Chap 1
"P'Freen, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?" Becky vuốt ve mái tóc đen đang phủ trên đùi trắng của mình, ngân nga vài câu hát, rồi lại chậm rãi gọi tên cô hỏi cô. Rõ ràng Becky biết nhưng vẫn muốn hỏi.
"Ummm... 2 năm 5 tháng 12 ngày, số đẹp Bec nhỉ" - Freen nâng khóe môi, mỉm cười với người đang nhìn mình chăm chú.
"P'Freen, có bao giờ chị cảm thấy em thật chán nản không?"
"Hỏi kì quá, ở bên em chẳng phải rất vui vẻ hay sao? Dù tôi có ngồi đây ngắm em cả ngày, có ngồi đây nhìn em chơi đùa với Bonbon, tôi cũng chẳng hề thấy chán nản "
Becky cười nhẹ, cúi người xuống hôn lên trán cô một cái rồi vuốt ve đôi gò má của cô. Becky thầm nghĩ nếu có một ngày cô bỏ đi, cả bầu trời này sẽ mãi sụp đổ mất.
"Ngủ rồi à, chị dễ ngủ quá. P'Freen ngủ ngon nhé"
Becky nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống cái gối bên cạnh. Rồi bước xuống cái ghế sofa ấm áp kia nơi có thương yêu của nàng đang ngủ. Dù ngày nào cũng được ngắm cô nhưng lúc nào tim nành cũng phải đập liên hồi vì nhìn thấy chị xinh đẹp đến như vậy .
Đi xuống dưới căn bếp, Becky thầm nghĩ một người xinh đẹp, thông minh, hoạt bát như Freen lại yêu một người trầm lặng ít nói như nàng? Cười lên một tiếng rồi mắt lại rưng rưng.
-------------------------------------------------
Freen chạy đến ôm lấy Becky
"Em đi đâu? Bao lâu về? Hay là thôi em ở đây đi, ở đây với chị đừng đi nhé?" Đôi mắt bắt đầu mờ đi vì nước mắt.
Becky vội ôm lấy cô, xoa đầu rồi hôn lên má mềm ấy.
"Em sẽ đi chỉ 4 năm thôi, hứa với em rằng sẽ đợi em về nhé, về rồi sẽ cùng chị ngắm hoa Anh Đào, sẽ cùng chị chơi đùa trên bãi biển, sẽ cùng chị đi chơi vào những ngày rét đầu mùa, cùng nhau chờ đợi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống... có được không Freen Sarocha Chankimha? Là em sẽ đi du học ở Ba Lan.. " Cách xa cô nửa vòng trái đất. Nhưng bây giờ ngực của nàng là đang thấm đẫm một mảng áo chịu đựng ẩm ướt vì nước mắt của cô.
Chỉ là nàng càng nói, cô càng nức nở nghẹn đắng cổ họng. Cô rời khỏi vòng tay Becky, đẩy nàng ra.
"Được, em đi đi, làm tôi say đắm em rồi em bỏ tôi đi vậy sao" - Có lẽ vì quá ích kỉ nên cô đã trách mắng nàng.
"Nhưng P'Freen, chúng ta có thể gọi điện cho nhau mỗi tối mà"
Đứng trước cửa nhà cô, thấy cô nức nở sau cánh cửa, định chạy đến ôm lấy yêu thương vào lòng thì cánh cửa đã đóng sập lại, chốt cửa cũng là do cô khóa. Giờ đây nàng chỉ biết đứng trước cửa gọi tên cô và chẳng biết nói gì ngoài câu: Em xin lỗi, P'Freen, mở cửa cho em.
Rồi cứ thế nàng đứng đợi. Gọi tên cô không biết bao nhiêu lần. Được hơn 1 tiếng đứng gọi Freen, rồi 4 tiếng chỉ biết đứng trân trân trước cửa nhà cô, từ chiều tới tối muộn.
Becky nghĩ cô cần thời gian nghỉ ngơi nên đã đành lòng đi về, rồi ai lại biết rằng Freen Sarocha Chankimha giận dai đến như vậy chứ , đã hơn 1 tuần nay nàng không được gặp cô. Sáng mai nàng đi rồi m, làm cách nào có thể ôm lấy cô một lần nữa đây.
------------------------------------------------
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro