Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để em

"Anh là vì biết được tin Quốc Vương muốn ban hôn nên mới nghĩ ra cách kết hôn cùng P'Freen để từ chối?"

"Đúng vậy. Vì nếu sau khi kết hôn với Công chúa mà vẫn qua lại với Kent thì trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện. Lúc đó cả nhà ta sẽ không tránh được tội Khi Quân. Anh cần kết hôn để làm vỏ bọc và Freen là người thích hợp nhất."

"Tại sao?"

"Em nghĩ có người phụ nữ nào chấp nhận được việc bị chồng mình lạnh nhạt suốt 3 năm?"

"Anh khốn nạn vừa thôi. P'Freen không phải là phụ nữ ư? Chỉ vì anh cứu mạng chị ấy mà bắt chị ấy chịu thiệt thòi như vậy? Đê tiện."

"Becky, đừng trách Richie. Việc này là do chị tự nguyện. Chị biết rõ chuyện của Richie và Kent. Chị ngưỡng mộ và cũng thương cảm cho hai người bọn họ. Với lại trong chuyện này, chị cũng là người có lợi. Em xem, từ 1 người hầu sắp chết, chị đã trở thành thiếu phu nhân của 1 gia tộc danh tiếng lẫy lừng. Từ việc bị bỏ đói, bị đánh đập hằng ngày, giờ chị có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể đọc viết, có thể sống 1 cách tự do tự tại. Chị là người được lợi rất nhiều nên em không cần cảm thấy bất bình thay chị."

"Nhưng đây là hạnh phúc cả đời của chị đó."

"Thì 3 năm sau, anh chị sẽ viện lý do gì đó để chia tay. Richie sẽ lấy lý do bị tổn thương để từ chối kết hôn lần nữa. Chị thì sẽ có 1 số tiền để đi nơi khác sinh sống."

"Haaa" Becky cười mỉa chính mình. "Thì ra mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch rõ ràng. Chỉ có em là vô duyên vô cớ xen vào rồi làm rối tung mọi việc."

Becky nói xong thì tức tối rời phòng. Freen muốn đuổi theo nhưng bị Richie cản lại. "Hãy cho em ấy chút thời gian. Tôi tin em ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ của chúng ta."

...

Freen đang trải lại giường thì Becky 1 lần nữa gõ cửa xin vào.

"Có chuyện gì vậy Becky?"

Becky ngó vào trong. Thấy Richie ngồi đó, Becky liền nói "Biết ngay mà. P'Freen, tối nay qua phòng em ngủ."

"Hả?"

"Trước đây không biết thì thôi. Giờ biết rồi thì em không thể chị ngủ chung phòng với anh ấy được."

"Becky, em đừng lo. Chị có trải thảm dưới sàn."

"Chị phải ngủ dưới sàn? Richie, anh làm vậy mà coi được đó hả? Anh có phải là đàn ông không?"

"Này! Em bình tĩnh chút được không? Anh biết dựng lên vở kịch này là anh không đúng nhưng em cũng đâu thể vì thế mà đổ lên đầu anh tất cả những chuyện xấu xa chứ. Từ trước đến giờ cái thảm đó đều là chỗ của anh ngủ. Anh của em không có tệ đến mức để phụ nữ nằm đất còn mình ngủ trên giường."

Becky nhìn Freen. Freen gật đầu xác nhận.

"Xin lỗi vì hiểu lầm." Becky nói với thái độ hời hợt cho qua chuyện.

Richie chưa kịp phản ứng thì Becky lại nói tiếp.

"Nhưng từ giờ, nếu anh ngủ ở nhà thì P'Freen sẽ qua phòng em ngủ."

"Không cần đâu Becky."

"Freen cứ nghe theo Becky đi. Giờ trong mắt Becky, tôi trở thành thiên hạ đệ nhất xấu xa rồi." Richie nói giọng móc mỉa.

"Đúng đó P'Freen. Ai mà biết anh ấy còn tính toán mưu kế gì. Chị qua phòng em ngủ cho an toàn."

Richie há hốc miệng nhìn Becky. Anh chỉ nói chơi mà ai ngờ Becky thật sự coi anh là người xấu.

Richie thật sự khóc không thành tiếng với đứa em của mình.

...

Freen đi theo Becky về phòng cô ấy. Nhìn dáng vẻ, Freen biết Becky đang giận nhưng lại không biết làm sao để mở lời nên chỉ đành im lặng chờ đợi Becky mở lời trước.

Bước vào phòng, Becky không nói tiếng nào đã leo lên giường nằm. Freen đứng nhìn khắp nơi rồi quyết định đi đến chiếc ghế được đặt ở cuối phòng mà ngồi ở đó.

Becky lăn qua lăn lại 1 hồi rồi cũng không chịu được mà ngồi bật dậy, quay sang hỏi Freen. "Chị định ngồi đó đến chừng nào?"

"Chị...chị ngủ liền đây." Freen co chân lên ghế, dùng áo choàng trùm kín người, làm ra vẻ chuẩn bị đi ngủ.

"Bộ cái giường này không đủ chỗ cho cả hai hay gì?"

"..."

"Còn ngồi đó? Mau qua đây đi." Becky đập đập tay vào phần giường còn trống mà cô cố tình chừa lại cho Freen.

Freen không dám làm Becky phật ý nên ngoan ngoãn nghe theo.

Thấy Freen đã đến gần giường, Becky liền xoay người, đưa lưng về phía Freen, kéo chăn phủ kín đầu.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Freen nhẹ nhàng leo lên giường. Cô nhìn Becky 1 lúc rồi cũng bắt đầu nằm xuống bên cạnh.

Được 1 lúc, Becky len lén trở người để nhìn Freen. Freen nằm quay lưng với Becky, co ro tự ôm lấy mình.

Nghĩ là Freen đã ngủ, Becky lồm cồm ngồi dậy để đắp chăn cho cô ấy. Cô vừa làm vừa nhỏ tiếng càm ràm.

"Đó. Lúc nào cũng nói tự biết chăm sóc mình mà vậy đó. Chị thấy lạnh thì phải lấy chăn mà đắp chứ. Ai không biết lại nghĩ em giành hết chăn của chị."

"Becky..." Freen đột ngột lên tiếng làm Becky giật mình. Cô nàng vội vàng nằm xuống, lấy chăn che kín mặt.

"Em giận chị lắm đúng không?" Freen giữ nguyên tư thế nằm quay lưng để nói chuyện với Becky.

"..."

"Một người cương trực như em thì sao mà không giận một người luôn nói dối như chị được chứ."

"..."

"Chị thật sự xin lỗi. Vào lúc đó, bọn chị không tìm được cách nào thích hợp hơn."

"..."

"Chị mong em đừng vì chuyện này mà có ác cảm rồi hủy đi tình cảm anh em gắn bó với Richie. Em biết Richie là người tốt mà, đúng chứ?"

Becky không chịu được nữa mà tung chăn, ngồi bật dậy để nói chuyện phải trái với Freen.

"Richie, Richie. Lúc nào cũng Richie. Chị nói thật em nghe. Chị có tình cảm với Richie, đúng không?"

"Đúng vậy."

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tim Becky vẫn nhói lên 1 cái. Cô cúi đầu, nói không nên lời.

"Nhưng đó là lòng cảm kích, sự biết ơn chứ không phải tình yêu."

Becky như thấy ánh sáng cuối đường hầm nhưng lại không đủ tự tin để tiến về phía trước.

"Nếu không phải 3 năm mà là cả đời thì chị sẽ vẫn đồng ý diễn vở kịch này chứ?"

"Có lẽ...sẽ vẫn đồng ý. Ơn cứu mạng, trả cả đời cũng không hết."

"Có đáng không? Lỡ như sau này chị gặp được người chị yêu thì sao?"

Freen cười buồn. "1 nô lệ...1 người hầu như chị...Vốn không dám mơ ước cao xa đến vậy."

Becky cảm thấy sống mũi mình cay xè. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô quay sang nhìn Freen. Sao mà hình ảnh Freen nằm quay lưng, co ro trong chiếc chăn lại cô đơn đến thế.

Cô sít lại gần rồi đặt tay lên vai Freen. "Sau này...Hãy để em...chăm sóc và yêu thương chị..."

Freen nuốt nước mắt vào lòng. Cô vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình của Becky. "Cảm ơn em. Gặp được em là món quà bất ngờ và quý giá nhất mà ông trời đã ban cho chị."

"P'Freen...Em..." Becky áp người sát xuống để thì thầm vào tai Freen.

Becky muốn thổ lộ tất cả những tình cảm mà cô dành cho Freen nhưng lại bị Freen chặn lại. "Ngủ đi. Khuya lắm rồi."

"Nhưng..."

"Ngủ ngon."

Becky cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Freen. "Ngủ ngon."

Freen im lặng vờ như đã ngủ. Becky nhìn Freen thêm 1 lúc cũng quay trở lại vị trí nằm ban đầu của mình.

Ngày mai...Bầu trời liệu có trong xanh hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky