Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Can you hold my hand in this Sunday? "

------------------------------------------------------

Kể từ khi nàng gặp cơn ác mộng ấy, nó cứ mãi hiện hữu trong đầu nàng. Đêm nào đôi vai mỏng manh của nàng cũng khẽ run lên. Nàng rất sợ ngủ, vì không muốn gặp lại nó lần nữa cũng như.... nàng không muốn rời xa Freen mãi mãi.

Xem ra cũng sắp đến tháng 8 rồi nhỉ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cố nhíu đôi mắt chen lấn ánh nắng để nhìn xuống dưới cái thế giới rộng lớn kia. Đầu óc nàng là một mảng trống rỗng, cứ vậy mà lơ là nhìn vào khoảng không vô định.

Irin bước vào căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc của nàng. Lặng lẽ đứng nhìn con người kia đang thả mình trên mây, nàng cũng chả biết từ bao giờ mình cũng lơ là đến vậy.

"Becky, lại ăn cái này đi, trưa nay cậu bỏ bữa nữa. Cậu đã rất gầy đi rồi đấy, không thấy sao?"

Becky lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không kia, nàng chẳng màng đến trả lời cô bạn thân đang ngồi mở nắp hộp.

"Nhất định phải ăn, cậu định tính sao? Chị ấy rất mong chờ cậu về...." - Thôi thì lấy Freen ra làm động lực như vậy, chẳng cần nghĩ ngợi gì Irin cũng chắc rằng Becky sẽ không từ chối.

Nàng vẫn tiếp tục không nói gì, chỉ cầm lấy hộp thức ăn mà cô bạn đưa rồi nói.

"Irin, chủ nhật tuần này tớ sẽ có một cuộc phẫu thuật, có đúng không?"

Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Irin tiến đến nói nhỏ nhẹ với nàng nhưng thật đầy kiên quyết - "Becky, cố gắng lên nhé, cậu nhất định phải làm được, ai cũng chờ cậu, nhất là người chính cậu thương."

Becky thở dài, nàng nợ Freen Sarocha Chankimha một lời hứa, nợ Freen kiếp trước kiếp này nàng xin trả bằng tình duyên. Nhưng nàng không nợ ông trời một thứ gì cả, vậy sao người lại làm nàng phải gánh chịu nhiều đau khổ. Nàng thấy nhớ nhà, nhớ hương thơm mái tóc mềm của cô. Nàng nhớ bản thân nàng trước kia. Vậy mới nói trong cuộc đời người muốn trưởng thành rồi cũng sẽ thích làm trẻ con.

-------------------------------------------------

"Mami gọi con đi uống nước có chuyện gì không ạ?" - Freen mở lời, ngồi đợi mami Armstrong nói trước mà nàng thấy bà lại lúng túng, chỉ được câu chào hỏi là ngay ngắn, có vẻ như một việc quan trọng mà rất khó nói ở đây.

"À, con cứ uống nước đi ta chỉ muốn nói chuyện với con một chút" - Bà nghĩ sẽ từ từ vào câu chuyện rồi sẽ nói dù chắc chắn Freen sẽ rất shock nhưng không thể vừa vào câu chuyện mà lại nói thế được.

Trò chuyện được một lúc rồi im lặng. Lần này bà sẽ là người lên tiếng trước.

"Freen, ta sẽ nói với con một việc, mong con không quá nhiều lo lắng và tin tưởng vào Becky sẽ làm được, có được không?" - Bà càng lo sợ và không biết nói đầu đuôi như thế nào.

"Dạ?" - Freen nhỏ nhẹ, ngón tay vẫn xoay vòng miệng cốc nước, tò mò muốn nghe câu chuyện mami Armstrong sắp kể. Nghĩ thay thật tội nghiệp Freen Sarocha Chankimha.

"Becky....sau đợt vừa rồi con bé có cảm thấy mệt mỏi và đau đầu, ta đã đưa con bé đi xét nghiệm, người ta nói con bé bị ung thư...nên.... ta đã đưa nó sang bên đấy chữa trị." - Nói đến đoạn nào giọng bà run lên đến chỗ đấy, lại càng thêm lo lắng cho Freen đang khó hiểu nhìn mình.

Mọi thứ xung quanh cô đang dần ù đi, chẳng còn được nghe thấy gì nữa, cô có gắng cười hỏi lại lần cuối xem có phải mami là đang đùa hay không. Cô thu tay lại, giọng khẽ run như đang sắp vỡ òa ra, đôi tay nhỏ bé đang tự quấn lấy nhau, nhìn rất thả lỏng, nhưng đôi tay cô đang siết thật mạnh để cố vuốt nhẹ bản thân.

"Chủ nhật tuần này sẽ là đợt phẫu thuật của con bé, con hãy giữ cho mình, đừng để con bé biết, có thể nó sẽ vì lo cho con mà đau lòng. Ta không định nói cho con chuyện này nhưng không còn cách, như vậy đã quá tàn nhẫn với con. Ta xin lỗi vì chuyện 1 năm đắn đo suy nghĩ nên nói với con hay không." - Nước mắt bà cũng rơi, đứng dậy đến bên ghế cô đang khóc một cách im lặng, bà ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc rồi an ủi chỉ bằng một câu.

"Becky sẽ làm được, con bé sẽ về sớm thôi, không sao, sẽ không sao hết."

-------------------------------------------------

Về nhà tự nhốt mình vào căn phòng không ánh đèn sáng. Mind đã đi ra ngoài, cô khóc thật lớn, ôm gối thu mình thật chặt, cô khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau đớn ấy như đang xé tâm hồn ra từng mảnh. Cô tự trách mình không đủ quan tâm, nàng mệt mỏi mình chẳng hay biết. Đau đớn quặn thắt đến tận đáy con tim.

Có lẽ vì quá mệt cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng Mind đã về và thấy đôi mắt mệt mỏi của cô đang nghỉ ngơi. Mind biết chắc rằng, hôm nay Freen đã khóc rất nhiều.

9 giờ tối, Freen tỉnh dậy. Đôi mắt sưng húp lên, làm cô thật đau. Tiếng khóc làm cho giọng của cô bị khàn đi. Nhưng vì lo lắng cho nàng nên cô sẽ gọi điện.

"Becky, em ăn cơm chưa, không được bỏ bữa, em nhất định không được." - Vừa nói vừa khẽ run lên vì nước mắt rơi, cô đưa tay lên bịp mồm mình lại, ngăn không cho bản thân được vỡ òa.

"Em ăn rồi. P'Freen, có chuyện gì sao? Giọng chị lạc quá vậy?"

"Không sao, không có gì hết, chỉ là tuần vừa rồi chị đau họng." - Thở dài một hơi, Freen mới có thể can đảm nói tiếp với nàng.

"Chị phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đó, em không thể ở bên, em xin lỗi P'Freen vì tất cả."

Cô ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa sổ, Freen nhìn thấy 2 ngôi sao, cô đã hiểu ra được tại sao Becky lại nói nếu em ấy là bầu trời.

"P'Freen.... chị có thể nắm tay em vào ngày chủ nhật tuần này... có được không?"

Cô gật đầu lia lịa nói được thôi, sẽ nắm tay nàng thật chặt, không chỉ chủ nhật, mà sẽ mãi mãi không bao giờ buông.

-------------------------------------------------




TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro