
Đối thủ
Becky đến phòng ăn thì mọi người đã ngồi vào chỗ. Cô liếc nhìn Thiên sứ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Freen.
Freen mỉm cười với Becky rồi lại quay sang giúp Thiên Sứ đặt khăn ăn vào vị trí.
Người hầu bắt đầu phục vụ. Thiên sứ như 1 đứa trẻ háo hức thò tay vào đĩa để bóc đồ ăn nhưng bị Freen cản lại.
"Thiên sứ, phải dùng muỗng để múc đồ ăn. Thế này này."
Freen làm mẫu cho Thiên sứ xem. Thiên sứ lập tức làm theo y hệt.
Becky dù thấy ngứa mắt nhưng cũng ráng nhịn vì không muốn phá hủy không khí ấm cúng lúc này.
Đã rất lâu rồi không ăn những món do Freen chuẩn bị nên Becky không kiềm được cảm xúc của mình. Cô rơm rớm nước mắt nhìn Freen.
"P'Freen..."
Freen quay sang nhìn Becky với đầy sự quan tâm.
Becky chưa kịp bày tỏ sự xúc động thì Thiên Sứ đã la lên.
"Trời ơi...Cái này ngon quá..."
Mọi cảm xúc bị Thiên Sứ phá tan, Becky hằm hằm bỏ muỗng xuống bàn.
"FreenFreen...Cái này là do ta cắt đúng không?" Thiên sứ chỉ vào những khối rau củ vuông vức trong đĩa. "Nó đẹp và ngon quá." Thiên sứ làm vẻ mặt vừa tự hào vừa hạnh phúc mà múc 1 muỗng to bỏ vào miệng.
"Này! Bộ có mình cô cắt thôi hả? Cái đó cũng có phần của tôi đó." Becky không chịu được nên lên tiếng.
"Xí...FreenFreen nói cô cắt không đẹp bằng ta. Những khối này chắc chắn là do ta cắt."
Becky giận đến mức không nói nên lời.
Richie, Nam và Heng đưa mắt nhìn nhau. Trận chiến trên bàn ăn này có vẻ rất hấp dẫn. Họ im lặng không can thiệp để xem Freen sẽ giải quyết thế nào.
"Thật ra thì cả hai đều có đóng góp." Freen 1 lần nữa đúng ra phân xử cho hai người có tính hơn thua này. Cô chủ động đứng lên múc thêm thức ăn vào đĩa cho Becky và Thiên sứ. "Đây là thành quả của hai người nên hãy ăn nhiều vào."
Thiên sứ vô tư dùng muỗng múc phần ăn mà Freen vừa thêm vào cho vào miệng nhai 1 cách ngon lành.
"Ngon quá FreenFreen ơi. Ta sẽ ăn hết. Không bỏ sót 1 chút nào luôn."
"Cô cứ từ từ. Đồ ăn vẫn còn nhiều."
Dỗ dành Thiên sứ xong, Freen lại quay sang dỗ Becky.
"Tiểu thư Becky..."
"Gọi là Becky thôi..." Becky nói giọng giận dỗi. Gọi Thiên Sứ thân mật như vậy mà tới lượt gọi cô thì cứ tiểu thư này, tiểu thư nọ. Becky nghe mà bực cả mình.
"Được." Freen cười khổ. "Becky cũng ăn đi. Đây là do tôi nấu. Hy vọng cô sẽ thích."
"Thích. Em rất thích." Becky múc 1 muỗng to bỏ vào miệng để chứng minh cho Freen thấy. "Em thích nhất là được ăn đồ do P'Freen nấu."
"Ăn từ từ thôi. Vẫn còn nhiều lắm."
Freen vừa dứt lời thì Thiên Sứ đã chồm tới lấy thêm thức ăn bỏ vào đĩa.
Becky thấy thế cũng đứng dậy lấy thêm cho đến khi đĩa của cô đầy ấp đồ ăn.
"Mọi người cũng ăn nhanh đi. Nếu không 2 người kia sẽ ăn sạch hết đó." Richie lên tiếng trêu chọc.
Richie, Freen, Nam và Heng nhìn về phía Becky và Thiên sứ rồi cùng nở nụ cười tươi.
Bữa ăn sáng nay tuy có chút lộn xộn nhưng ngập tràn không khí gia đình.
...
Becky thay đồ chuẩn bị đi tập kiếm thì thấy Thiên Sứ kéo Freen đi đâu đó.
"Hai người muốn đi đâu?" Becky hỏi với thái độ không mấy vui vẻ.
"Liên quan gì đến cô?" Thiên sứ đáp với vẻ mặt gợi đòn.
"Tôi chẳng thèm quan tâm cô đi đâu, làm gì nhưng cô kéo P'Freen theo thì liên quan đến tôi." Becky đáp rồi kéo Freen về phía mình.
"Thiên sứ muốn đi dạo phố nên rủ tôi đi cùng." Freen lên tiếng trước khi chiến tranh lại xảy ra.
"Nói nhiều với ả làm gì? Chúng ta đi thôi." Thiên sứ 1 lần nữa kéo Freen đi.
"Cô cũng phải hỏi xem chị ấy có muốn đi hay không chứ." Becky 1 lần nữa giữ Freen lại.
"FreenFreen nói đi."
"Becky...Tôi cũng muốn ra ngoài dạo 1 chút. Biết đâu sẽ giúp tôi nhớ lại chuyện gì đó."
"Được. Chờ em 1 chút. Em thay đồ rồi sẽ đi cùng chị."
"Không thích chờ. Chúng ta đi thôi FreenFreen." Thiên sứ không có ý nhượng bộ nên lại kéo Freen đi tiếp.
Becky thấy Freen cười khó xử nên không muốn đôi co với Thiên sứ nữa.
"Vậy khỏi chờ. Tôi mặc vầy đi ra phố cũng chẳng sao. Chúng ta đi thôi."
Lần này là Becky nắm tay Freen dẫn đi.
"Tại sao cô lại đi phía trước?"
"Vì tôi biết đường."
"Cô..."
Becky hả hê khi thấy Thiên Sứ không đáp lại được.
Thiên sứ cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Cô bước nhanh để đuổi kịp Freen rồi nắm lấy tay của cô ấy.
"Tay FreenFreen mềm thật đó."
"Này! Ai cho cô nắm tay chị ấy?"
"Cô nắm được thì sao ta không nắm được?" Thiên sứ cố ý nâng tay lên cao để Becky thấy rõ cô nắm tay Freen như thế nào.
"Cô..."
Lần này tới lượt Thiên sứ hả hê với thắng lợi của mình.
"Hai người muốn đi chơi hay muốn ở đây cãi nhau?" Freen nghiêm giọng hỏi. Cô thật sự có chút mệt mỏi khi cứ phải đứng giữa trong cuộc chiến của Becky và Thiên Sứ.
"Đi chơi...Tất nhiên là đi chơi rồi." Becky và Thiên sứ đồng thanh.
"Vậy thì đi mau đi."
"Được. Chúng ta đi chơi thôi..."
Becky và Thiên sứ, mỗi người nắm 1 tay, vui vẻ dẫn Freen ra phố.
...
"FreenFreen, cái đó dễ thương quá..." Thiên Sứ hớn hở chạy đến bên hàng bán đồ chơi để xem các món đồ lạ mắt được trưng bày trên sạp.
Becky không chút vội vã. Cô nắm tay Freen rảo bước trên phố đông người.
"Becky...Buông tay tôi ra đi."
"Tại sao? Chị không thích?" Giọng Becky trở nên trầm buồn.
"Không phải. Tại...Người ta nhìn..."
"Kệ họ đi. Đường phố đông đúc thế này. Lỡ bị lạc thì
rắc rối lắm. Nắm tay thế này sẽ yên tâm hơn."
"..."
Becky mỉm cười nhìn Freen. Cô siết chặt tay hơn 1 chút.
"Thiên sứ lại chạy sang chỗ khác rồi. Nếu chúng ta còn đứng đây thì cô ấy sẽ lạc mất đó."
Freen gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo Becky.
"FreenFreen...Ta muốn cái này..." Thiên Sứ chỉ vào những chiếc bánh thơm ngon đang bốc khói trước mặt.
"Tiểu thư mua bánh đi ạ. Hai tiền một cái. Ba cái 5 tiền." Người bán hàng nhanh nhảu chào mời.
"FreenFreen, ta muốn ăn cái này. FreenFreen..." Thiên sứ lắc tay Freen mà nhõng nhẽo.
Freen kéo Thiên sứ lại gần mình, thì thầm "Tôi không có tiền. Chúng ta đã nói là chỉ đi dạo thôi mà."
"Tiền? Là cái gì?"
"Là thứ chúng ta đưa cho người ta để đổi lấy cái chúng ta muốn. Giờ tôi không đem theo tiền nên không thể đổi lấy cái bánh này được. Thiên sứ ngoan. Lần sau tôi sẽ mua cho cô nha."
Thiên sứ xụ mặt. "Nhân tộc các người thật rắc rối..."
Freen thấy Thiên Sứ có chút đáng thương nên quay sang Becky để hỏi mượn tiền.
"Becky, cô có thể cho tôi mượn chút tiền không?"
"Không." Becky từ chối thẳng thừng.
"..."
"Ông chủ, lấy tôi 3 cái."
Thiên sứ vừa nghe liền ngẩng đầu lên nhìn mấy cái bánh với cặp mắt sáng rỡ.
"Cho cô 1 cái. Tôi mua dư nên cho cô chứ không phải vì thích cô mới mua cho cô đâu." Becky cao giọng giải thích.
Thiên sứ giờ đây đâu còn tâm trí mà nghe Becky nói. Cô ngắm nghía, ngửi ngửi rồi bỏ cái bánh vô miệng, nhai ngon lành.
Becky bật cười trước dáng vẻ như con nít của Thiên sứ.
"P'Freen, của chị nè." Becky chuyền cái bánh cho Freen.
"Cô ăn đi."
"Em có rồi nè. Cái này là cho chị."
"..."
"Ăn nhanh đi. Nếu không Thiên Sứ sẽ giành mất đó." Becky kê sát tai Freen để nói xấu người còn lại.
Freen bật cười rồi nhận lấy cái bánh từ Becky.
Becky gật đầu rồi ra hiệu Freen hãy ăn bánh đi. Khi thấy Freen ăn thì Becky mới bắt đầu ăn theo.
"Bánh ngon quá FreenFreen ơi..."
"Vậy bánh này với đồ Freen nấu, cái nào ngon hơn?" Becky cố ý hỏi cắc cớ để dồn Thiên Sứ vào thế bí.
"Sao ta biết được. Chừng nào FreenFreen làm cái bánh giống vầy cho ta ăn thì ta mới biết cái nào ngon hơn chứ." Thiên sứ trả lời 1 cách mạch lạc.
Becky trố mắt. Cô không ngờ Thiên sứ lại có thể nghĩ ra câu trả lời hay đến như vậy.
"FreenFreen, cô biết làm bánh này không?" Thiên sứ lại bám lấy tay Freen để nũng nịu.
"Biết."
"Vậy FreenFreen làm cho ta ăn nha. Lúc đó ta sẽ biết ai làm ngon hơn."
"Tôi chắc không thể làm ngon như người ta rồi."
"Tôi không tin đâu. FreenFreen cứ làm đi. Nhaaa...Ta hứa sẽ ăn hết số bánh FreenFreen làm."
"..."
"Bánh do P'Freen làm, cô dựa vào đâu mà đòi ăn hết?"
"Vì FreenFreen làm cho ta. Ta không ăn chẳng lẽ để cô ăn?"
"P'Freen...Chị nói đi...Có cho em ăn không?"
"Cho...Cho hết. Cho cả Richie, Nam, Heng. Ai cũng có phần. Được chưa?"
Thiên sứ chu chu miệng tỏ ý không hài lòng.
Becky thì thầm vào tai Thiên Sứ "Nếu cô không thích thì có thể không ăn. Tôi không ngại ăn luôn phần của cô đâu."
"Cô dám?"
"Mắc gì không dám?"
Thiên sứ sấn tới định ăn thua đủ với Becky.
Becky cũng không có ý né tránh.
"Hai người còn cãi nhau thì chúng ta đi về. Không đi chơi hay ăn uống gì nữa hết." Freen bất đắc dĩ mà ra tối hậu thư.
Becky liền cười cười rồi nắm lấy tay Freen.
"Em giỡn mà. Chúng ta đi tiếp thôi."
Nhìn thấy Becky trở mặt, Thiên sứ liền hiểu ra vấn đề. Cô cũng nắm lấy bàn tay còn lại của Freen. "Ta đâu thèm cãi nhau với ả. FreenFreen đừng giận nữa nhé."
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro