END
Freen trước giờ là người không có tính kiên trì, vậy mà giờ cô cứ ngồi đây mãi suốt nửa vòng đồng hồ. Mọi người bảo đi ăn cho đỡ đói cũng chỉ gật đầu rồi để đấy. Sao cũng được, nhưng chờ đợi nàng chưa bao giờ là hối tiếc. Chỉ cần Becky mãi ở bên cô, đến cả đời này không gặp được nàng vẫn sẽ đợi...
Becky như một điều gì đó rất là...kì diệu với Freen, chỉ nhìn thấy nàng thôi là mọi luật lệ của bản thân bị động tự phá hủy.
Như lúc nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nàng lại là cô gái say sỉn, say vì đôi mắt cuốn hút của cô.
Bây giờ cô chẳng biết làm gì tiếp theo ngoài việc nhìn vào cánh cửa kia, cô muốn nàng say, say trong ánh mắt của mình, lại càng mong nàng đừng làm sao...
Nếu nói rằng yêu nhau chưa từng một lần tưởng tượng đến cảnh chia tay là sai. Cũng như bây giờ, cái xấu cô cũng nghĩ đến, nhưng chỉ là nghĩ. Còn hy vọng là việc của hy vọng, tốt đẹp sẽ đánh bại cái xấu xa.
"BecBec, Bec, Becky Armstrong!" - Vừa nghĩ thầm trong đầu, cô giật mình vì vị bác sĩ vừa đi từ phòng mổ ra, khuôn mặt đầy lo lắng và vội vã. Cô cứ đeo lấy người ta, hỏi nàng ra sao, chỉ thấy họ chạy đi đâu đó.
Freen rất sợ, cô run cầm cập như những đêm đông chẳng có nàng, cô chỉ biết đứng ở đấy thật bất lực nhìn theo bóng dáng vị bác sĩ vội vã kia.... còn chưa nói gì nữa mà...
Được 2 phút thấy vị bác sĩ quay lại rồi chạy nhanh vào phòng mổ. Ông nhìn vào mắt Freen và mọi người, một lần hãy tin tưởng rằng ông sẽ làm được.
Lúc ấy ánh mắt của Freen là đang cầu xin mà chẳng thể nói ra được lời. Xin những con người sau cánh cửa kia hãy cứu lấy em ấy, cứu lấy cả tâm hồn tôi.
Một lần nữa nàng lại tiếp tục đợi, nhưng chẳng thể nào ngồi yên một chỗ. Mọi người đều lo lắng, mà chả ai như cô cả, họ đều bình tĩnh đợi câu trả lời, còn cô cứ sốt ruột vì nàng, nói bình tĩnh cũng chẳng được.
Được một lúc, vị bác sĩ tháo khẩu trang, bước ra. Khi ấy mọi ánh mắt đều hy vọng ở ông.
Làm ơn, hãy nói em ấy không sao. Vẫn còn ở đây vì cô đã chờ rất lâu rồi.
Tiếng vỗ tay từ phía sau của những người mổ phụ, làm cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ hỏi em ấy vậy là sao? Vị bác sĩ cười mỉm, gật đầu một cái, có lẽ cái sự kiệm lời ấy đã làm cô rơi nước mắt. Vì nàng sẽ chẳng đi đâu xa nữa, cô ôm mami Armstrong thật chặt, nghẹn lại cổ họng không biết nói gì nữa.
"Tuy nhiên, con bé vẫn còn đang hôn mê, mong mọi người hãy im lặng để con bé nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Từ ấy 18/24 giờ Freen đều ở bệnh viện chăm sóc Becky, nếu có ba mẹ nàng đến cô sẽ ra ngoài mua ít đồ rồi lại vào. Ông bà Armstrong chỉ nhìn Freen cười. Chẳng còn phải suy nghĩ đâu xa, Freen là đứa con dâu quá thích hợp với gia đình này rồi.
Được 4 ngày sau, đợi đến lúc mọi người đã về. Cô ngồi ở ghế bênh cạnh giường bệnh, nắm lấy tay nàng áp vào má mình rồi nói: "Mau dậy đi, tôi nhớ em quá, tôi không trách em nữa đâu, sau này đừng rời xa tôi nữa"
Vì Becky đã nghe thấy những lời nói ngốc nghếch ấy của cô nên vẫn nằm đấy cố gắng nghe cho lọt tai từng chữ một, đến đó nàng nghĩ đủ rồi, cô thật ngốc.
Becky mắt vẫn nhắm, chẳng thèm cử động gì, hay dậy rồi cũng chẳng nói cho đồ ngốc đang luyên thuyên một mình kia biết. Nàng chỉ tự động đưa tay xoa lấy gò má của cô rồi nói: "P'Freen, vất vả cho chị rồi. P'Freen, trả lời xem, có muốn làm vợ em hay không?".
Cô giật mình, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, được một lúc mới mắng nàng.
"Sao dậy rồi không nói cho người ta, lỡ em nghe hết những gì ngưòi ta nói rồi thì sao." - Chả biết cô đang vui hay tức giận nữa, chỉ biết rằng cô đã có nàng trong tay nữa rồi, nghe được câu cuối cùng kia của nàng và lẩm bẩm - "Chẳng phải vội quá sao, em lo cho mình đi đã"
"Vậy ai lo cho P'Freen của em đây. Nhưng mà của em thì em sẽ lo."
Becky lấy dưới gối một cái nhẫn, chẳng có hộp đỏ hay đen như người ta cầu hôn. Chỉ là cái nhẫn lúc chiều nhờ mẹ mang đến, rồi bảo Freen - "Đưa tay chị đây, em sẽ đặt nó tạm vào ngón giữa."
Nói rồi nàng cẩn thận đeo nó cho cô. Cô xúc động, ôm lấy nàng. Becky nhớ cái mùi hương dịu êm này của cô, nàng hít nó thật sâu.
"Freen Sarocha Chankimha, Becky Armstrong đã đặt cọc chị rồi đấy nhé!"
Cô cười thật tươi, chủ động cúi xuống hôn lên môi nàng, một nụ hôn thật sâu, mặc kệ cái mùi sát trùng khó chịu kia, cô vẫn tận hưởng hương thơm của nàng. Nói rằng nàng là người phá hết quy luật của cô cũng chẳng sai.
"Đấy là người tôi yêu. Chị ấy khiến tôi quên hết mọi thứ xung quanh cho dù chị ấy có nhàm chán. Người tôi thương như vậy đấy, cộc lốc, không đầu đuôi, mới đầu còn chẳng biết tỏ tình tôi như thế nào nữa kể cả khi tôi đã bật hàng chục cái đèn xanh lên cho chị ấy vượt. Nhưng cứ y như rằng chị ấy cố gắng nói gì đó gọi ngào thì tất cả cũng sẽ từ impossible thành possible. Chị ấy không lãng mạn, chẳng biết nói mấy câu hoa văn như người khác thường nói với người yêu của mình. Tôi lại thích lãng mạn, thích người ta cho mình thật nhiều mật ngọt, vậy mà nhiều lúc còn chẳng thể hiểu bản thân mình rằng từ bao giờ chỉ riêng chị ấy lại là gu của tôi. Chẳng cần những lời nói hay ho tình cảm, chị ấy vẫn duy trì được vị trí yêu thương trong lòng tôi, nếu không thì cũng sẽ do bản thân tôi tự nguyện. P'Freen xinh đẹp có, hiền lành có, đảm đang có, nhưng mật ngọt thì không. Tiếc quá, tôi lại thích ăn mặn rồi."
-------------------------------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro