Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh giành

Freen tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Cô ngồi trên giường cố nhớ về những chuyện liên quan đến gia đình Armstrong nhưng mọi thứ đều chỉ 1 màu trắng xoá.

Càng nghĩ lại càng đau đầu, Freen quyết định thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo.

Becky nhìn thấy Freen liền vui mừng chạy đến nhưng không dám tiếp cận quá gần.

"P'Freen, chào buổi sáng."

"Tiểu thư Becky? Sao cô lại ở đây?"

"Có lẽ chị đã quên nhưng trước đây chị luôn dậy sớm để giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng."

"Vậy ư?"

"Đúng vậy. Em cũng không rõ chị có còn nhớ chuyện này không nên mới đứng đây chờ chị."

"Cô đứng đây lâu chưa?"

"Vừa đến thì đã gặp chị..."

"Vậy phiền cô dẫn tôi đến bếp. Biết đâu ở đó tôi sẽ nhớ ra gì đó."

Becky gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười mà mắt rưng rưng.

"Cô sao vậy?"

"Không có gì..." Becky đưa tay lau mắt, miệng vẫn nở nụ cười tươi. "Em vui vì sắp được ăn món do chị chuẩn bị."

Freen cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

"Xin lỗi...vì đã quên mọi chuyện...Tôi sẽ cố gắng nhớ lại..."

Becky lắc đầu. "Chị không cần phải xin lỗi. Quên rồi cũng không sao. Em sẽ luôn bên cạnh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kí ức mới."

Freen khựng lại. Hình như câu nói vừa rồi có chút quen thuộc.

"Hai người đang đi đâu đó?"

Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái có mái tóc màu bạch kim làm Freen và Becky có chút ngơ ra.

"Tiểu thư Thiên Sứ, chào buổi sáng." Freen lịch sự chào hỏi.

"Tiểu thư Thiên Sứ? Nghe thật dài dòng." Thiên sứ phẩy phẩy tay tỏ vẻ không thích.

Becky nhìn Thiên Sứ bằng ánh mắt ghét bỏ. Thiên sứ cũng trợn mắt nhìn lại. Hai người cứ như muốn đánh nhau đến nơi.

Freen thấy thế liền tiếp tục phần trò chuyện để phá tan cái không khí căng thẳng hiện tại.

"Chúng tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Còn cô đi đâu mà sớm vậy?"

"Chuẩn bị bữa sáng?" Mắt Thiên sứ sáng lên như thể phát hiện chuyện gì đó rất thú vị.

Becky cảm nhận được sự nguy hiểm liền đưa tay kéo Freen lại gần mình hơn nhưng Thiên Sứ vẫn tiến tới khoác tay Freen kéo về phía mình.

"Ta cũng muốn chuẩn bị bữa sáng."

"Cô biết gì mà đòi đi cùng chúng tôi?"

Becky kéo Freen lại. Thiên sứ cũng không chịu thua. Hai người như chơi kéo co mà sợi dây chính là Freen.

"Bộ cô biết hả?"

"Biết nhiều hơn cô."

"Cô biết thì cô tự làm việc của cô. Ta không biết thì Freen hướng dẫn cho ta nhé." Thiên sứ chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu với Freen.

"Được rồi. Còn đứng đây thì tới trưa cũng không được ăn sáng đó." Freen mệt mỏi gạt tay của Becky và Thiên sứ khỏi người mình rồi đi thẳng về phía trước.

"P'Freen...Bếp ở bên trái..." Becky nói với theo để chỉ đường cho Freen.

Thiên sứ cũng nhanh chân chạy theo Freen. "Chúng ta đi chuẩn bị bữa sáng nào. Đừng quan tâm tới cái ả mặt mày chằm dằm kia nữa."

"Cô nói ai mặt chằm dằm?" Becky cũng đuổi theo Thiên Sứ để nói cho ra lẽ.

Freen thở dài tự hỏi hai con người thích cãi nhau này sẽ giúp được gì khi đến bếp.

...

"Tiểu thư Becky, tiểu thư Freen, tiểu thư Thiên Sứ, Buổi sáng tốt lành ạ." Nam và những người hầu cúi chào.

"Nhân tộc các người phiền thiệt chứ." Thiên Sứ 1 lần nữa càm ràm về cách chào hỏi dài dòng này.

Becky cũng không tiếc gì mà liếc Thiên Sứ thêm lần nữa.

"Cái đó gọi là phép lịch sự. Bộ chỗ các cô không có chào hỏi khi gặp nhau à?"

"Có chứ. Nhưng không dài dòng như các người." Thiên Sứ lập tức đưa tay lên cao rồi áp vào ngực mình. "Chỗ chúng ta chỉ cần làm vậy là đủ."

"..."

Thiên sứ vênh mặt khi thấy Becky không thể cãi lí với mình nữa.

"P'Nam, chúng tôi muốn phụ chuẩn bị bữa sáng. Có việc gì cho chúng tôi làm không?" Becky lái sang chuyện khác.

"Cái đó...Cô cắt hạt lựu số củ quả này nhé." Nam đưa cho Becky rổ rau củ mà cô đang cầm.

"Được. Cứ để tôi." Becky lập tức sắn tay áo rồi bắt tay vào việc.

"Còn ta? Ta phải làm gì?" Thiên Sứ tự chỉ vào mình để nhắc nhở rằng cô cũng muốn giúp.

"Cô làm chung với Becky đi." Freen đưa con dao của mình cho Thiên Sứ.

"Là làm gì?" Thiên sứ ngơ ngác hỏi.

Freen mỉm cười rồi làm mẫu cho Thiên Sứ xem. Tay Freen lướt thoăn thoắt trên tấm thớt. Thiên Sứ tròn xoe mắt nhìn những khối củ quả vuông vức được hình thành.

"Ồ. Đơn giản. Ta sẽ cắt hết số củ quả này cho cô xem." Thiên Sứ kéo rổ rau củ về phía mình.

Becky đưa tay giành lại. "Cô làm gì mà giành hết về mình vậy?"

Freen lắc đầu, khẽ thở dài.

"Đừng tranh nhau. Đây là của Becky. Đây là của Thiên Sứ. Mỗi người 1 phần. Ai làm xong trước thì được nghỉ."

Nam che miệng cười. Nhìn Freen bây giờ giống như bà mẹ trẻ đang phân xử cho hai đứa con đang tranh giành đồ chơi.

"Ta sẽ thắng." Thiên sứ khiêu khích.

"Để rồi xem." Becky chấp nhận lời thách đấu.

Cả hai bắt đầu cắt mớ rau củ trong tay mình với đầy nhiệt huyết.

Freen lắc đầu rồi cùng Nam đi làm những việc khác.

Một lúc sau, Freen đi đến chỗ của Becky và Thiên sứ để xem thành quả.

"Không ngờ tiểu thư Becky lại khéo tay đến thế." Freen tấm tắc khen ngợi khiến Becky không thể không vênh mặt. Cô nhìn Thiên sứ rồi nhướng mày, nở nụ cười đắc thắng.

Thiên Sứ nhìn mớ thành phẩm ít ỏi của mình rồi lại nhìn Becky. Thiên Sứ làm sao có thể thua 1 nhân tộc tầm thường cho được.

"Nhân tộc các người thật thích bày vẻ." Thiên sứ quăng con dao sang 1 bên rồi đưa tay chỉ về số rau củ của mình.

"Chẳng phải chỉ cần 1 ngón tay là được rồi ư?"

Dưới sức mạnh của Thiên Sứ, mớ củ quả nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ, văng tung toé khắp nơi.

Becky thấy thế liền bật dậy dùng thân mình che chở cho Freen.

Những người có mặt trong bếp đều bị làm cho hoảng sợ mà đứng đơ như khúc củi.

Becky sau khi xác định Freen đã an toàn liền quay sang nắm lấy ngón tay của Thiên Sứ.

"Cô điên rồi à? Cắt rau củ không xong nên muốn phá hoại cái bếp này luôn à?"

Thiên sứ nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn cô bắng ánh mắt sợ hãi.

Thiên sứ giật tay mình lại, nói lớn "Các ngươi... nhàm chán...Ta không chơi với các ngươi nữa."

...

Thiên sứ bực dọc chạy ra ngoài sân.

"Chủ nhân..."

"Ngươi còn dám lên tiếng? Ngươi ở đây bao lâu rồi mà đến việc cắt rau củ cũng không biết làm?"

"Chủ nhân bớt giận. Tại những việc này quá nhỏ nhoi nên tôi để Freen tự làm. Với lại chúng ta đâu có ăn uống giống bọn họ. Học mấy cái dư thừa này cũng chẳng để làm gì."

"Ngươi...vô dụng..."

"Tiểu thư Thiên sứ..." Freen dịu dàng gọi tên người đang rút giận lên đám cỏ ngoài sân.

"Ta ghét cái cách gọi dài dòng của các ngươi." Thiên sứ giận dỗi đi sang chỗ khác để tiếp tục đá mấy cọng cỏ.

"Vậy tôi gọi cô là Thiên Sứ thôi nhé." Freen lại 1 lần nữa tiến đến gần.

"..."

"Thiên Sứ, vừa rồi tiểu thư Becky không cố ý lớn tiếng với cô đâu."

"Ả mắng ta mà cô còn bênh ả. Đáng ghét."

"Cô ấy vì lo lắng cho mọi người nên mới như thế."

"Nghĩa là ta làm sai và đáng bị trách mắng?"

"Tôi biết là cô không cố ý. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc thôi."

"..."

"Cô vừa mới học mà đã làm được như vậy thì đã là rất tốt rồi."

"Không cần dối lòng để khen ta."

"Tôi nói thật mà. Lúc mới học, tôi làm vừa chậm vừa cắt trúng tay rất nhiều lần. Cô xem. Vẫn còn để lại sẹo nè." Freen đưa bàn tay đầy những vết sẹo nhỏ cho Thiên sứ xem.

"Ai làm bếp cũng sẽ bị thương ở tay. Nhưng cô đâu có bị. Vậy là rất giỏi rồi đó. Còn những khối rau củ mà cô cắt, tuy chậm nhưng rất đều và đẹp. Rất đáng khen."

Thiên sứ nghe xong liền như 1 chú cún con mà mừng rỡ quấn lấy Freen.

"Freen nói thật ư? Ta rất giỏi ư?"

"Thật. Cô rất giỏi."

"Vậy giữa ta và ả kia, ai giỏi hơn?"

"Hả?"

"Cô mau trả lời đi. Ai giỏi hơn?"

"Becky cắt nhanh hơn 1 chút. Nhưng cô cắt đều tay hơn. Hai người...giỏi như nhau."

Thiên sứ nghe xong liền vênh mặt lên.

"Ha ha ha...Vậy là ta thắng. Ta chỉ mới lần đầu. Còn ả ta đã làm rất nhiều lần rồi."

"Thật ra thì...Becky cũng không thường vào bếp. Cô biết đó. 1 người quyền quý như tiểu thư Becky sẽ không tốn thời gian cho những việc nhỏ nhặt thế này."

Thiên sứ kê sát mặt, nhìn Freen bằng ánh mắt dò xét.

"Cô là đang bênh vực cho ả? Cô không muốn ta thắng ả chứ gì?"

"Không có. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi muốn phân định thật công bằng."

Thiên sứ xoa cằm suy nghĩ 1 lúc rồi nói. "Cũng đúng. Coi như trận này hoà nhau." Thiên sứ đang vui nên cũng không muốn làm khó Freen thêm nữa.

"Lần sau cô có muốn xuống bếp phụ chuẩn bị bữa ăn nữa không?"

"Lần sau? Cô không trách ta? Cô không thấy ta rất xấu xa, rất đáng sợ ư?"

Freen mỉm cười hiền từ.

"Không. Cô không xấu xa, không đáng sợ. Cô rất đẹp, rất đáng yêu. Cô giống như 1 đứa trẻ hiếu kì muốn thử sức với mọi thứ. Tôi nghĩ chỉ cần có người tận tình hướng dẫn và cô chịu khó kiên nhẫn thực hiện thì cô sẽ làm tốt tất cả mọi việc."

"Thật?"

Freen gật đầu.

Thiên sứ vui mừng ôm lấy tay Freen.

"Vậy FreenFreen dạy ta nhé? Ta thật sự muốn biết thêm về cuộc sống ở đây."

"Được thôi. Nhưng hứa với tôi là không được sử dụng ma pháp bừa bãi."

"Ta hứa. FreenFreen muốn gì ta cũng hứa với FreenFreen."

"Tốt. Vậy chúng ta đi ăn sáng thôi. Bữa ăn hôm nay cũng có sự đóng góp của cô nên chắc chắn sẽ ngon hơn bình thường."

"Ta cũng muốn xem thử bữa sáng là gì mà mọi người lại tốn công chuẩn bị như vậy. Chúng ta mau đi thôi."

Thiên sứ vui vẻ khoác tay Freen đi theo những người hầu để đến phòng ăn.

Becky đứng nép mình sau góc tường. Cô nhìn Freen và Thiên Sứ với cặp mặt rực lửa.

"Thiên sứ, cô là muốn tranh Freen với tôi sao? Mơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky