Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình ta

em ngồi, thẫn thờ bên bệ cửa sổ. tầm mắt ảm đạm nhìn vào khoảng không trước mắt.

gió thổi tóc em bay. vạt áo mỏng manh chẳng giúp em che đậy nổi cơ thể đang run rẩy.

nhưng em vẫn cố chấp, này Becky sao em không đóng cánh cửa ấy lại nhỉ?

ả châm điếu thuốc, rít vào một hơi dài - khói lượn lờ trong không khí, làn khói trắng tan vào không gian nhỏ hẹp của căn phòng.

thật khó chịu và bức bối làm sao.

ả nghiêng đầu nhìn gương mặt em.

bé con của tôi, vì sao lại trông ưu tú như vậy?

em quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ả, lại nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay, thở dài.

freen, tình ta có màu gì?

ả ngạc nhiên, nhướn một bên lông mày. bé con, em hỏi thật thú vị, cô bé hai mươi tuổi chẳng phải nên mơ mộng hảo huyền về đời sao?

ả nghĩ thầm, nhưng vẫn trả lời em.

không màu gì cả.

em lắc đầu, vài sợi tóc khẽ buông.

màu của nước mắt hay màu của dư vị chia ly.

ngón tay ả chợt cứng đờ, môi ả muốn nói gì đó, lại cứ như nghẹn lại, rốt cuộc lặng thinh.

ừ, ả biết rõ, tình này chẳng có bắt đầu nhưng sẽ có kết thúc. rõ ràng thôi, ả còn mong chờ gì nữa.

ả cách quá xa cái tuổi tin vào tình yêu vĩnh cửu rồi, trên đời chỉ có hai thứ ả tin nhất: tiền...và em.

nhưng tương lai ả vẽ sẽ chẳng có em đâu.

cô gái từng bao lần vì ả mà gạt đi mặn đắng nơi khóe môi mình.

tàn lửa đỏ sáng rực, tựa hồ muốn đốt cháy bóng tối quẩn quanh. ả trầm ngâm, miên man trong dòng suy nghĩ.

ả bất giác bật cười, có gì đó chua xót trong giọng cười ấy.

chị cười gì vậy?

em sẽ chẳng hiểu đâu.

không bao giờ hiểu được.

cô bé nhỏ vừa chạm ngưỡng hai mươi thanh xuân, em hiểu gì về đời được.

ả liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng kia, bất giác muốn chạm vào đôi má ấy.

tay ả chưa kịp đưa lên, lí trí đã ngăn cản.

chết tiệt, ả chửi thầm, lần nữa hụt chân vào tâm trí rối bời.

ánh đèn đêm hiu hắt tràn vào, cùng muôn vàn tinh tú trên bầu trời kia, ả cộc lốc đáp trả lại em.

chẳng có gì cả.

ả có thể không nghĩ cho mình, nhưng ả phải nghĩ cho em.

phải rồi, tình ta nhuốm màu chia ly. em cũng hiểu...sao ả lại không nhận ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro