END
Vào ăn cơm không ai nói gì câu nào ăn xong gần khuya cây me sau nhà lúc này cô đứng đó hơn 10p rồi mới thấy mợ ra " mợ có chuyện gì thì nói đi nay tôi có hơi mệt " nàng không nói câu nào chạy nhào vào lòng cô trước ánh mắt kinh ngạc của cô
" mợ làm gì vậy người ta thấy thì mợ với tôi không xong với cha đâu"
" cô út tôi..tôi thật sự đã yêu cô rồi "
Cô nghe xong đứng hình mất rất lâu mới lấy lại bình tĩnh " vậy hả, vậy mợ lấy cái gì đó chứng minh rằng mợ yêu tôi đi" " cô út muốn gì tôi cũng đồng ý " cô có chút e dè vì chuyện này vượt ngoài suy nghĩ rồi không phải có đứa bé thì cô cũng chơi tới cùng " mợ cởi hết quần áo xuống đi *chết tiệc mình nói cái gì vậy chuyện này aisss*" cô muốn đấm chết mình thật sự nói cái mẹ gì vậy hả
Nàng do dự nhưng vẫn đồng ý làm cô xém ngất đồng ý thật à trong lòng cô lúc này bảo rằng đừng nhưng ai mà ngờ " vậy về phòng tôi trước đi" không muốn rủi ro nên liền xuống dưới bếp bảo tí nó cho người lật tung cái xưởng của cậu hai rồi bảo cậu chạy qua xem lúc đầu nó không đồng ý nhưng cô lấy tiền ra nó chạy đi mà không hỏi nhiều
Về phòng thấy nàng đang ngồi rất căng thẳng " sợ rồi sao nếu vậy hãy đi ra trước khi tôi thay đổi ý định* đi ra đi ra*" " tôi không việc gì phải sợ khi tôi đã yêu cô út cả " cô đúng kiểu bất lực nhưng lại muốn xem nàng làm được gì cô kêu cởi nàng do dự thì có chút vui nhưng rồi cô vẫn cởi hết quần áo mình chỉ còn áo yếm
Cô lúc này có chút không thể cưỡng nhưng sợ đứa bé trong bụng có chuyện nên liền bảo mợ lên nằm trên giường mình thì tắt đèn rồi cô cũng leo lên tay chạm vào làn da của người con gái trước mặt , cảm giác ôm của người phía sau liền truyền hơi ấm qua cô chỉ ôm và hôn lên tấm lưng đó và hôn lên trán, má, tay, eo thế thôi chả gì khác
Nhưng thiếu môi nên nàng tự giác hôn cô, cô mới chịu tiếp nhận thay vì như nàng nghĩ thì không ôm hôn thế là xong hai người ngủ tờ mờ sáng mới 4h mấy cô đã thức mặc lại quần áo cho nàng rồi ẩm qua phòng cậu hai để nàng ngủ tiếp xong xuôi quay về phòng mình cô mới an tâm ngủ tiếp
Sáng hôm sau
Ai cũng dậy hết không thấy mặt của cậu hai mợ và cô út nói mới biết cậu hai từ tối qua không có phòng còn mợ chắc mệt hay gì nên chưa dậy nên ông gọi Nita đi gọi mợ với cô dậy, cả nhà ăn cơm mới thấy cậu hai về " Nop con có sao không với lại xưởng sao rồi con " " dạ cha không sao chúng ta không bị mất cái gì hết " ông um rồi kêu ngồi xuống ăn
Bữa cơm xong ông ngồi trước cái hồ trước nhà uống trà lúc này các bà điều đi ra chợ hết rồi còn mấy người ở nhà thôi
" cha...."
" có chuyện gì vậy con, nào ngồi xuống nói ta nghe"
" dạ con...con....con có thích một cô gái kia "
Nói xong cô cúi mặt xuống để nghe ông chửi nhưng lạ thay ông lại rất bình tĩnh nhìn cô rồi cười " bây giờ con mới chịu nói với ta sao Freen" Freen ngơ ngác nhìn mặt ông nói vậy là sao cơ chứ chuyện này cô đã nói với ai đâu
" Freen con của ta con chịu nói và mạnh mẽ là tốt rồi, con nghĩ ta không biết sao ta biết con thích Beck từ lúc con về nhà lúc 9nam trước rồi nhìn con cười rồi mất hồn chỉ khi biết yêu mới thế thôi nghe anh con nói ta hiểu ngay nhưng Beck đã được đính hôn với anh con nên ta không thể nào cản được với lại Beck chẳng hề bị ép về chuyện này, giờ con thích người khác và chịu nói thật với ta thì ta điều chấp nhận dù có ai nói gì đi nữa " cô bật khóc khi nghe cha nói liền nhào vào lòng ông khóc cô chuyển đúng kiếp rồi trời ơi có ai được như cha cô
Cô vui mừng chạy qua nhà em nói cho em nghe hai người ngồi nói vui vẻ bên này nàng cũng biết rằng cô không còn yêu mình nữa nhưng cô vẫn muốn nghe cô nói lần nữa thì nàng mới tin chiều như thường cô về nàng chạy ra chặn cô lại " Freen....em thật sự không yêu chị nữa sao" " ....đúng vậy thưa mợ tôi đã hết tình cảm với mợ rồi, 9nam rồi còn gì tôi đã rất kiên nhẫn rồi thưa mợ " cô bước đi để nàng chơ vơ ở đó nhìn theo bóng lưng chuyện này là thật nên mình phải chấp nhận thôi cười nhạt
Buổi cơm như vậy diễn ra không ai nói gì không khí ngột ngạt tới khó thở nhưng bữa cơm vẫn được ăn xong đêm đó cô không muốn ngủ một mình nên đã lẻn đi qua nhà em nhưng bị nàng bắt gặp cô giả vờ như đang ngắm trăng nhưng nhìn là biết dép mà để kẹp nách không lạnh chân sao " cô út, cô đừng giả vờ nữa lừa ai lừa cô không lừa được tôi đâu" " ờm ờ thì tôi chỉ muốn dạo tí thôi mà mợ hai sao zị" nàng cạn lời nên chẳng muốn nói mà bước vào phòng của mình cô thấy vậy liền lẻn đi
Tới nhà em, em chỉ có mẹ cha không may đã mất nên mẹ em thấy cũng không dám nói gì thế là đêm đó cô tuy buồn ngủ mà lại ngủ không được nhìn người con gái trước mặt lại không thôi nhớ về mợ hai thật tự trách bảo em không phải người thay thế cơ mà cô không suy nghĩ nữa hôn lên trán em rồi ngủ
Sáng hôm sau chuyện không kể thì cũng vẫn bị lộ thôi nên nay cô quyết nói, nói ra ai cũng ngạc nhiên nhìn cô trừ cha và mợ hai thì ai cũng như muốn ngất đi nhưng ông không nói gì thì các bà thương cô nên cũng đành biết sao giờ lỡ đâu nó kéo bé Mon bỏ trốn là mất con đó trời
Tuy chả đám cưới hỏi gì nhưng làng này được ông cứu giúp nên họ biết cũng không kì thị gì mà còn có hai ba người miễn đi ngang thì luôn chúc mừng ông và cô tuy ông cũng không ép ai cả, cô cảm thấy thật có lỗi với em làm sao một cái đám cưới cũng có nên lúc nào cũng yêu và cưng chiều hết mình tiền bạc là không hề thiếu vậy nên mợ hai mợ út khá thân nhau như chị em vậy có lúc mợ hai xem mợ út như người cướp đi người của mình nên có chút buồn nhưng cũng bỏ cái suy nghĩ đó
Mà nhìn hai người kia tình tứ " cô út tôi mong rằng nếu có kiếp sau thì tôi mãn ý làm người của cô mà không cần suy nghĩ hay do dự và tôi sẽ yêu cô hết cả cuộc đời này bây giờ chúng ta hãy hạnh phúc với tình yêu của mình trước đã "
1..2..3 chụp
Thế liền có tấm ảnh 11 người đứng bên nhau trong hạnh phúc làm sao " mẹ mẹ dì út nhéo con huhu " em nàng cô và mọi người bật cười hahaa....
End
Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình khạp khun na 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro