
Freen
Freen tên thật là gì? Chính Freen cũng không biết rõ. Hay nói đúng hơn là cô đã bị bọn buôn người bắt đi khi còn quá nhỏ để nhớ về gia đình mình. Cô chỉ nhớ trong những giấc mơ, có 1 người phụ nữ luôn mỉm cười gọi cô với cái tên gần gần giống như thế.
Freen bị chúng bắt đi xin ăn và móc túi. Nếu không nộp đủ tiền, cô sẽ bị đánh và bỏ đói. Nơi ngủ của cô là 1 chiếc lồng bằng sắt, không hề có chăn nệm gì cả. Mười mấy đứa trẻ bị nhốt chung 1 lồng chỉ biết ôm lấy nhau để chống lại cái lạnh lúc đêm về.
Rồi Freen bị bọn chúng bán vào gia tộc Chankimha lúc chưa đầy 10 tuổi. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng Freen lại 1 lần nữa bước chân vào địa ngục, sống không bằng chết khi ông Chankimha là 1 người nhu nhược còn phu nhân và tiểu thư Sarocha lại là những người vô cùng độc ác và cay nghiệt. Họ rất thích giận cá chém thớt, ngược đãi người hầu. Đối với họ, những người hầu trong nhà không khác gì chiếc túi da người để trút giận.
...
Thời gian trôi qua, kinh tế Nhà Chankimha sa sút đến mức phải bán bớt tài sản, đất đai thậm chí là người hầu kẻ hạ trong nhà để có tiền trang trải cuộc sống xa hoa chỉ biết ăn chơi của họ. Cuối cùng họ chỉ giữ lại mỗi Freen vì cô là người vừa trẻ khỏe vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đặc biệt nếu cần, họ có thể bán cô cho nhà chứa hay 1 ông lão háo sắc lắm tiền nhiều của nào đó. Tóm lại, nhà Chankimha giữ Freen lại là vì cô có giá trị hơn những người khác.
"FREENNNNNN!!!" Chất giọng cay nghiệt vang lên báo hiệu cho Freen biết cô lại sắp đón nhận cơn tức giận lôi đình của phu nhân.
Freen vội vàng ngưng hết mọi chuyện đang làm để chạy lên theo lời gọi của chủ.
"FREEEEENNNNN! Mày chết ở cái xó nào rồi?"
"Bẩm phu nhân..."
Freen chưa nói hết câu đã nhận ngay cái tát vào mặt.
"Phu nhân...Làm ơn..." Freen quỳ mọp xuống để van xin nhưng bà ta không những không tha cho mà còn vơ lấy chiếc roi gần đó để đánh vào lưng Freen.
"Xin hả? Xin hả? Mày chết ở đâu mà để tao kêu rát cổ mới ra?" Tay cầm roi vẫn không ngừng lại.
"Dạ...Thưa Phu nhân...con đang giặt quần áo..."
"Có xíu đồ mà giặt từ sáng tới giờ vẫn chưa xong? Mày lại làm biếng, đúng không? Đúng không?" Bà ta tiếp tục đánh mạnh vào người Freen để trút giận. Sáng nay bà đi chơi bài cùng mấy phu nhân khác nhưng vận may không mỉm cười nên thua đến sạch túi. Đã vậy còn bị đám bạn cười nhạo khiến bà tức đến phát điên mà chẳng thể làm gì.
"Con không có...Xin phu nhân...Làm ơn...tha...cho con..."
Lúc này tiểu thư Sarocha vừa đi chơi về. Thấy mẹ mình đang đánh Freen liền thêm dầu vào lửa. "Đánh chết nó luôn đi mẹ. Hồi nãy anh John qua đón con đi chơi, con thấy nó liếc mắt đưa tình với anh ấy đó."
"Tiểu thư...Tôi không có..."
"Không có? Không có?" Mỗi tiếng thốt ra là 1 cái quất roi vào người Freen.
Freen chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
...
Ngày mà bọn Ma Tộc tràn vào thành trì, Freen bị nhốt ở nhà lao dưới hầm sau khi nhận 1 trận đánh thừa chết thiếu sống từ bà chủ sau khi cô kịch liệt từ chối việc bị gả bán cho 1 ông lão hơn 60 tuổi nổi tiếng cuồng dâm. Đây là trận đòn ác liệt nhất mà Freen từng chịu. Lưng Freen ướt đẫm máu, chỉ cần cử động 1 chút là lại đau đến thấu xương. Freen nằm sấp trên sàn, thoi thóp chờ thần chết đến đón mình.
Freen bị nhốt đến ngày thứ 3 thì sức tàn lực kiệt. Cô nằm trên cái sàn dơ dáy, ẩm ướt của nhà lao co ro tự ôm lấy mình. Trên lưng, những vết thương đã lở loét, viêm nhiễm nặng. Freen mất dần ý thức.
"Cô ơi...Cô gì ơi..."
Freen nghe thấy ai đó đang gọi nhưng cô chẳng đủ tỉnh táo để đáp lại.
Điều mà Freen cảm nhận được trước khi bất tỉnh chính là cô nằm gọn trong vòng tay của 1 chàng trai. Anh ta vừa bế cô chạy nhanh ra khỏi tầng hầm vừa ra sức kêu to "Quân y! Gọi quân y đến đây. Cô ơi...Cố lên...Cố gắng lên..."
...
Cơn ác mộng ngày nào lại ùa về khiến Freen khóc nấc trong cơn mê. "Làm ơn...Đừng đánh..."
Becky vội vàng lấy khăn ấm lau nước mắt và những giọt mồ hôi đọng lại trên trán Freen. "P'Freen...Tỉnh lại đi chị. P'Freen, có nghe em nói không? Tỉnh lại đi P'Freen."
Freen từ từ mở mắt nhưng khi thấy Becky, cô vội vàng lùi lại để giữ khoảng cách.
"P'Freen...Đừng sợ..."
Becky đưa tay về phía Freen. Freen ngay lập tức giơ
tay lên đỡ "Làm ơn...Đừng đánh..."
"Không đánh. Không đánh. Em xin lỗi. P'Freen, em xin lỗi vì làm chị sợ đến như vậy. P'Freen, em xin lỗi..." Becky oà khóc. Becky hối hận rồi. Cô vốn dĩ chỉ muốn doạ Freen 1 chút để điều tra sự thật về thân phận của cô ấy chứ không hề muốn làm Freen sợ đến mức này.
Freen nhìn Becky bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi chuyển sang nghi ngại và cuối cùng là thương cảm. Cô lấy hết dũng khí mà chồm tới, ôm lấy Becky. "Đừng khóc...Đừng khóc...Ngoan...Đừng khóc..."
Becky lại khóc to hơn nữa. Rõ ràng Freen là người bị tổn thương mà giờ đây lại là người an ủi kẻ gây tội.
"P'Freen, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý. Khi nhận ra chị không phải con cái nhà quý tộc như anh Richie từng nói, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em tin mọi chuyện là do anh Richie sắp xếp. Em muốn biết chân tướng nhưng chờ anh Richie về giải thích thì lâu quá. Cho nên em chọn cách hù dọa để chị nói em biết đầu đuôi câu chuyện. Em thật sự không muốn đánh hay nhốt chị vào nhà lao. Em cũng không có ý nói chuyện này với Cha mẹ. Em nói thật đó. Xin chị hãy tin em." Becky vừa khóc vừa giải thích việc cô vừa làm.
"..."
"P'Freen, em biết lỗi rồi. Chị tha thứ cho em được không? Em hứa sẽ không làm những việc tương tự như thế này với chị nữa. Chị tha lỗi cho em nha."
Freen đưa tay xoa cái đầu đang nhức bưng bưng của mình.
"Cha mẹ ta dành nhiều thời gian ở Toà Tháp Ma Pháp nên sẽ không ở nhà nhiều đâu. Nàng chỉ cần cẩn thận chút là được. Còn Becky thì nàng có thể yên tâm. Con bé chỉ tập trung luyện võ và đọc sách. Những chuyện không liên quan, con bé sẽ không quan tâm đến." Richie đã nói như vậy về các thành viên gia đình để trấn an Freen trong việc mạo danh tiểu thư Sarocha. Vậy mà chưa bao lâu Becky đã phát hiện ra điểm nghi vấn. Richie thật sự đã đánh giá thấp Becky quá rồi.
Thấy Freen cứ im lặng không nói gì, Becky lại càng lo lắng. Cô đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.
Becky quỳ gối, khoanh 2 tay trước ngực, vẻ mặt đầy hối lỗi. Đây là cách mà lúc nhỏ Becky thường dùng để xin lỗi cha mẹ mỗi khi làm gì đó sai trái.
"Becky biết Becky làm vậy là Becky không đúng. P'Freen phạt Becky đi. Phạt gì cũng được. Nhưng P'Freen phạt xong thì tha lỗi cho Becky nha. Becky thật sự không cố ý làm P'Freen sợ đâu. Becky nói thật đó. P'Freen tin Becky nhaaa."
Freen bị làm bất ngờ đến nói không nên lời. Cô nhìn Becky như thể người trước mắt là người khác chứ không phải tiểu thư Becky lạnh lùng ít nói mà cô biết.
"P'Freen đừng giận Becky nữa nha. Becky biết lỗi rồi. Becky hứa sẽ không làm P'Freen sợ nữa. Nha P'Freen. P'Freen đừng giận Becky nữa nha. Becky thật sự biết lỗi rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro