Chương 172 : Chị Vĩnh Viễn, Đều Yêu Thương Em Nhất
Vì hai câu của Becky, ông Armstrong tức đến xanh mặt. Ông ta không ngờ đứa con gái lớn này của mình lại không màng tình cảm mà nói ra lời trắng trợn lại khó nghe như vậy.
"Mày... mày!"
Thốt ra hai chữ mày, ông thả đứa nhỏ trong lòng xuống đất, run rẩy bước qua đỡ tường. Thoạt nhìn thì ông ta có vẻ tức giận quá mức, như có thể ngã xuống bất kì lúc nào.
Becky vốn nên lập tức xoay người vào xe bỏ đi, chẳng qua vì dáng vẻ này của ông nên cô thoáng ngập ngừng trong nháy mắt. Cô nghĩ không biết có nên tiến lên đỡ một phen theo tinh thần nhân đạo hay không.
Nhưng nào ngờ, chính khi Becky định cất bước thì qua hình ảnh phản chiếu trên món đồ trang trí bằng thiết nơi cổng trường, cô thấy đối phương thi thoảng lại đánh giá mình từ một góc khó phát hiện.
Còn làm được hành động ấy, nghĩ chắc ông ta cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Becky lắc đầu tự giễu. Sự lo lắng vừa rồi của cô đúng là quá buồn cười. Cuối cùng, cô vẫn kiên quyết xoay người, đi thẳng không hề quay đầu.
"Becky Armstrong, mày... mày quay lại cho ba."
Giọng ông vang dội đằng sau, nhưng lời ông ta chẳng mấy chốc đã bị bóng dáng dứt khoát của Becky để bay theo gió.
Chiều tối, Becky đến đón đám trẻ tan học.
May mà hôm nay không còn ai tự xưng là ông ngoại chặn trước cửa lớp nữa.
Becky đến trường sớm hơn giờ tan học một chút. Cô tìm đến chủ nhiệm lớp của Yelan, cũng nói lời cảm ơn đối phương.
"Đó là chuyện chúng tôi nên làm."
Cô giáo cười nói với Becky, nhân tiện xoa xoa đầu Yelan, đưa cô nhóc đến bên mẹ.
"Tôi biết gia đình mọi người có hơi đặc biệt. Nếu có chuyện gì cần thầy cô giáo và trường học phối hợp xin cứ nói với tôi."
Becky gật đầu:
"Tôi sẽ, phiền cô quá, cô Lâm."
Cô giáo gật đầu hiền hòa. Tạm biệt Becky xong, cô lại cúi người vẫy tay với Yelan:
"Mai gặp lại nha, Yelan."
Yelan cười đến ngọt vô cùng:
"Vâng, chào cô, ngày mai gặp."
Becky dẫn Yelan đi ra ngoài, Alice đã đứng cách đó không xa, im lặng chờ hai người.
Vốn mang đầy tâm sự vì chuyện ban sáng, nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ, trong lòng Becky bất giác cũng theo đó mà trở nên an ổn. Trước kia cô chỉ có bà ngoại, từ khi bà ngoại qua đời, cô đã cô độc rất lâu.
Nhưng bây giờ, cô có gia đình. Becky hít sâu một hơi. Tối khi quay lại Cảnh Uyển, cô còn sẽ gặp được vợ mình. Nghĩ vậy, Becky đột nhiên cảm thấy tim như được lấp đầy, không còn rảnh rỗi bận tâm những chuyện khác nữa.
Becky mang hai đứa nhỏ về nhà. Dọc đường đi, băng sau vang tiếng cười nói vui vẻ, khiến cô cũng bất giác ngân nga hát theo.
Đến nhà, Freen đã về từ sớm, đang mang tạp dề nấu cơm trong bếp. Thói quen này của cô trước sau vẫn không sửa. Tuy lượng cơm từ hai người tăng lên bốn người nhưng Freen vẫn kiên trì tự mình ra tay, không hề có ý định mướn người giúp việc. Đó là thói quen của cô và Becky, hai người không thích trong nhà có người không phải thành viên gia đình thường xuất hiện.
Khi xe Becky chạy vào sân, Freen cũng đã phát hiện người về. Cô rửa tay nhưng vẫn không tháo tạp dề, cứ vậy mà bước đến cửa nghênh đón vợ con.
Bọn nhỏ vào nhà, đổi giày xong đã chạy tán loạn khắp nơi như chim non.
Mẹ già ngay cả cơ hội túm chúng lại thơm một cái cũng không có. Nhưng vẫn còn may, may mà vợ vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt. Cho nên Freen đành phải dồn hết phần hôn của cả ba người lên Becky.
Hoặc là hôn trả, hoặc là ghét bỏ mà đẩy mặt Freen sang một bên, mặc kệ kiểu nào cũng xem như phản ứng bình thường. Nhưng hôm nay Becky lại ngoan đến lạ, cứ đứng im tại chỗ.
Freen không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng ôm người vào lòng vồ vễ. Tư thế cùng động tác ấy hệt như khi dỗ dành đám trẻ, dịu dàng mà cẩn thận.
"Đi xem chị đã chuẩn bị gì nào?"
Freen buông người trong lòng rồi cất lời mời.
Becky gật gật đầu, cong lên một nụ cười mỉm thật nhạt.
Bữa tối hôm nay rất phong phú, đều là những món Becky thích ăn. Freen còn làm món mà bình thường chị không quá đồng ý để cô đụng đến nhiều, thậm chí còn có một chiếc bánh kem nhỏ đang đặt trong ngăn mát tủ lạnh.
Becky thoáng sững sờ:
"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
Tất cả những ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm các thứ cần chúc mừng, Becky đều điểm qua một lượt trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận hôm nay chỉ là ngày hết sức bình thường.
Nào ngờ Freen chẳng những không trả lời câu hỏi mà còn đứng ngoài cửa nhìn trước ngó sau một chốc, sau đó vội mang chiếc bánh kem nhỏ ra, tiện tay quẹt chút bơ lên chóp mũi Becky.
"Bánh kem hai người ăn."
Freen trỏ vào Becky, lại chỉ chính mình, ý tứ đã rất rõ ràng, không có phần của đám nhỏ.
"Mẹ nó à, chị như vậy là không đúng nha."
Becky nói thì nói vậy nhưng đã cười rất ngọt ngào.
Chút bơ Freen vừa quẹt lên chóp mũi Becky hiện giờ lại bị chính chị nhẹ nhàng liếm sạch:
"Vì em là bảo bối lớn quý giá nhất của chị. Chị bé vĩnh viễn đều thương em nhất. Cho nên cô Becky yêu dấu, em thích sao?"
Lời đáp lại của Becky chính là há mồm cắn lên bánh kem, ăn sạch tấm lòng quý giá mà Freen cất công chuẩn bị.
Đã từng, trong nhà này từng tồn tại một chiếc bánh kem thơm ngon, chỉ tiếc khi bữa tối được dọn ra, mọi người ngồi vào bàn thì chiếc bánh kem ấy đã vào bụng hai chị mẹ.
Bánh kem là có thể ăn sạch, nhưng hộp đựng bánh lại không được.
Bạn học Yelan là bạn nhỏ cực kì thích đồ ngọt, hơn nữa còn biết quan sát rất tỉ mỉ. Ăn cơm tối xong, khi giúp người lớn mang bát đũa vào phòng bếp, em vô tình liếc qua thùng rác, thấy được thứ có vẻ là hộp đựng bánh kem tinh xảo.
"Mua bánh kem nha?!"
Freen vội che mắt cô nhóc, ôm người quay lại:
"Đâu, làm gì có."
"Nhưng mà chỗ đó..."
"Cục cưng, con không thấy gì hết. Bé ngoan là sẽ không lục thùng rác."
Một câu của Freen đã chọc ngay tử huyệt của Yelan. Người trước giờ vẫn luôn lấy việc trở thành bé ngoan làm mục tiêu phấn đấu là em, lập tức xoay người, chạy ra cách xa thùng rác mấy bước.
Freen lén cho Becky một ánh mắt. Becky nhanh chóng gom túi đựng rác, xách thẳng ra cửa phi tang chứng cứ.
Tối đến, sau khi đã tắm rửa thơm tho,Yelan cùng Alice trở lại phòng mình.
Xốc chăn, Yelan bò lên chiếc giường nhỏ của bản thân. Nhưng chẳng mấy chốc em đã lại bật dầy.
"Không đúng nha."
"Mình không thể nào nhớ lầm được. Đó chính là hộp đựng bánh kem mà mình thích ăn nhất."
Alice đã thay áo ngủ, đang mở đèn bảo vệ mắt đọc sách tranh mới mua, nghe em gái lẩm bẩm nói chuyện bèn khép sách bước tới.
"Hai mẹ ăn bánh kem mà không cho em ăn."
Alice xoa đầu em gái ngốc đáng thương, nghĩ thầm cô nhóc khờ khạo này cuối cùng cũng phát hiện. Sao lại dễ lừa vậy nha.
Có điều ngoài miệng thì nó vẫn an ủi:
"Nếu em muốn ăn thì chị mua cho em."
Yelan trông mong ngẩng đầu:
"Thật sao?"
Alice làm chị, lập tức vỗ ngực khí khái vô cùng:
"Đương nhiên."
Yelan uất ức nha. Em chỉ chỉ kệ sách của Alice cách đó không xa, nói:
"Sách của chị còn là mua bằng tiền tiêu vặt em cho mượn. Chị thật sự có tiền mua bánh kem cho em sao?"
"Ơ..."
Alice không còn gì để nói.
Xử lý xong công việc của mỗi người, Becky cùng Freen kề bên nhau cùng xem một bộ phim, đến khi cả hai đều đã thấm mệt thì mới về phòng ngủ.
Becky nằm trên giường, Freen lại ngồi bên mép giường hôn nhẹ lên trán đối phương.
"Bánh kem ăn ngon không em?"
"Ngon. Có phải là mua cho Yelan không?"
Freen lắc đầu:
"Chỉ mua cho em thôi. Tuần này Yelan ăn rồi, cuối tuần lại mua cho con bé."
Đôi mắt Becky ướt đẫm như một hồ nước suối:
"Sao đột nhiên lại mua bánh cho em?"
Freen nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Becky từng chút một:
"Hy vọng em ăn chút đồ ngọt vào thì tâm trạng có thể tốt lên."
Becky tinh ý, lập tức bò dậy:
"Sao chị biết tâm trạng em không tốt?"
"Hôm nay ông ta lại đến à?"
Becky ngẫm nghĩ một lúc rồi cam chịu cười cười:
"Là Alice đúng không?"
Freen ừ một tiếng:
"Nó lo cho em."
Mọi chuyện đã được làm rõ, Becky cũng không cần phải che giấu nữa. Cô lại nằm xuống, gối đầu lên đùi Freen.
"Thật ra từ sau khi tốt nghiệp thì em không có để ý đến tình huống của bọn họ nữa."
Becky nói thật nhẹ. Giọng điệu ấy thoáng nét buồn đau, lại có phần thoải mái.
Có thể là vì oán hận, có thể vì không thèm để ý, hoặc cũng có thể do đã thất vọng đến tột đỉnh, tóm lại, từ sau khi bà ngoại qua đời, Becky đã tự xem mình như cô nhi.
Mẹ cô, cha cô, bọn họ đang làm gì, ở đâu, sống thế nào, tất cả cô đều không quan tâm, cũng không hỏi đến, hệt như những gì họ đã làm với cô suốt bao nhiêu năm qua. Cho nên cô cũng không biết vì sao Yuu Armstrong và cha lại lưu lạc đến nỗi phải tìm đến mình.
"Chị biết đúng không?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Freen không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ nghe Becky tiếp lời:
"Chị nói với em chút đi, bây giờ em muốn nghe."
Becky nằm ngay trên đùi, Freen nhẹ nhàng sửa sang lại tóc mái đối phương, sau đó từ từ kể ra hết những gì em muốn biết.
Vợ sau của Arlan Armstrong, cũng chính là mẹ Yuu Armstrong, mấy năm trước đã qua đời. Thân thể bà ta vốn không quá khỏe mạnh, là người đẹp ốm yếu, mà tất cả những thứ đó dường như cũng di truyền cho con gái cùng cháu ngoại của bà ta.
Becky nghe xong gật gật đầu, chuyện này cô biết. Khi còn nhỏ, cô hay bị cha bỏ rơi chính là vì đứa con gái trong một gia đình khác của ông ta thường sinh bệnh. Becky ngồi một mình trên ghế dài bên đường phố, trong khi cha lại ôm một đứa con gái khác nôn nóng chạy ngược xuôi.
Khi cha mẹ ly hôn, chuyện đó đã được kể ra đầy đủ cho cô nghe. Bọn họ không chút kiêng dè mà vạch trần bộ mặt xấu xa nhất, vô tình nhất của nhau, trần trụi phơi bày ra trước một đứa trẻ là cô.
"Mà Yuu Armstrong..."
Freen tạm dừng một chút.
"Yuu Armstrong đã ly hôn. Chồng cô ta cũng ngoại tình, vứt bỏ cô ta cùng với con của hai người."
Chuyện trên đời này có đôi khi chẳng khác nào một vòng tròn. Nhân mà mẹ cô ta gieo năm ấy, giờ dường như đã trở thành quả báo ứng lên con gái bà ta. Điều đáng tiếc chính là chuyện của những kẻ đó giờ đã không cách nào khơi dậy được sự vui sướng hay đau xót của Becky nữa.
"Vậy tình huống của bọn họ tệ lắm sao?"
Dựa theo những gì Freen vừa tiết lộ thì bây giờ ông Armstrong đang sống cùng Yuu Armstrong và một đứa trẻ.
Freen lắc đầu:
"Cha em và Yuu Armstrong đều có công việc, cả nhà cũng còn chút sản nghiệp nhỏ, tuyệt đối chưa đến cảnh sống không nổi."
Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bỏ hết mặt mũi mà đến tìm Becky.
Becky khép mắt. Bóng tối khiến cảm giác cô càng trở nên nhanh nhạy. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt chị nhìn mình, cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay chị. Cô có bấy nhiêu đã đủ rồi.
"Có cần chị..."
Freen nghĩ, nếu Becky không tiện thì có một số chuyện cô có thể ra mặt.
Nhưng Becky đã có quyết định. Cô lại mở mắt:
"Nếu chưa tới cảnh sống không nổi thì bọn họ đừng có mơ chuyện ngồi mát ăn bát vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro