mộng tàn.
ả ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, bên cạnh, vỏ chai whisky rỗng tuếch lăn lóc khắp nơi.
đâu đó còn có vài mảnh vỡ.
đầu tóc ả rối bời, quần áo xộc xệch khó coi. ả tựa như kẻ ăn mày lang thang phiêu bạt, còn đâu khí chất vương giả lúc trước.
đầu ngón tay cầm ly rượu. ả ngửa cổ, dốc cạn thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy.
cay nồng!
ả thấy lòng mình đắng nghét, chua xót trào lên, toàn thân đau đến cạn kiệt sức lực.
em đi rồi.
rốt cuộc ngày này cũng đến.
ả chẳng trì hoãn được nó, sớm muộn gì cũng xảy đến thôi.
ả đã cố gắng nắm lấy tay em khi nào còn có thể.
bởi ả biết sẽ đến lúc, tình này vỡ tan.
bây giờ ả chỉ còn rượu - tri kỉ của ả. thứ vật vô tri vô giác sẽ không bỏ rơi ả.
nhưng hôm nay chúng chẳng giúp ả quên đi. còn khiến tâm can ả thêm nhức nhối.
là vì ai?
em bảo ả rằng em mệt quá rồi.
em không thể bước tiếp được nữa.
mảnh tình chia đôi. em rời đi, ả chẳng níu. hai người cứ vậy rời xa.
điên thật đấy. ả cười ngây ngốc, tiếng cười lanh lảnh vang khắp căn phòng tối.
có thứ gì vừa trào ra khỏi mắt ả... nước mắt? ả khóc ư. vì điều gì vậy.
vì em.
ả chẳng ngờ có ngày mình cô độc rơi lệ vì tình.
vì giấc mộng yêu chẳng trọn vẹn.
em non nớt tin vào tình đầu.
ả đã bước qua vài lần dang dở.
ả chẳng tin tình yêu, thứ phù du khiến con người khốn khổ.
hệt như giấc mơ. ngọt ngào nhưng cũng đến lúc biến tan.
ả từng hỏi em.
em mơ gì đấy?
một giấc mộng chẳng tàn.
em ngây thơ quá, bé con ạ.
người tỉnh mộng tan.
làm gì tồn tại mộng không tàn.
em đi, ả như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị.
linh hồn ả chẳng còn nơi này. lòng ả chênh vênh lãnh lẽo.
ả hận bản thân mình.
ngày em nói yêu, ả gật đầu. ừ thì có người tình nguyện, dại gì từ chối.
ả bên em cho qua những ngày nhàm chán, những ngày ả mất đi mục đích sống.
khi chân mỏi mệt, ả tìm về an ủi nơi em.
ả chẳng nghĩ mình yêu em, ả xem thường tình em.
chỉ là cô gái đôi mươi chưa từng vấp ngã nếm trải mùi đời.
vì ả, em sa chân vào mớ hỗn độn quay cuồng. em mất đi niềm tin vào đời.
ả thật khốn nạn như ai.
nhưng em cố chấp không muốn buông bỏ.
em gạt bỏ mọi thứ để bên ả. con người nhẫn tâm đem thương nhớ của em bỏ lại bên lề đời mình.
em học cách mạnh mẽ và kiên cường.
điều đó làm lòng ả đau. đóa hồng của ả , gai nhọn em vì ai mà chảy máu?
kiêu hãnh em vì ai mà đạp đổ?
sao ả không sớm nhận ra.
em yêu ả như sinh mệnh đời mình. đem từng ánh mắt, môi hôn khắc sâu vào tận xương tủy.
và ả cũng thương em biết mấy.
ả bỗng bật người dậy, với chiếc áo khoác quăng trên mặt bàn.
becky của chị, đợi chị một chút.
cửa mở toang, gió thổi lồng lộng. thân ảnh người phụ nữ lao vội ra ngoài.
mộng tàn rồi, ta cùng dệt mộng khác em nhé.
rồi ta sẽ lại tìm thấy nhau dẫu đất trời có bao rộng lớn.
lần này, hãy để chị nói yêu em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro