Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Không có mối quan hệ nào đầy nắng, chỉ có hai con người cùng chia 1 chiếc dù và sống sót qua cơn bão cùng nhau.

-------------------------------------------------

4 tháng sau khi Becky sắp xong 1 đợt xạ trị.

"Tôi chỉ muốn P'Freen bên mình, nhưng tôi sợ chị ấy sẽ vì tôi mà đau lòng chết mất"

"Không thể giấu mãi được, không lẽ cậu cứ để chị ấy như vậy sao?"

"Không, tôi chỉ muốn chị ấy cười, đến khi nào tôi không làm được nữa thì thôi"

Irin đứng đó chỉ biết nhìn con người cứng đầu kia, dù gì cậu ấy cũng rất biết nghĩ cho người mình yêu.

Irin vừa đi khỏi, tiếng chuông điện thoại Becky reo lên. Không cần nhìn em cũng biết là ai gọi cho nàng. Chưa để cô kịp nói gì, nàng đã hỏi - "P'Freen, đêm nay có nhìn thấy sao không?"

"Đêm nay không có sao nhưng có em" - Freen lắc đầu, con người này còn chưa chào cô, đã hỏi vậy là có ý gì đây?

"Sau này nếu em là bầu trời, yêu thương của em sẽ không phải nhìn trời đen..."

"Ngốc, nói gì vậy chứ. Mà Becky, giọng em sao trầm vậy, không phải em đang khóc hả?"

"Không có, chỉ là em hơi mệt" - Đúng là nàng không khóc, nhưng nàng lại rất mệt. Nàng thường nói dù có mệt mỏi như thế nào chỉ cần nghe giọng nói của cô thì nàng sẽ không cảm thấy mệt nữa. Nhưng hôm nay nàng đã yếu đi, thể xác này phản lại con tim nàng.

"Becky, em ốm sao? Đi bệnh viện chưa?" - Cô sốt ruột hỏi han, tự cảm thấy bực bội vì không thể chăm sóc nàng.

"Em đến bệnh viện rồi, P'Freen thấy em có ngoan không?" - Nàng nở một nụ cười gượng, nói vậy không biết cô có nghi ngờ rằng mình nói dối hay không. Becky nàng rất ghét bệnh viện, nơi đâu cũng trắng xóa, cũng đầy mùi sát trùng. Vậy mà bây giờ nàng đã ở đây rất lâu, nói ra không phải quen thuộc rồi hay sao?

"Em cũng chịu đi sao, Becky, thể nào đêm nay cũng có bão"

Từ lúc đấy, cô cũng vơi bớt đi được nỗi buồn, vì cuối cùng cũng đã thoải mái nói chuyện với nàng. Chỉ riêng Becky, nỗi lo nàng nuôi càng ngày càng lớn.

-------------------------------------------------

Hôm nay Freen đã đi làm từ 8 giờ sáng, Mind ở nhà nấu cơm, không biết đã bao nhiêu cái bát nhà Freen bị tan thành 3 mảnh rồi nằm yên trong thùng rác.

Đang dở tay, thì cô nhận được tiếng chuông điện thoại đang reo ở đâu đó, rửa tay nhìn ra ngoài bàn phòng khách thì thấy điện thoại Freen có cuộc gọi. Sáng nay chắc ngồi xem phim, Freen vội đi làm mà để quên điện thoại ở đó.

Cầm máy lên nhìn tên người gọi. Armstrong Mami?? Không phải là mẹ của Becky sao? Mind bắt máy.
"A... Chào cô Armstrong, Freen để quên điện thoại ở nhà, có việc gì không ạ?"

"Mind à? Lâu mới nói chuyện với con, Freen đi làm rồi sao?" - Người phụ nữ trung niên niềm nở đáp lại, Mind là bạn thân của Freen nên bà cũng không lấy gì làm lạ.

"Vâng, nếu không có gì quan trọng cô có thể nói cho con, tối cô ấy về con sẽ nói lại."

"À, cũng không có gì đâu, con bận gì thì làm đi, ta không phiền, khi nào rảnh, ta sẽ hẹn con và Freen đi uống nước nhé"

"Vâng, chào cô Armstrong" - Mind mỉm cười, rồi tiếp tục vào làm việc. Cô thầm nghĩ, mấy người này thật biết lấy lòng mami Armstrong. Chưa cưới đã được gọi là con rồi.

Ở phía bên kia đầu dây khi đã tắt máy. Bà Armstrong mới nghĩ ngợi, có nên nói rõ cho Freen hiểu không. Nhưng điều quan trọng ở đây là cho cô biết hay không cho cô biết, Freen vẫn mãi là người thiệt thòi và tổn thương.

Becky đã từng dắt Freen về nhà chơi, lúc đấy dù rất sợ khi nói với mẹ nàng là bạn gái của cô, nhưng nàng tin mình sẽ làm được. Rồi ai biết đâu, Armstrong mami không những vui vẻ mà lại còn gọi Freen là con. Becky lúc đó như một đứa trẻ được kẹo, vui sướng không thôi.

-------------------------------------------------

Freen mệt mỏi đi vào nhà, cả ngày chỉ biết lao vào đống giấy tờ và màn hình máy tính. Cô ngã người xuống ghế, xoa dịu đôi mắt. Hôm nay, cô còn chẳng màng đến chiếc điện thoại bị bỏ quên. Được một lúc thì ngủ quên luôn ở ghế. Cũng chẳng ăn gì ngoài bữa sáng và cái bánh ăn lót dạ vào buổi chiều.

Mind đi xuống thấy bóng lưng Freen nằm ở trên sofa, cô cất tiếng hỏi - "Freen, cậu về rồi sao?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Mind bước đến bênh cạnh cô, áp tay vào trán của cô, cũng không phải vì ốm mà nằm ở đây. Chỉ là cô buồn ngủ quá về đến nhà không chịu được. Thấy vậy cô cũng không nỡ gọi Freen dậy. Thầm nghĩ gương mặt xinh đẹp kia, đã từ bao giờ trở nên gầy đi như vậy, 1 phần do công việc, 1 phần chắc cũng là nhớ Becky, và chắc chắn rằng một phần là do cô. Nghĩ đến lại vừa thương vừa buồn cười, Freen không thể nào nuốt nổi cơm của cô nấu, nên cũng tiện mà bỏ luôn bữa tối.

"Freen cậu ngốc lắm, thế giới của cậu chỉ biết mình Becky mà thôi."

Ở bên kia nửa thế giới Becky tựa đầu vào tường ngắm nhìn Ba Lan lắng đọng qua cửa số. Nàng là người trầm lặng, Ba Lan cũng yên bình. Nhưng tiếc quá, Freen cũng yên bình, nàng không thích Ba Lan, nàng thích Freen Sarocha Chankimha.

-------------------------------------------------






TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro