
Hãy ngủ đi!
Buổi tiệc kết thúc từ lâu nhưng lòng Freen vẫn lâng lâng đến mức không tài nào ngủ được. Cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường cũng không phải cách, Freen quyết định đi dạo 1 chút để cơ thể mệt mỏi mà dễ ngủ hơn.
"Ai?" Tiếng Becky vang lên làm Freen giật bắn cả người. Cô theo quán tính quay đầu lại thì vô tình đụng trúng cái chậu hoa treo dọc hành lang.
"Úi..." Freen ôm đầu kêu đau.
Becky nghe thấy liền chạy đến.
"Chị có sao không?"
Freen cố cười nhưng mặt thì mếu máo.
Becky xoa xoa đầu Freen để an ủi rồi áp môi hôn lên chỗ đau 1 cái.
Freen đứng hình nhìn Becky không chớp mắt.
Becky liền ngại ngùng giải thích.
"Cái đó...sẽ làm chị bớt đau..."
"..."
"Mà giữa đêm chị ra đây làm gì?" Becky đổi chủ đề.
"Tôi không ngủ được nên muốn đi dạo. Còn cô?"
"Em cũng vậy. Chị có muốn lại kia ngồi với em chút không?" Becky chỉ về khoảng sân mà cô đã trải sẵn bạt để nằm ngắm sao.
"Cũng được." Freen gật đầu đồng ý.
Becky muốn nắm lấy tay Freen dắt đi nhưng lại sợ Freen sẽ thêm ngại ngùng nên chỉ đành làm động tác mời Freen đi trước.
"Có vẻ như cô đã chuẩn bị rất kĩ. Nó không giống 1 hành động bộc phát." Freen nhận xét khi thấy tấm bạt với nhiều đồ vật được bày sẵn trên sân.
Becky chỉ cười chứ không giải thích gì thêm.
Khi đến gần thêm chút nữa, Freen phát hiện có 1 chai rượu đặt ở gần đó.
"Cô uống rượu?"
"Chưa uống. Chỉ là để sẵn phòng khi có hứng." Becky vội vàng giấu chai rượu khỏi tầm mắt của Freen.
"Chị không thích người biết uống rượu ư?"
"Không. Chỉ là uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Với lại đêm hôm thanh vắng, cô lại ngồi đây uống rượu 1 mình. Lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao?"
"Chị đừng lo. Em uống có chừng mực."
"..."
...
Becky đang ở phòng đọc sách thì Freen bước vào với 1 chiếc khay trên tay. Becky liền đứng lên để giúp Freen.
"Hôm nay chị đến 1 mình à? Thiên sứ đâu?"
"Cô ấy theo Nam để học điệu nhảy mới rồi."
"Vậy ha." Becky không giấu được niềm vui. Cuối cùng cũng có cơ hội được ở cạnh Freen mà không bị người khác làm phiền.
"Uống đi." Freen đưa chén nước màu đen cho Becky.
Becky nhận lấy rồi uống ngay lập tức.
"Cô không hỏi đó là gì mà đã uống? Không sợ tôi bỏ độc à?"
"Nếu chết trong tay chị thì em cũng rất vui lòng." Becky nửa thật nửa đùa mà trả lời Freen.
"Đó là trà an thần. Nó giúp cải thiện giấc ngủ. Cô thức khuya nhiều quá nên hai mắt thâm đen hết cả rồi."
"Chị quan tâm đến em ư?"
"..."
"Hình như trà có tác dụng rồi. Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá." Becky đưa tay che miệng ngáp 1 hơi dài.
"Vậy cô mau về phòng đi. Ở đây để tôi dọn dẹp là được."
Freen đẩy Becky ra phía cửa nhưng Becky đã nắm tay Freen lại.
"Em muốn ngủ ở đây. Có được không?"
"Nhưng ở đây không có đệm cũng chẳng có gối. Cô ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu."
Becky mỉm cười ấn Freen ngồi xuống rồi nhanh chóng nằm gối đầu lên đùi Freen.
"Chẳng phải Thiên sứ vẫn nằm như vầy ư?"
"..."
"Cho em mượn chân chị 1 lúc thôi cũng được." Becky nói giọng van nài.
"..."
"Em vẫn luôn ganh tị với Thiên sứ. Tại sao cô ấy được nằm trên chân chị còn em thì không cơ chứ? Thật không công bằng chút nào."
"..."
"Nếu em giống như Thiên Sứ; ngây ngô như 1 đứa trẻ; cái gì cũng không biết; vô tư thích làm gì thì làm
thì chị có đối xử với em giống như cách chị đối xử với Thiên sứ không?"
"..."
Becky thấy Freen không nói gì. Nghĩ là bản thân đã khiến Freen khó xử, Becky liền cười buồn rồi chuẩn bị ngồi dậy.
"Cảm ơn chị đã cho em mượn chân..."
Freen đưa tay giữ Becky lại.
"Cô...cứ nằm tiếp đi...Ngủ 1 giấc cũng được..."
"Chị không thấy phiền ư?"
"Không phiền. So với những gì cô đã làm cho tôi thì việc này có là gì."
"Thì ra là vậy." Becky cố giấu nỗi chua xót trong lòng khi biết Freen làm vậy chỉ để trả ơn.
"Vậy em sẽ ngủ 1 chút. Dù sao cũng không thể phụ tấm lòng của chị được."
"Ngủ đi. Đừng lo lắng gì cả."
"..."
...
Becky nằm ngủ ngon lành. Freen len lén nhìn Becky rồi đưa tay vén những sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp nhưng ẩn chứa nhiều suy tư của Becky ra sau tai.
"Becky, rốt cuộc mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta là gì? Vì sao tôi luôn cảm thấy cách cô đối xử với tôi có chút không bình thường? Là tôi đã quá nhạy cảm rồi, đúng không?"
Becky khẽ chuyển động. Freen như ăn trộm bị bắt tại trận. Cô vội vàng rụt tay lại, nín thở ngồi yên bất động.
"Đừng..." Becky nói mớ.
"Không sao...Không sao...Ngoan..." Freen vỗ nhẹ vào vai để ru Becky vào giấc ngủ.
Becky ngủ thêm được 1 lúc rồi lại gặp ác mộng. Lần này cả người cô run lên, vã mồ hôi hột.
"Không!!!"
Becky ngồi bật dậy, thở gấp từng cơn.
"Becky...Cô có sao không?"
Becky ôm đầu, hít thở sâu để tự trấn an bản thân.
"Xin lỗi...Đã làm chị sợ..."
"..."
...
Chuyện xảy ra ở phòng đọc sách khiến Freen suy nghĩ mãi. Cô tự hỏi Becky đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến mức như vậy. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến Becky khó ngủ, thậm chí là mất ngủ hằng đêm? Và giờ này, Becky có đến vườn mà uống rượu 1 mình như đêm qua hay không?
Freen khoác vội áo choàng rồi đi đến vườn để tìm câu trả lời cho chính mình. Cô đã đoán đúng, Becky ngồi 1 mình trong vườn với chai rượu ở bên cạnh. Lần này mùi rượu bốc lên nồng nặc khiến Freen khẽ nhăn mặt vì khó chịu.
"Becky...Cô lại không ngủ được ư?"
Becky ngước lên nhìn Freen. Cô cười gượng rồi lại nâng chai rượu lên uống.
"Đừng uống nữa." Freen đưa tay cản lại.
"Chị đừng cản em. Không có nó...Em không biết làm sao để qua hết đêm nay."
"Becky...Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô nặng lòng đến mức phải tìm đến rượu để quên đi?"
"..."
"Tôi biết tôi chẳng thể giúp gì nhưng tôi có thể lắng nghe tâm sự của cô. Biết đâu nói ra sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn."
Becky nhìn Freen rồi lại đưa chai rượu lên miệng uống.
"P'Freen...Em tệ lắm...Em đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Nó ám ảnh em từng đêm. Em thật sự không biết phải làm sao nữa." Becky bật khóc.
Kể từ khi biết được sự thật về cái chết của cha mình và những hy sinh của Freen, Becky luôn mang tâm lý tội lỗi mà sống từng ngày. Mỗi khi ngủ, hình ảnh cô hung tợn tấn công cha mình và Freen lúc bị Ma khí xâm nhập lại hiện lên khiến cô thức giấc trong sợ hãi. Rồi Becky tìm đến rượu vì chỉ khi say thì Becky mới quên hết tất cả mà ngủ được chút ít. Nhưng khi hơi men loãng dần, cơn ác mộng sẽ tràn về, Becky lại giật mình tỉnh giấc.
"Becky...Cô đừng uống nữa..."
"Em chỉ có thể dựa vào nó thôi, P'Freen. Không có nó...cơn ác mộng kia sẽ nuốt chửng em...Em chỉ có thể dựa vào cơn say để quên đi tất cả...Chỉ có thể dựa vào cơn say..." Becky lè nhè lặp đi lặp lại 1 nội dung duy nhất.
"..."
...
"Đừng..." Becky nhăn mặt, kêu lên trong giấc mơ.
Freen dịu dàng ôm lấy Becky, xoa xoa lưng để trấn an.
"Không sao...Không sao...Tất cả đã qua rồi..."
Becky khóc nấc rồi rúc đầu vào lòng Freen.
"Ngoan...Ngủ đi...Tất cả đã qua rồi..."
Khi thấy Becky đã lại chìm vào giấc ngủ, Freen mới nhẹ nhàng kéo áo choàng để làm chăn đắp cho cô và Becky để tránh nhiễm lạnh bởi sương đêm.
Freen thật sự cũng không muốn ôm Becky mà ngủ ngoài vườn thế này nhưng với sức của cô thì không cách nào đưa 1 người đã say khướt về phòng được. Đó là chưa kể Becky cứ ôm chặt lấy Freen như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ lập tức bị cơn ác mộng kia nuốt chửng.
"Không..." Becky lại nói mớ.
"Không sao. Có tôi đây. Không sao..." Freen lại dịu dàng dỗ dành.
Cứ như thế, Becky ôm lấy Freen mà ngủ trọn 1 đêm. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất và dài nhất của Becky trong gần 1 tháng qua.
...
"P'Freen...Em xin lỗi. Vì em mà chị phải ngủ ngoài trời thế này."
"Không sao."
"Chị có thấy chỗ nào không khoẻ không? Để em nhờ P'Nam đi gọi thầy thuốc đến kiểm tra cho chị." Becky nói xong liền đứng dậy nhưng lại choáng váng đến mức đứng không vững.
Freen vội đỡ cho Becky ngồi xuống.
"Cô ổn chứ?"
"Không sao. Chắc tại hôm qua uống nhiều quá. Ngồi 1 chút sẽ ổn thôi."
"Sau này đừng uống rượu nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."
Becky im lặng nhìn Freen. Cô sẽ không hứa những điều cô không thể thực hiện.
Lúc này Nam đi ngang qua nhìn thấy Becky và Freen nên đi đến chào hỏi.
Nhìn dáng vẻ, Nam đoán ra được đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau ngoài sân. Cô bặm miệng, cố giấu nụ cười gian.
"P'Nam, phiền chị dìu Becky về phòng. Cô ấy có chút không khỏe."
"Tiểu thư Becky bị sao ạ? Có cần gọi thầy thuốc đến không ạ?"
"Không cần. Chỉ đau đầu chút thôi." Becky xua tay từ chối.
Freen trợn mắt nhìn. Becky lập tức im lặng.
"P'Nam cứ gọi thầy thuốc đến kiểm tra cho cô ấy đi ạ. Uống rượu mà còn ngủ ngoài trời cả đêm thì rất dễ bị bệnh."
"Tôi biết rồi ạ. Để tôi đưa tiểu thư Becky về phòng rồi sẽ đi gọi thầy thuốc ngay ạ."
"Làm phiền chị."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro