Chap 4
Khi yêu bạn là một người, tiếng gọi của người đó sẽ khác đi. Tên của họ bỗng trở thành âm thanh bình yên nhất của cuộc đời bạn.
Freen Sarocha Chankimha cũng thế, âm thanh bình yên của cô là Becky.
-------------------------------------------------
Freen cầm lấy túi sách bước ra ngoài. Sáng nay cô có cuộc hẹn với Mind. Cô đỗ xe trước cửa tiệm coffee. Mind vẫy tay gọi cô.
"Ha ... lâu không gặp cậu, giờ mới biết Sarocha của mình càng trưởng thành càng xinh đẹp đến nhường nào nhỉ"
Freen cười nhẹ một cái rồi cũng đáp lại - "Nếu vậy thì Mind cũng chả kém gì tôi đâu"
Hai người đều hỏi thăm nhau sau bao năm không gặp, rồi Mind nhắc đến Becky, sắc mặt của cô bỗng mang màu buồn bã, thấy vậy cô hỏi Freen.
"Hình như nhắc đến em ấy cậu lại có chuyện gì không vui à? À đấy, hôm nay em ấy đi làm rồi hay sao?"
"Không, em ấy đi học, nhưng đã học ở một nơi....rất xa rồi."
Rồi cứ thế cô kể cho Mind nghe về tình yêu êm đềm của cô, còn lại sẽ là thứ tàn nhẫn mang tên khoảng cách. Dù sao cũng là bạn thân, cô chẳng có gì khó kể .
Freen nói: "Khi em ấy ở đây, gọi tên em ấy 1 tiếng Becky, hay nghe tên của em ấy lòng tôi cảm thấy yên bình đến lạ kì, mọi thứ như nhẹ tênh đi. Còn khi em ấy đi, nghe thấy Becky, lòng tôi lại mang những tia hy vọng."
Mind nhìn cô, ánh mắt kia không thể phủ nhận rằng cô đang buồn. Xen lẫn vào đôi mắt là một chút nhớ thương, một chút trông đợi, đặc biệt là cái nhìn xa xăm như thể đang nhìn Becky ở 1 nơi xa xôi nào đó mà không có thế lực khoảng cách.
"Ngày cuối khi em ấy đi, mọi thứ xung quanh đều trống vắng, nhưng lấp đầy lại là cái ôm đầy sự tin tưởng. Lòng tôi lại đông đúc, không phải người mà là nỗi nhớ thương và sự hy vọng."
"Đáng lẽ tớ không nên nói chuyện này, xin lỗi cậu Freen, đừng buồn nhé. Mà này, tớ mới sang đây, không tìm được chỗ ở nào ưng ý. Nếu có thể tớ sang ở cùng cậu, yên tâm đi, ha....khi nào em ấy về tớ sẽ không phiền cậu nữa"
"Được thôi"
Từ đấy trở đi, căn phòng yên lặng trở nên mất trật tự chỉ vì có Mind chuyển đến. Nhưng cũng tốt, có bạn bè trong nhà, có thể tâm sự trò chuyện, nỗi cô đơn của Freen cũng vơi bớt đi được phần nào.
Đêm nào cũng vậy, Freen gọi cho nàng, lúc nào cũng vậy, Freen đều nói đi nói lại một câu như đã là thói quen "BecBec, chị đợi".
Ngắn gọn, mà thật đầy hàm ý.
-------------------------------------------------
Becky đã xạ trị được gần một tháng, có vẻ như nàng đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng đã rụng rồi... những đợt xạ trị làm nàng như muốn vứt bỏ luôn cái thể xác đau đớn này đi. Truyền thật nhiều hóa chất vào người như vậy, nàng vẫn chịu đựng, vì một cái tên Freen Sarocha Chankimha.
Freen của nàng chịu lạnh không tốt, không biết cô có giữ ấm cho mình không. Freen của nàng rất sợ sấm sét trong những đêm mưa, nếu nàng đi, ai sẽ xoa đầu bảo vệ cô đây. Nàng không chắc sẽ có người yêu Freen hơn nàng, nhưng nàng chắc chắn nàng yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nói không ai yêu cô hơn nàng cũng phải, vì nàng đã gửi cô lại con tim của nàng mất rồi. Chỉ là khi nàng mệt mỏi, không chịu được nữa, nàng nói với cô rằng nàng buồn ngủ, thì đó không phải là lúc nàng bỏ cô, nàng vẫn mãi ở đây, nhưng đó là lúc nàng đã biết bản thân mình không chịu đựng được nữa, nàng tự rời bỏ cuộc sống của nàng.
Bởi vậy nàng đã từng nói với Freen rằng có chết cũng chẳng chịu rời xa chị ấy.
"Becky, ăn sáng đi " - Irin đau xót nhìn nàng đang mệt mỏi và buồn nôn, nàng đã như vậy 3 ngày hôm nay, cứ ăn rồi lại nôn ra, nàng chưa ăn được gì hết.
Becky ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo. Cầm bát cháo trên tay, nàng vẫn đang nghĩ gì đấy chưa chịu ăn. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Irin cậu thử đoán xem, P'Freen chị ấy đang làm gì nhỉ?"
Cô bạn cười mỉm, bước đến Becky nói: "Chị ấy đang muốn cậu ăn uống thật đầy đủ"
Nghe vậy, Becky cúi đầu xuống, 3 ngày qua nàng là kẻ làm cho cô thất vọng.
"Đêm cuối trước khi chị ấy giận, chúng tôi lên sân thượng ngắm bầu trời, không có sao cũng chẳng thấy trăng, thầm nghĩ rằng bầu trời thật đáng trách, chị ấy muốn ra đây ngắm sao, vậy mà chẳng cho chị ấy thấy. Nếu tôi là bầu trời, tôi sẽ cho chị ấy thật nhiều sao, sẽ cho chị ấy bóng mát vào những ngày nắng, cho chị ấy ánh mặt trời vào những ngày đông rét buốt. May mắn thay, có sao băng lướt qua. Chị ấy nhìn thấy vội hét lên chỉ tôi sao băng kìa, mau ước đi. Tôi không biết hôm đó chị ấy đã ước gì với sao băng, nhưng tôi đã ước rằng tôi có trong điều ước của chị ấy."
Irin ôm lấy người bạn của mình vào lòng. Khóc thay cho Becky, ai cho phép người hiền lành ấm áp như nàng mang bệnh. Ai cho phép chuyện tình đẹp đẽ của nàng lung lay bởi tính mạng?
Becky trách ông trời vì không cho Freen thấy được sao, còn Irin trách ông trời vì đã quá tàn nhẫn với cuộc đời.
Trong một ngày, cả Freen và Becky đều gặp bạn, đều kể cho bạn nghe về ngày cuối cùng được nàng ôm, về đêm cuối cùng trước khi cô giận, và đều là "cuối cùng"
-------------------------------------------------
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro