Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em xin lỗi

Trên xe ngựa đi từ vùng Z trở về nhà, Richie ngồi đối diện với Becky và Freen với vẻ mặt hằm hằm.

Freen khều nhẹ, ra hiệu cho Becky hãy nói gì đó.

Becky vỗ vỗ nhẹ tay Freen rồi quay sang Richie, cười giả lả mở lời.

"Anh Richieee...Đừng giận nữa mà...Em xin lỗi màaaaaaa..."

"Em đừng tưởng dùng chiêu nũng nịu này là anh sẽ tha cho em." Richie khoanh hai tay trước ngực, tỏ ra cứng rắn.

"Tại em thấy bữa tiệc chán quá nên mới dẫn P'Freen ra ngoài chơi chút thôi mà. Anh xem. Chẳng phải cả hai đều an toàn trở về rồi sao."

"Hay...Hay lắm rồi. An toàn trở về? Vậy em có nghĩ đến việc anh lo lắng thế nào khi không biết hai người đã đi đâu không hả?"

"Richie...Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên cản Becky lại."

"Freen không cần xin lỗi. Tôi biết cái tính bướng bỉnh của Becky. Em ấy đã muốn thì trời cũng không cản được chứ nói gì đến 1 cô gái yếu ớt như Freen."

"Thôi mà...Em biết lỗi rồi mà...Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa...Muốn đi đâu, làm gì cũng sẽ nói trước với anh...nhaaaaa...."

"Sau này? Không có lần sau nữa đâu. 1 lần là đã quá đủ rồi."

"Richieeee...Em xin lỗiiiiiii...Em biết lỗiiiiii rồiiiiiiii." Becky nhảy phốc qua ngồi cạnh Richie. Cô ôm lấy tay anh, ra sức lay động để năn nỉ.

Bỗng xe ngựa đột ngột dừng lại khiến Becky mất đà mà ngã sang 1 bên. Richie liền nhanh tay đỡ lấy em mình. Freen cũng hốt hoảng chụp nhanh phần ghế để giữ thăng bằng.

"Có chuyện gì?" Richie lên tiếng hỏi.

"Bẩm, phía trước có người chặn đường."

Richie quay sang nhìn Becky và Freen với vẻ mặt nghiêm túc "Chặn xe ở nơi vắng vẻ thế này ắt có mưu đồ. Anh xuống xe xem tình hình."

"Richie, để em đi cùng anh. Dù sao thêm 1 người cũng thêm 1 phần sức lực."

Richie gật đầu đồng ý. Becky đưa tay lấy thanh kiếm được treo trên vách rồi quay sang dặn dò Freen.

"Chị ngồi yên đây chờ em. Em sẽ quay lại nhanh thôi."

Freen gật đầu đồng ý nhưng khi Becky định rời khỏi thì cô nắm tay Becky lại "Em nhớ cẩn thận."

"Em biết rồi. Chị yên tâm."

...

Chưa được bao lâu thì tiếng va chạm của kim loại vang lên. Freen chồm người qua cửa sổ để xem tình hình thì thấy Becky đang tả xung hữu đột với 1 nhóm người mặc áo choàng đen. Richie đứng phía sau liên tục thi triển ma pháp để hỗ trợ tấn công.

"Richie, anh thấy khả năng chiến đấu của em thế nào?" Becky tra kiếm vào bao, quay lại cười rồi làm động tác mừng chiến thắng với Richie.

"Giỏi lắm. Đủ khả năng ra trận giết ma tộc rồi đó."

Freen thấy mọi chuyện đã ổn nên cũng xuống xe để chạy đến chỗ Becky

"Hai người không bị thương chứ?"

"Hi hi...Không rụng 1 sợi tóc nào. Chị yên tâm."

"Mà bọn họ là ai? Sao lại phục kích chúng ta?"

"Có lẽ bọn họ định cướp. Lúc nãy chưa kịp nói gì thì đã tấn công nên em và anh Richie buộc phải ra tay."

Cả 3 đang đứng trò chuyện thì từ xa 1 quả cầu lửa to bay đến. May mà Richie phản ứng nhanh, kịp dùng ma pháp hệ Phong để cản đòn.

Từ trong bóng tối, 2 người mặc áo choàng đen bước ra. 1 người cần thanh kiếm dài. 1 người vừa đi vừa vỗ tay tán dương "Thật không hổ danh Thống lĩnh Richie Armstrong."

"Seng?! Sao lại là mày?" Richie kêu lên đầy kinh ngạc. Seng từng là 1 vệ binh hoàng gia nhưng vì ỷ quyền mà ức hiếp dân lành nên bị anh đuổi khỏi quân ngũ.

"Bất ngờ lắm hả? Tao còn có quà bất ngờ hơn cho mày nè." Tên Seng cười nửa miệng rồi ném cầu lửa về phía Richie.

"Ma thuật? Mày biết ma thuật?"

"Ha ha ha..." Seng cười khoái trá. "Ma tộc trường tồn!!!" Hắn đưa hai tay lên trời để thể hiện sự tôn sùng. "Chính Ma Vương đã ban cho tao ma pháp."

"Đồ phản tặc!" Richie hét lên đầy tức giận rồi ra đòn tấn công Seng.

Tên Seng cười ngạo nghễ rồi dùng ma thuật hệ Thổ
để làm khiên bảo vệ.

"Thế nào? Lợi hại không? Nếu mày muốn, hãy quy phục Ma Vương. Ngài ấy sẽ ban cho mày sức mạnh gấp trăm lần sức mạnh mày đang có."

"Im đi thằng chó phản bội." Richie tấn công liên tiếp.

Becky thấy thế cũng lao đến với ý định dùng kiếm tiêu diệt tên Seng.

Người đi theo tên Seng nãy giờ vẫn giữ im lặng bắt đầu ra tay. Hắn tuốt kiếm, đỡ lấy chiêu thức của Becky.

Becky bị kẻ bí ẩn 1 cước đá bay ra phía sau vài mét, bất tỉnh tại chỗ. Richie liền chuyển hướng tấn công sang tên cầm kiếm để Freen có cơ hội chạy đến kéo Becky về nơi an toàn.

"Đầu hàng đi Richie. Ma Vương trọng dụng nhân tài. Ngài ấy chắc chắn sẽ cho mày chức tước cao hơn hiện tại."

"Im đi thằng chó. Mấy lời rác rưởi của mày làm dơ lỗ tai tao." Richie phất tay tạo nhát dao gió về phía tên Seng.

Người bí ẩn nhanh chóng dùng kiếm giải vây cho Seng

Lúc này phần mũ áo choàng bị gió thổi bay ra sau khiến hắn lộ mặt.

"Tướng quân Bent? Sao Ngài lại..."

"Có gì đâu bất ngờ. Ngài ấy thấy được tương lai rộng mở khi phục vụ Ma Vương nên đã đầu quân cho Ma tộc."

"Tướng quân Bent, có thật vậy không?"

"..."

"Nói nhiều quá. Không đầu hàng thì giết không tha. Ma tộc trường tồn. Giết!!!" Tên Seng hét to rồi chỉ tay về phía Richie.

Tướng quân Bent nhận lệnh lập tức lao về phía Richie với quyết tâm lấy mạng anh ấy.

Richie dùng ma pháp để hoá giải các đòn tấn công vật lý của Tướng quân Bent. Hai bên giằng co, bất phân thắng bại.

Lúc này, Becky đã tỉnh lại. Cô lập tức cầm kiếm, nhân lúc tướng quân Bent mãi tấn công Richie không để ý đến mình mà đâm 1 nhát vào tim ông ấy.

Tướng quân Bent gục chết trước mũi giày của Richie.

Tên Seng thấy tình hình không ổn nên vội lấy từ trong người 1 chiếc bình thủy tinh quăng xuống đất. Hắn hét lên "Cung nghênh Ma Tướng Đại Nhân."

Một làn khói đen bốc lên. Ẩn hiện bên trong là hình dáng của 1 tên Ma tộc cao hơn 2m với bộ móng dài và cặp sừng to nhọn.

"Ma tộc trường tồn!!!" Tên Seng quỳ rạp dưới đất để thể hiện sự tôn kính.

Richie thấy vậy liền dùng đòn mạnh nhất của mình là Lưỡi kiếm Gió để tấn công nhưng tên Ma Tướng đã kịp phòng thủ.

Tên Seng thì không may như vậy. Hắn bị lưỡi kiếm chém thành 2 mảnh, chết ngay tại chỗ.

Tên Ma tướng mắt trừng to, đỏ ngầu như máu nhìn về phía Richie.

Richie lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Bỗng tên Ma Tướng cất tiếng cười to. "Tìm thấy rồi...Ha ha ha...Tìm thấy rồi...". Giọng hắn trầm vang khiến người nghe phải rợn người.

Khi mà mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên Ma tướng đã lao đến tấn công nhưng mục tiêu của hắn không phải Richie mà là hướng về phía Becky và Freen.

Becky thấy thế liền vung kiếm cản hắn lại. Richie cũng hỗ trợ bằng cách quăng cầu lửa vào tên Ma tướng.

"Ruồi muỗi phiền phức. Tránh ra." Tên Ma tướng gạt tay. Cú tấn công vào mặt khiến Becky hộc máu, bay ra xa, lăn lộn vài vòng trên đất.

Tên Ma tướng cũng bị quả cầu lửa của Richie đánh cho văng sang 1 bên nhưng rất nhanh hắn đã lấy được thăng bằng và 1 lần nữa hướng về phía Freen.

Richie dùng gió đưa Freen đến chỗ Becky rồi dùng lửa tiếp tục tấn công tên Ma tướng.

Ma tướng phất tay. Hàng loạt mũi tên băng bay về phía Richie khiến anh chống trả vô cùng vất vả.

"Chết...điiii..." Tên Ma tướng vương bàn tay đầy vuốt nhọn về phía Freen.

Richie ra đòn để ngăn cản nhưng lại bị ma pháp của tên Ma Tướng hất bay ra xa vài trăm mét.

Freen sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.

Becky thấy thế liền lao tới, lấy thân mình để đỡ đòn cho Freen.

Freen nghe tiếng la của Becky liền mở mắt ra. Thứ dung dịch màu đỏ, tanh nồng văng lên mặt và khắp người cô.

"Becky!!!" Freen hét lên khi thấy cánh tay tên Ma Tộc đâm xuyên qua người của Becky.

"Em...xin...lỗi..." Becky thều thào. Cô cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để vuốt ve gương mặt đau khổ tột cùng của Freen.

Freen run rẩy tiến lên ôm Becky vào lòng.

Một bức màn chắn bằng ánh sáng hiện lên bao trùm lấy Freen và Becky. Cánh tay đang xuyên qua người Becky của tên Ma tướng bị bức màn đó cắt đứt lìa khỏi cơ thể.

Tên Ma tướng vẫn không từ bỏ ý định giết Freen nên dùng cánh tay còn lại để tấn công nhưng ngay khi chạm vào màn chắn, hắn liền bị phản lực hất ra xa.

"Becky..."

"P'Freen..." Becky đưa tay với hy vọng được chạm vào má Freen lần cuối.

"Becky...Đừng mà..." Freen chụp lấy bàn tay đang đưa giữa không trung của Becky để áp vào má mình.

"Em..." Becky nói 1 cách khó khăn. Cô nôn ra rất nhiều máu.

"Becky...Em nói em yêu chị...nói muốn chăm sóc chị cả đời...Em không được nuốt lời..."

"Xin...lỗi...P'Freen..."

Freen ôm chặt lấy Becky, hy vọng cô ấy sẽ nghe thấy lời trái tim mình mà cố gắng tiếp tục sống.

"Becky, chị yêu em...Chị rất yêu em...Xin em đừng bỏ chị ở lại 1 mình...Xin em..."

Becky tất nhiên không muốn rời xa Freen. Nhưng vết  thương lần này thật sự quá nặng, Becky trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người cô yêu nhất.

"KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky