có muốn ghé qua đây không? Chúng mình ngồi cùng nhau một lúc, có thể cậu sẽ thấy khá hơn." View nhẹ nhàng đề nghị.
Nàng do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. "Được, mình sẽ đến."
Chiếc taxi rẽ vào một con đường lớn. Mưa vẫn không ngớt, từng cột đèn đường mờ ảo phản chiếu qua kính xe. Nàng cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút, như thể những tổn thương vừa rồi cũng dần được xoa dịu bởi sự quan tâm của bạn bè.
Nhưng rồi, một tiếng còi xe vang lên chói tai.
Cả thế giới như chao đảo.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Một chiếc xe tải lao đến từ phía ngược chiều, đèn pha sáng rực làm Becky lóa mắt. nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của tài xế trước khi cảm giác mọi thứ quay cuồng, cơ thể nàng bị hất văng về một phía.
Tất cả tối sầm lại.
---
Khi Becky mở mắt ra, mọi thứ xung quanh là một màu trắng toát. Trần nhà bệnh viện hiện ra trước mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Nàng cố gắng cử động, nhưng cả người đau nhói. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Becky! Cậu tỉnh rồi!"
Becky quay đầu sang, thấy View và June đang đứng cạnh giường, nước mắt lấp lánh trong mắt họ. Xa hơn một chút, Milk và Love cũng đang nhìn nàng, khuôn mặt đầy lo lắng. Film nắm chặt tay Namtan, cả hai trông như vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
Nàng khẽ nhếch môi cười, giọng yếu ớt. "Mình vẫn còn sống à?"
"Đồ ngốc! Cậu có biết cậu đã khiến bọn mình sợ thế nào không?" View nấc lên, siết chặt tay Becky.
Namtan thở phào, lắc đầu. "Bác sĩ nói cậu bị chấn thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu hôn mê suốt một ngày trời, chúng mình đã rất sợ..."
Nàng mỉm cười, dù nụ cười ấy rất yếu ớt. "Mình xin lỗi..."
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Freen xuất hiện, cả người vẫn còn ướt sũng vì mưa. Đôi mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt hằn rõ sự đau khổ. Khi ánh mắt nàng chạm vào nàng, cả người cô như sững lại.
"Becky..."
Không ai nói gì. Không gian chùng xuống, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Freen bước đến gần giường bệnh, nhìn nàng như thể không dám tin rằng nàng vẫn còn ở đây.
"Chị xin lỗi..." Giọng Freen khàn đặc, đôi mắt đầy ân hận. "Là lỗi của chị...Chị không nên nghi ngờ em... Chị không nên để em đi..."
Nàng nhìn Freen, cảm giác đau đớn lại dâng lên trong lòng. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, ngực nàng bất ngờ thắt lại. Một cơn đau nhói bùng lên, mạnh đến mức khiến nàng không thở nổi.
Màn hình tim đột ngột phát ra tiếng bíp dài chói tai.
Cả phòng bệnh hoảng loạn.
"Becky! Becky!" View hét lên, tay siết chặt lấy nàng nhưng người cô bạn đã dần lịm đi.
"Bác sĩ! Gọi bác sĩ!" Namtan gào lên, chạy vội ra ngoài.
Freen chết lặng. Đôi mắt cô mở to, nhìn nàng nằm trên giường với gương mặt trắng bệch. Những ngón tay cô run rẩy vươn ra, nhưng rồi lại rụt về, như thể sợ rằng nếu chạm vào, nàng sẽ tan biến ngay trước mắt.
Đội ngũ y tá và bác sĩ tràn vào, nhanh chóng tiến hành cấp cứu. Freen bị đẩy ra khỏi phòng, cả nhóm bạn cũng đứng ngoài, lòng như lửa đốt.
Nhịp tim của nàng giảm dần trên màn hình máy đo. Tiếng bíp dài kéo dài trong không gian, lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tất cả mọi người.
Freen đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức tê cứng. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Chị đã sai rồi... Nhưng có còn kịp để sửa chữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro