Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm ma

"P'Freen...Đừng mà..."

Becky giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức cô cảm thấy tim mình co thắt lại từng cơn. Dù Becky có hận đến mức nào đi nữa thì Freen chết cũng không phải là kết cục mà Becky mong muốn.

"P'Freen...Em phải làm sao đây?" Becky ôm đầu tự hỏi.

...

Lúc trưa, khi đi theo đứa bé về nhà của nó, Becky luôn trong tình trạng đấu tranh tâm lý kịch liệt. Một Becky mong muốn người mà cô sắp gặp là Freen nhưng lại có 1 Becky khác hy vọng người đó không phải là Freen.

Và kết quả đã hiện rõ trước mắt. Người đứa bé gọi là mẹ thật sự không phải là Freen.

Becky bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Cô gái...Cô muốn tìm ai?"

1 phụ nữ trung niên đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến Becky giật bắn người.

"Tôi...Tôi đi tìm người..."

"Cô tìm ai? Những người ở xung quanh đây tôi đều quen biết cả."

"Người đó không có ở đây."

"Vậy ư?"

Khi Becky cúi chào từ biệt người phụ nữ thì đứa bé lúc nãy lại chạy ra.

"Bà ngoại...Bà ngoại về rồi..."

Người phụ nữ dang tay ôm lấy cháu mình.

"Ủa? Cô? Cô đến đây làm gì ạ?"

"Con quen biết cô này hả?"

"Lúc nãy con đụng trúng cô này. Cô này cũng có túi thơm giống với cái mẹ làm cho con đó ạ."

"Túi thơm?"

Becky gật đầu rồi đưa túi thơm của mình cho người phụ nữ xem.

"Cô...Cô quen Freen đúng không?"

"Dì biết chị ấy?"

"Biết chứ. Tôi là người dạy Freen làm túi thơm này. Trong đây có 1 hương liệu rất ít người biết đến. Cho nên ngửi 1 cái là tôi nhận ra ngay."

"..."

...

Becky ngước nhìn trời đêm. Sau buổi nói chuyện với Dì Pam, Becky biết thêm nhiều chuyện về quá khứ của Freen. Thì ra những gì Freen kể cho cô chỉ là 1 phần rất nhỏ so với những gì cô ấy thật sự nếm trải trong khoảng thời gian làm người hầu nhà Sarocha.

"P'Freen...Rốt cuộc chị còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?"

Tim Becky lại đau nhói. Nước mắt không kìm được lại tuôn ra.

"Cha...Mẹ...Con gái phải làm sao đây?"

...

Sau 1 đêm không ngủ, Becky quyết định về nhà để nói chuyện và nhờ Richie chỉ cho mình 1 con đường để thoát khỏi sự dày vò này.

Cưỡi ngựa suốt nhiều ngày, cổng thành đã hiện ra trước mặt nhưng Becky lại bắt đầu do dự.

"Becky? Là Becky đúng không?"

Becky nhận ra giọng nói của Heng nên lập tức quay lại.

Heng mừng rỡ xuống xe ngựa để đi đến chỗ của Becky.

"Đúng là cô rồi. Cuối cùng cô đã chịu về rồi."

"Tôi..."

"Về là tốt rồi..." Heng cố kìm chế nhưng giọng anh vẫn lạc đi vì xúc động. "Freen...chắc sẽ mừng lắm...Cô ấy...chờ được rồi..."

"Freen? Anh nói P'Freen đang ở đây?"

"Đúng vậy. Cô ấy luôn ở đây chờ cô về..."

...

Becky đã từng tự hỏi bản thân hàng vạn lần rằng nếu gặp lại Freen thì cô sẽ làm gì? Chạy đến ôm thật chặt cho vơi đi nỗi thương nhớ suốt mấy năm qua hay sẽ đâm 1 nhát để trả thù cho cha mẹ.

Câu hỏi này cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.

Khi biết Heng đang làm việc cho Richie và có thể tự do ra vào dinh thự, Becky nhờ Heng tạm thời giấu việc cô đã quay trở về và sắp xếp cho cô âm thầm quan sát Freen trước.

Heng tuy không muốn nhưng cũng đành chấp nhận yêu cầu của Becky.

Becky che mặt, vờ làm người hầu rồi nhân lúc không ai để ý mà leo lên 1 cây cao để theo dõi Freen.

Freen theo thói quen mà ra vườn ngắm hoa. Cô vẫn xinh đẹp dù đã ốm đi thấy rõ.

Vừa nhìn thấy Freen, câu hỏi suốt bao năm nay của Becky liền có câu trả lời.

Cô tìm kiếm Freen suốt bao năm qua, không phải để nối lại tình xưa hay trả mối thù năm ấy. Cô chỉ muốn được gặp Freen 1 lần, muốn được thấy Freen sống trong yên bình. Chỉ cần như vậy là đủ.

"P'Freen...Hãy sống thật hạnh phúc...Tạm biệt chị..." Becky thầm thì nhắn nhủ qua cơn gió rồi quyết định sẽ lặng lẽ rời đi.

Sự tiếc nuối dâng trào trong trái tim thôi thúc Becky quay lại nhìn Freen thêm 1 lần nữa.

"Một lần nữa thôi...Rồi mình sẽ ra đi mãi mãi." Becky tự nhủ.

Nhưng khi vừa quay lại, Becky thấy Freen ôm ngực với vẻ mặt đầy đau đớn, nôn ra máu, khuỵu xuống rồi bất tỉnh trên nền cỏ.

Becky chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Cô bay người, phóng qua hàng rào để chạy đến chỗ Freen nhanh nhất có thể.

Becky ôm Freen vào lòng, cuống cuồng lau đi vệt máu còn vương trên môi Freen.

"P'Freen...P'Freen...Chị sao vậy? P'Freen? Đừng làm em sợ...P'Freen..."

Nam nghe thấy tiếng ồn trong vườn liền vội vã chạy ra. Nhìn thấy Becky, Nam chưa kịp vui mừng thì đã phải lo cho Freen.

"Tiểu thư Becky, mau bế Freen vào phòng."

"Được...Được...Chị mau gọi thầy thuốc đến đây giúp tôi..."

Becky nói xong liền bế Freen chạy đi mà không biết Nam cũng chạy theo ngay sau lưng.

Vừa đặt Freen nằm xuống giường, Becky đã thấy Nam đem khăn đến.

"Sao chị lại ở đây? Chị không đi gọi thầy thuốc ư?"

"Tiểu thư bình tĩnh. Bệnh này của Freen chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại."

Thấy Becky nhìn mình với vẻ nghi ngại, Nam liền giải thích.

"Freen bị thế này hơn 5 năm nay rồi. Cậu chủ đã mời rất nhiều danh y đến đây nhưng vẫn không tìm ra được bệnh của cô ấy."

"Bệnh hơn 5 năm?"

"Đúng vậy." Richie vừa bước vào, nghe thấy Becky hỏi liền lên tiếng trả lời thay cho Nam. "Cách vài ba ngày là Freen sẽ nôn ra máu và bất tỉnh 1 lần. Các thầy thuốc cho rằng đây là tâm bệnh nên chỉ có thể kê đơn thuốc tẩm bổ chứ không thể giúp gì thêm."

Trong lòng Becky dâng lên nỗi hoài nghi nhưng giờ đây lo cho Freen là ưu tiên trước nhất. Những chuyện khác, thời gian còn dài, cô sẽ từ từ tìm hiểu.

"P'Freen...Chị mau tỉnh lại đi." Becky thì thầm.

Freen nhăn mặt đau đớn. Cô liên tục ọc máu đen như thể đã trúng loại thuốc cực độc.

"P'Freen..." Becky vội đỡ Freen ngồi tựa vào vai mình để tránh việc máu độc tràn ngược vào khí quản.

"P'Freen..." Becky gọi to.

Người Freen co giật. Máu do cô nôn ra làm ướt đẫm
áo của Becky.

"Trước đây chị ấy đều như vậy sao?"

Richie, Nam, Heng đều trong tình trạng lo lắng tột cùng vì đây là lần đầu tiên Freen có biểu hiện nghiêm trọng đến như vậy.

"Mau...Mau gọi thầy thuốc giỏi nhất đến đây." Richie ra lệnh.

Heng vỗ nhẹ vai Nam ra hiệu hãy ở lại chăm sóc cho Freen rồi vội vã chạy đi.

"P'Freen...Có nghe em gọi không? Em là Becky của chị đây...P'Freen..." Becky oà khóc như 1 đứa trẻ.

Bỗng 1 cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim xuất hiện trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Còn gọi nữa là cô ấy sẽ chết nhanh hơn đó." Cô gái nói với chất giọng du dương như đến từ thiên đường nhưng gương mặt và giọng điệu lại hoàn toàn không mang theo cảm xúc.

Nhìn thấy thần thái lẫn màu tóc, dù không biết là ai nhưng Becky biết có thể tin tưởng cô gái này nên quyết định hỏi xin chỉ dẫn.

"Tôi...Tôi phải làm sao?"

"Im miệng lại và đặt cô ấy nằm xuống." Cô gái ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, nói với thái độ dửng dưng.

Becky lập tức làm theo.

Freen nằm im như đang ngủ, không đau đớn và nôn máu nữa.

Becky vui mừng quay sang nói lời cảm ơn cô gái nhưng ngay khi cô vừa cất tiếng thì Freen lại đau đớn.

Cô gái nhìn Becky bằng ánh mắt hung dữ. Becky cũng ngay lập tức bặm chặt môi mình lại để không phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Cô gái lười biếng phẩy tay. Một luồng ánh sáng bay thẳng vào lồng ngực của Freen.

Freen nảy lên 1 cái rồi lại nằm yên bất động.

Mọi người nín thở quan sát.

Cô gái nhịp nhịp ngón tay thon dài của mình như đang đếm thời gian.

Chưa đầy 30 giây, Freen bật dậy, leo xuống giường rồi quỳ hành lễ với cô gái.

"Chủ nhân..."

Mọi người nhìn Freen đầy kinh ngạc. Becky muốn cất tiếng hỏi nhưng lại sợ âm thanh phát ra sẽ khiến Freen đau đớn giống vừa rồi. Cô im lặng theo dõi tình hình.

"Ồ, vẫn nhớ ta là chủ nhân à? Cứ tưởng ngươi thích ở đây nên không muốn quay về với người chủ nhân như ta nữa."

Thiên sứ trong thân xác của Freen liền đáp lại 1 cách cung kính.

"Tôi nào dám. Tôi luôn muốn sớm ngày quay về với Ngài nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nên..."

"Chỉ 1 Ma Vương nhỏ nhoi lại khiến ngươi tốn nhiều thời gian đến vậy?"

"Bẩm...Vốn đã tiêu diệt được hắn nhưng xảy ra chút vấn đề. Hiện 1 tàn hồn của Ma Vương biến thành Tâm Ma của cô gái này..."

"1 tàn hồn? Chuyện không phải rất đơn giản sao? Tiêu diệt là được."

Becky dù không rõ đầu đuôi nhưng nghe thấy tiêu diệt Tâm ma liền thấy vui mừng thay Freen. Cô không dám lên tiếng nên chỉ đứng gật đầu liên tục để thể hiện sự đồng tình.

Thiên sứ ngay lập tức quay sang nhìn Becky bằng ánh mắt như muốn giết người.

"Cô biết gì mà ý kiến? Freen vốn rất yếu. Ma tâm lại gắn chặt với trái tim cô ấy. Nếu tôi thẳng tay diệt tâm ma thì tim Freen sẽ vỡ ngay lập tức. Cô rất muốn Freen chết, đúng không?"

Becky choáng váng khi nghe lời giải thích. Cô vội chạy đến, cùng Thiên Sứ quỳ lạy van xin cô gái.

Cô gái chẳng quan tâm gì đến Becky. Cô thay đổi tư thế gác chân rồi nói với Thiên Sứ.

"Theo ta thấy thì cô ấy cũng không sống lâu được nữa. Ngươi cần gì phải do dự?"

Becky bàng hoàng quay sang nhìn Freen, chờ đợi sự phũ nhận.

Thiên sứ nhìn Becky với ánh mắt căm phẫn.

"Nếu...cô ấy không xuất hiện...Tâm ma sẽ không trỗi dậy đến mức này."

Becky lập tức vịn chặt lấy 2 bắp tay của Freen.

"Cô..." Becky ngừng lại để xem Freen có phản ứng đau đớn gì hay không. Khi thấy mọi chuyện vẫn bình thường, Becky tiếp tục nói.

"Cô nói vậy là sao? Tâm ma của P'Freen liên quan đến tôi? Cô mau giải thích đi..."

"Cô còn không biết? Nếu không phải Freen nhớ đến cô vào giây phút quyết định thì tên Ma Vương kia có thể nhân cơ hội mà thâm nhập vào trái tim cô ấy ư? Cô có biết mỗi lần Freen nhớ đến cô là tâm ma lại lớn mạnh thêm? Ta phải rất vất vả mới có thể vừa khống chế tâm ma vừa bảo vệ trái tim cô ấy. Sự đau đớn và máu nôn ra là kết quả của cuộc chiến trong tim của Freen đó.

Vốn dĩ mọi chuyện đang rất tốt thì cô lại xuất hiện. Cô có biết Freen đã hy vọng được gặp và giải thích toàn bộ sự việc với cô đến mức nào không? Vậy mà cô lại chọn trốn ở 1 góc để nhìn lén rồi lặng lẽ rời khỏi. Freen cho rằng cô không muốn tha thứ cho cô ấy nên khi chìm vào ma cảnh, Freen đã chọn cho mình cái chết để bảo vệ cái sự thật chết tiệt kia."

"Sự thật? Sự thật gì? Chị ấy là đang bảo vệ cái gì?"

Thiên sứ im lặng.

Becky liền quay sang nhóm người Richie để hỏi "Các người biết chuyện gì đúng không? Mau nói cho tôi biết. Sự thật mà Freen vừa nói là gì?"

Mọi người đều im lặng mà tránh né Becky vì họ đã hứa với Freen rằng chuyện này phải để Freen tự nói với Becky. Còn nếu chẳng may Freen gặp chuyện mà không nói được thì tuyệt đối không cho Becky biết sự thật.

Cô gái ngao ngán đưa ngón tay về phía Becky. Luồng sáng xâm nhập vào giữa trán, mở ra kí ức đã bị che mờ suốt mấy năm nay của Becky.

Hàng loạt hình ảnh hiện ra trước mắt. Từ việc điên cuồng tấn công Freen đến việc tự tay chém chết cha mình đều được tái hiện 1 cách rõ ràng. Becky thấy cả những lúc Freen vì giúp cô tiêu diệt ma khí mà tổn hại thân thể đến mức hộc máu tươi, ngã quỵ xuống, thoi thóp từng cơn trên nền đất.

Nước mắt Becky tuôn trào. Cô ngồi bệt xuống đất, đau đớn nhìn đôi bàn tay đã gây ra biết bao tội ác của mình.

"Không... Không thể nào... Không phải sự thật... Không phải..."

"Chấp mê bất ngộ..." Cô gái 1 lần nữa lên tiếng. "Vì 1 người thế này mà sinh tâm ma...chết cũng không có gì đáng tiếc..."

Vừa dứt lời, 1 đòn tấn công bằng ánh sáng từ ngón tay cô gái bay thẳng về phía Freen.

Becky bừng tỉnh. Cô nhào tới chỗ Freen nhưng tốc độ của cô là quá chậm so với đòn tấn công.

"KHÔNG..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky