chap 3
Sau khi ăn cơm thì cô cũng về phòng lúc này mợ qua phòng rặn hỏi lý do làm cô tức điên lên xém tát nàng nhưng vẫn kiềm được nên nói khẽ
" mợ về phòng đi cậu hai chờ, tôi nay cũng mệt rồi "
" được vậy cô út không nói thì thôi tôi về *nàng nói với giọng tức giận*"
Cô chỉ nhìn theo hình bóng ấy rồi trầm tư nếu không phải nàng cũng thích cậu hai thì bây giờ đáng lẽ nàng là của cô rồi nói tới đây cô bất giác khóc suy nghĩ mãi lâu cũng quyết đi đâu đó lúc này mọi người chuẩn bị ngủ nên sẽ không để ý cô liền đi
Tận 12h đêm cô mới về lúc này cô loạng choạng như sắp ngã từ đâu Nita xuất hiện đỡ cô " cô út cô xỉn quá để con đưa cô về phòng " Nita đỡ cô đi những bước loạng choạng tới trước cửa phòng cậu với mợ Nita đỡ từ từ sợ hai người kia thức nhưng mà tiếng động không to mà nàng bên trong vẫn nghe nên xuống giường để ra xem may cái cậu hai nay mệt nên ngủ không hay gì
Đi ra thấy Nita đang đỡ cô liền đi tới làm Nita xém hét lên vì sợ " mợ hai" " um con đi ngủ để mợ đưa cô út về phòng " Nita ngập ngừng nhưng vẫn để nàng đưa cô về phòng về tới phòng mình cô nằm le lét ở đó
" cô út"
" hửm m...ợ...g..ọ...i tôi c...ái...gì ự"
" sao lại đi uống rượu thế này không phải đã hứa bỏ từ lúc tôi vào nhà này rồi mà còn gì, cô út không giữ lời với tôi à"
" ự...hứa...à...đ...ú...ng..là..n..hưng...mợ.."
" nhưng sao*nhìn cô*"
"*ngồi dậy* nếu tôi giữ lời mợ sẽ yêu tôi chắc"
Cô nói xong ngã xuống giường đầu bị đập vào thành giường làm nàng hết hồn lại xem lại bị cô đẩy ra " mợ đừng đứng gần tôi như vậy, tôi không chết đâu khỏi quan tâm " tuy xỉn nhưng cô vẫn giữ được lý trí của mình biết rằng nàng mà sát lại gần chắc chắn chẳng có chuyện gì hay nàng nghe theo nên cũng không lại gần
Cô đuổi nàng ra ngoài mặc cho nàng muốn xem cô có sao không ,đống cửa lại cô ngồi bẹp xuống ôm đầu gối khóc nức lên nàng bên ngoài nghe tiếng cô khóc không khỏi có cảm giác nhói đau không biết tại sao, cô khóc tới mức ngủ thiếp đi từ khi nào không hay
Sáng hôm sau
Tại bàn ăn ai cũng ăn ngon chỉ cô và mợ không ngon cho lắm với lại mắt cô xưng húp làm ông bà lo lắng hỏi cô bảo chắc tại thức nhiều nên bị đau mắt nhưng chỉ có nàng biết là cô đã khóc hơn mấy tiếng lliền, cậu hai thấy vợ mình ăn không ngon liền lên tiếng
" mình nay sao vậy ăn thịt đi nhìn mình vậy biết tôi xót không "
" dạ để em ăn mình cũng ăn đi*gắp thịt cho*"
Cô nhìn thấy vậy có chút chạnh lòng ăn vậy thôi trong đầu cô đã suy nghĩ về một vẫn đề mà đó giờ cô luôn từ chối không muốn giờ lại quyết định một cách khó khăn cô lên tiếng
" cha " *mọi người nhìn cô*
" ăn xong đã rồi hãy nói "
Đúng vậy trong gia đình này muốn nói gì cũng được trừ bữa cơm ăn xong hãy nói đang ngon mà drama là thôi rồi phí cơm nên ông mới ra quy tắc như vậy nên cô cũng đành cơm xong vậy
" rồi có chuyện gì nói đi" *nhìn cô*
" con muốn sang Pháp du học "
Mọi người ngạc nhiên nhất là nàng cô luôn từ chối chuyện này hơn 4nam trời rồi nay lại muốn đi là sao cơ chứ " thật sao vậy được ta sẽ đặt vé tàu cho con nhưng bao giờ con đi" " Ngày hôm nay cha xem có vé tàu nào không " bà ba , bà cả, bà hai nhìn cô với vẻ buồn vì đột ngột muốn đi như vậy làm gì cơ chứ có chuyện vì sảy ra với cô sao
" um....Heng con xem có vé tàu nào hôm nay khởi hành không đặt cho em con đi "
Heng vừa ngạc nhiên vừa không nỡ nhưng vẫn nghe theo lời cha của mình mà liền đi, tuy ông nói đi liền mua vé như vậy làm ai cũng ngạc nhiên ai cũng nghĩ rằng ông không hề thương yêu cô mà chỉ cô với ông mới hiểu ông bất lực chấp nhận như vậy vì cô nói là làm nếu không sẽ không nói
Không ngờ lại có vé tàu liền như vậy chiều nay khởi hành luôn cô nghe xong vô phòng mình dọn đồ đạc vào va-li cô đem tạm mấy bộ cho có thôi tới đó mua thêm mẹ cô và hai bà điều vô ôm cô khóc nấc không hiểu sao cô lại đi đột ngột như vậy nhưng họ ủng hộ quyết định của cô nên cũng không ai cản cậu hai cũng vào chúc cho có lệ tuy anh cũng chẳng vui gì
Tới lượt nàng đi vào chỉ hỏi sao cô lại đi thì cô như không nghe mà vẫn soạn đồ làm nàng muốn phát điên lên liền kéo tay cô bắt phải nhìn vào mắt mình
" cô út hãy nói tôi nghe tại sao!! "
" * cười nhạt, hất tay* mợ à tôi cũng biết mệt mà nên chỉ muốn đi thư giãn thôi nên mợ đừng hỏi nữa "
Nàng như đứng lặng mệt là sao chứ là do nàng ở đây nên cô mới mệt sao hay là sao nàng nói nhưng cô phản bác vì cô không hề mệt về chuyện là nàng ở đây chỉ là không muốn thấy cảnh như vậy thôi hai người thân mật hạnh phúc cô chỉ biết nhìn nên có chút không vui, không vui nhiều là đằng khác
Cuối cùng buổi chiều ai cũng tiễn đưa cô đi nhưng lạ thay chả ai nói một câu nào vì sợ họ nói sẽ vỡ òa cảm xúc nên chỉ ôm hôn tạm biệt và lần đầu tiên cô với nàng ôm nhau như vậy thay vì vui thì lòng cô đau hơn nữa nên ôm tí đẩy nhẹ nàng ra rồi lên tàu, tiếng tàu khởi hành sau đó thì bà ba cũng bật khóc không phải lần đầu gì nhưng bà biết lần này cô đi sẽ rất lâu về nên bà không muốn nhưng cũng không cản được
Sau ngày cô đi buổi cơm rất nhạt nhẽo ai nấy ăn xong cũng về phòng nàng thì lại mất mát cái gì đó làm nàng khó chịu nhưng chẳng hiểu được tại sao chỉ ngồi ngắm những hoa sen ở dưới hồ kia suy nghĩ về chuyện từ lúc gặp cô rồi lúc từ biệt nghĩ mãi nghĩ mãi thì lại bật khóc bây giờ thì nàng đã biết mình đánh mất một thứ chẳng thể nào lấy lại được nữa rồi
Hơn 1nam sau
Nay là ngày mà cả làng lần nữa chúc mừng ông hội đồng vì cậu ba cưới vợ ai cũng vui mừng sau khi cô đi tới nay thì mọi thứ bình thường lại rồi bà không còn buồn nữa chỉ còn chờ cô về thôi 1nam hơn như vậy cô chỉ gửi chọn vẹn 1 lá thư cho cha cô chẳng có gì thêm theo như nghe được thì cô bảo ở đó rất tốt nên cô đã có thể tiếp ứng được rồi mọi người không cần lo lắng
Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình khạp khun na 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro