sao trời
đêm đen kịt phủ khắp dãy thành phố.
em lại suy tư nữa rồi.
ả vẫn chưa trở về. mấy giờ rồi nhỉ. em loáng thoáng nghe tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng vang vọng.
lại một ngày mới đến.
nó chẳng khác ngày hôm qua là bao. em cho là thế , từ khi yêu chị. ngày nào cũng vô vọng và tổn thương.
cửa mở. em giật mình vội dời tầm mắt.
ả về rồi. sơ mi nhăn nhúm, xốc xếch, đầu tóc vài chỗ rối bời.
em cắn môi, chần chừ một lúc lại chạy đến vòng tay đỡ lấy ả.
cơ thể thon gầy, cứ vậy dựa cả vào em. hơi thở nồng mùi rượu, lẫn lộn với hương nước hoa phụ nữ.
em quen rồi, đêm nào ả cũng say, có những ngày em nuốt ngược nước mắt vào trong, lặng người nhìn vết son đỏ rực nơi cổ áo.
ả thẳng người ngủ sâu, em thay cho ả bộ đồ mới, đem chiếc áo nồng đậm dấu vết xa lạ kia đi giặt. lòng em đắng chát.
Becky, bé con của chị!
ả gọi tên em, giọng khản đặc mơ hồ. hiển nhiên đã nhuốm men say.
sao em chưa ngủ?...chờ chị sao..chị đã nói không cần, cứ việc ngủ trước đi.
ả nói một tràng, toàn những câu cũ rích. em nghe đến mòn tai, chẳng còn hơi sức đâu đáp lại. em biết ả chẳng cần em đợi đâu.
đời ả là chuỗi cô độc, đơn côi. ả không cầu khi về nhà thấy có ai đó đợi mình. em biết, nhưng là em tình nguyện.
vì em yêu, nên muốn thấy người mình yêu trở về bình yên mới có thể chợp mắt.
em không đợi chị. em chỉ đang ngắm sao trời.
em lạnh nhạt nói, chẳng nhìn đến ngạc nhiên trong mắt ả, đứng dậy bước đến ngồi tựa lưng vào cánh cửa nơi ban công.
ả dường như đã tỉnh rượu phần nào. dù đầu óc vẫn còn mù mịt, đôi chân lại chậm rãi đi về phía em.
bé con hôm nay lạ nhỉ.. ngắm sao ư?
bao lâu rồi ả không có một đêm thanh thản, làm gì còn tâm trạng ngắm sao.
ả ngồi xuống cạnh em. hình như đêm nay sẽ có mưa sao băng, ả thầm nghĩ. ước nguyện ? ả chẳng tin vào mấy thứ ấu trĩ ấy, ước gì bây giờ?
à có một điều - ả muốn ở bên em.
chị có thể hái sao trời cho em không?
ả mở to mắt nhìn em, môi cong nụ cười.
không thể, nhưng chị có thể là sao trời của em.
đồ điên, em chẳng xem chị là sao đâu.
chị nói thật đó.
em nhếch miệng cười khô khốc.
sao sáng rực rỡ cả khoảng trời rộng lớn, ít ra còn đem lại ánh sáng hy vọng cho em.
chị chỉ mang đến nước mắt.
vậy mà đòi làm sao trời ư?
sarocha freen thật dở người mà.
vậy sao em vẫn thấy lòng mình ấm áp.
em chẳng cần sao trời, em yêu chị, có biết không freen sarocha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro