
Thật lòng
Về đến nhà nàng cũng đã hơn 12 giờ trưa
Xe dừng trong sân nhà nàng, động cơ vừa tắt, không gian lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng lạ lùng, yên đến mức nghe được cả nhịp đập đang dồn dập trong ngực cô
Cô mở cửa xe, bước xuống, kéo hai vali lớn từ cốp ra
Âm thanh bánh vali lăn trên nền gạch vang lên lạo xạo, sắc và rõ
Nhưng trong lòng cô lại chỉ có một thứ – một nỗi sốt ruột âm ỉ, căng như sợi dây sắp đứt không biết nàng có ngoan và nằm yên như lời đã hứa hay không
Cô vòng sang ghế sau, ôm bó hoa hồng đỏ lớn vào lòng, mùi hương hoa chưa kịp lan hết đã kéo tâm trí cô trở lại với ánh mắt ươn ướt của nàng trước khi cô rời đi như vẫn còn nghe được giọng nàng bé như thì thầm rồi hít một hơi rồi lắc đầu nhẹ, như muốn gạt đi cảm giác bồn chồn vô lý, bước vào nhà
Cánh cửa vừa hé mở
Cô khựng lại
Không phải vì bốn người trong phòng khách — Looknam, Alex, Rain và Kelvin — đang nhìn cô với vẻ mặt không biết là ngạc nhiên hay hoảng hồn vì lượng đồ cô mang theo
Mà vì nàng... đang bước xuống cầu thang
Một tay vịn lan can, tay còn lại giữ eo, môi nàng cắn nhẹ, như đang cố giấu sự khó chịu – mỗi bước đi đều chậm, cố gắng, và cực kỳ... bướng
Bó hoa trên tay cô nhanh chóng được đặt xuống bàn cạnh cửa cái bịch khô khốc, hai vali bị bỏ ngay dưới chân cô chẳng buồn để ý – tất cả sự chú ý của cô... chỉ hướng về nàng
Cô gần như lao đến chân cầu thang
"Em đang làm cái gì vậy?" Giọng cô hạ xuống, không lớn nhưng sắc đến mức cả phòng lập tức im phăng phắc
Cô đỡ lấy nàng ở bậc cuối – một tay vòng ra sau eo, tay còn lại giữ lấy cổ tay nàng như sợ nàng chỉ cần nghiêng nhẹ là ngã
Nàng ngẩng lên nhìn cô — một ánh nhìn mềm đến mức khiến mọi trách móc tan rã
"Em ngồi một chỗ chán quá..." Giọng nàng nhỏ đến mức tưởng như tan trong không khí "...nên em đi lại chút thôi"
"Chút của em là từ giường xuống đến đây hả?" Cô cau mày, nhưng ngón tay lại xoa nhẹ eo nàng, động tác mềm hơn cả lời
Nàng mím môi, đôi mắt cong cong rõ là cố tình chọc cô "Nhưng em đi chậm mà..."
"Em mà té một cái nữa..." Cô cúi xuống, trán gần như chạm trán nàng "...chị bế em lên phòng lại thật đó"
Nàng bật cười khẽ "Thì có chị bế em rồi~"
Cô nhắm mắt một giây
Một giây để bình tĩnh
Một giây để không bế nàng lên luôn tại chỗ
Phía sau, Alex và Rain cứng đờ như tượng. Kelvin cố nhìn vào một chỗ vô nghĩa trên tường. Looknam thì cố giữ mặt nghiêm nhưng khoé môi cứ nhảy nhảy
Cô mở mắt, giả vờ nghiêm nhưng tay thì vẫn giữ eo nàng chặt đến mức nàng chẳng có cửa mà tự đứng
"Rồi... em muốn đi đâu?" Giọng cô trầm, khàn, đầy bất lực dịu dàng
Nàng không nói chỉ ngẩng cằm, đưa tay chỉ nhẹ về phía sofa – nơi bốn người đang ngồi trên đó lập tức ngồi thẳng lưng, đờ người ra như bị điểm huyệt
Cô nhìn theo rồi quay lại nhìn nàng, ánh mắt nheo lại "Ý em là... muốn ra ngồi với họ?"
Nàng lắc đầu – một cái lắc rất nhỏ, rất có dụng ý
"Không" Rồi nàng kéo cô lại gần hơn, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cô "Em muốn ngồi... cạnh chị"
Cô im lặng
Chỉ đúng một giây
Nhưng trong một giây đó, người nàng đã nghiêng nhẹ vào cô như thể nếu cô buông tay, nàng sẽ ngã xuống ngay
Cô thở ra, trán chạm nhẹ mái tóc nàng "...Em làm chị không thể giận nổi"
Nàng cười, vòng tay lên cổ cô, ngón tay mân mê gáy cô như đang dỗ ngược "Vậy dắt em đi đi~"
Chỉ câu đó thôi, cô lập tức dìu nàng từng bước thật chậm về phía sofa như thể từng bước chân nàng là trung tâm của cả thế giới
Nhưng trước khi bước đi, cô cúi xuống nói nhỏ hơn cả lúc trách nàng "Lát nữa chị nói chuyện riêng với em"
"Ui, em sợ quá~" Nàng nghiêng đầu, mắt long lanh tinh quái
Cô liếc nàng một cái – cái liếc bất lực đầy cưng chiều – rồi kéo nàng sát vào hơn, tiếp tục dìu nàng đi
Phía sau, Kelvin thúc cùi chỏ vào Rain, Rain đá nhẹ vào chân Alex, Looknam gần như cắn vào tay áo để khỏi bật cười
Cô dìu nàng đến sofa, tay luôn đặt ở eo nàng, ngón cái thi thoảng vuốt nhẹ như trấn an — hoặc như để chắc chắn rằng nàng vẫn đang đứng vững
Chỉ khi nàng ngồi xuống được, cô mới từ tốn ngồi theo, hơi nghiêng sang phía nàng, ánh mắt không rời mặt nàng dù chỉ một giây
Nàng dựa vào cô một chút, hít nhẹ một hơi rồi liếc sang bốn người thuộc hạ đang ngồi thẳng lưng — thẳng đến mức nhìn như sắp gãy cột sống
Nàng gọi tên từng người, giọng không lớn nhưng đủ lực để làm không khí trong phòng căng như dây đàn
"Rain, Alex"
Hai người lập tức đáp "Có mặt"
Nàng nghiêng đầu một chút, ánh mắt đổi sang sắc lạnh "Việc ở công ty tạm giao cho hai người, kiểm soát tất cả lịch làm việc trong tuần, tránh để bên kia chen vào. Còn việc tối qua..."
Nàng dừng nửa nhịp, ánh mắt khẽ quét qua cửa sổ, đoạn nhìn về phía cô như cân nhắc xem nói bao nhiêu.
"...Looknam và Kelvin xử lý, khéo léo một chút, không để lộ bất kỳ động tĩnh nào!"
Cả bốn lập tức gật đầu nghiêm túc, siết tay lại, im lặng nhưng mắt hơi nheo như hiểu ý sâu hơn
Cô ngồi bên cạnh, nghe mà hơi cau mày
Những từ nàng dùng... không phải chuyện bình thường của một công ty
Nhưng cô không hỏi hay xen vào, không muốn phá nhịp điều nàng đang cố giữ
Cô chỉ chú ý một điều duy nhất – Nàng trông có mệt không? Vẻ mặt có nhăn lại? Vai có run? Hơi thở có gấp?
Nàng nói xong thì thả vai xuống rất khẽ — đủ để cô biết nàng đã cố giữ bình tĩnh lúc ra lệnh
Rồi ánh mắt nàng chạm phải hai vali lớn, bó hoa đỏ rực và đống túi lỉnh kỉnh mà cô kéo vào
Nàng chớp mắt một cái rồi bờ môi cong lên, run nhẹ vì muốn cười "...Chị mang cái siêu thị về nhà em hả?"
"Em bị thương nặng" Cô nhìn nàng, nói chậm, nhẹ nhưng không cho phản bác "Phải bồi bổ"
Cô đưa tay vén một sợi tóc dính trên má nàng, động tác tỉ mỉ như đang chạm vào đồ dễ vỡ
"Em mất máu nhiều như vậy... chị mà mua qua loa thì em sống bằng gì? Đồ bổ, đồ nấu canh, trái cây không thể thiếu và qua loa được"
Nàng nhìn cô vài giây rồi bật cười giơ tay lên, nàng kéo nhẹ cổ áo sơ mi của cô xuống một chút thôi rồi nhéo má cô một cái thật mềm
"Bác sĩ ưu tú có khác ha?"
Cô không trả lời, nghiêng đầu, tiến gần, rồi đặt một nụ hôn mềm lên má nàng — ấm, chậm, và cố ý
Nàng khựng lại, tai hơi đỏ lên
Cô cười nhỏ, xoa đầu nàng như thể dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng đáng yêu đến bất lực "Em còn trêu nữa là chị bắt em lên phòng lại đấy"
Nàng mím môi để giấu nụ cười
Không khí vì thế mà mềm lại — mềm đến mức cả bốn người trước mặt đều mất bình tĩnh
Kelvin đưa tay lên che miệng ho khan, Rain nhìn chỗ khác như đang ngắm một bức tranh vô hình, Alex chỉnh cổ áo liên tục như bị nóng, Looknam thì cố cắn môi để khỏi bật cười thành tiếng nhưng sâu trong mắt họ — là sự vui mừng vì nàng cuối cùng cũng có người... để dựa vào
"Lui đi" Nàng tựa đầu nhẹ vào vai cô, rồi đưa tay ra hiệu
Bốn người lập tức đứng dậy
Nhưng trước khi họ kịp rời khỏi cửa, nàng gọi thêm một câu
"À—"
Bốn cái đầu quay lại gần như đồng thời
"Tối nay đưa Harry đến đây! Chị muốn chơi với nó"
Không ai dám hỏi vì sao nàng đổi giọng mềm vậy họ chỉ đồng thanh đáp "Vâng"
Cửa đóng lại
Căn phòng trở lại yên ắng
Cô nhìn nàng một lúc khá lâu, như muốn chắc rằng nàng không chóng mặt hay khó chịu chỗ nào xong cô mới khẽ chạm vào tay nàng, nói nhỏ như dỗ
"Em ngồi đây nhé! Đừng đứng dậy, chị ra lấy cái này"
Nàng nhướng mày, giọng nhỏ mà rõ là đang chọc cô "Chị nói chuyện nghe giống như em sắp bỏ trốn không bằng"
Cô thở ra một tiếng, vừa cười vừa xoa lưng nàng "Ừ thì em trốn thiệt chị cũng bắt lại thôi... nhưng mà giờ em đứng lên là ngã đó, ngồi yên đây, ngoan chút"
Nàng không cãi, chỉ hứ nhẹ rồi ngả người ra sofa, ánh mắt vẫn đi theo cô từng bước
Cô bước đến cửa cầm lấy bó hoa ở bàn
Khi cô quay lại, nàng vẫn nhìn, không chớp
Cô ngồi xuống, đưa bó hoa cho nàng bằng hai tay, nhẹ hơn cả khi cô cầm "Em xem thử... có thích không?"
Nàng nhìn hoa, tay vuốt nhẹ từng cánh rồi mới ngẩng mặt "Chị chọn lâu lắm đúng không?"
Cô gật liền, không giấu "Ừm, chị đứng cả buổi ở quầy vì chị muốn chọn cái hợp với em nhất"
Nàng khóe môi cong nhẹ, mặt hơi đỏ, khẽ nói "...Em thích! Thích rất nhiều là đằng khác"
Cô nhìn nàng
Câu đó làm tim cô mềm một cách kỳ lạ
Cô đưa tay nắm lấy tay nàng — lần này không phải để trêu hay để đỡ, mà thật sự là để giữ
Nàng thấy vậy liền nghiêng đầu "Có chuyện gì mà chị nhìn nghiêm dữ vậy?"
Cô nuốt nhẹ một chút rồi nói "Sáng nay... lúc em bảo với Looknam rằng chị là người yêu em... chị nghe mà... tim cũng muốn rớt xuống sàn luôn ấy"
Nàng tròn mắt, nhìn cô không rời
"Lúc đó chị rất muốn nói gì đó, rất muốn làm gì đó cho em nhưng chẳng mở lời được... còn khiến em suýt khóc" Cô vừa nói vừa xoa nhẹ tay nàng "Nên bây giờ... chị muốn nói với em, muốn nói rõ ràng, muốn làm gì đó cho em... chứ không phải cứ im im rồi bước vô mối quan hệ với em như kiểu... 'ừ, vậy đi' như vậy thì thật sự không công bằng với em chút nào"
Nàng nhìn cô chăm chú, môi hơi cong "Vậy giờ chị tính làm gì?"
Cô không trả lời ngay, lấy hộp nhẫn từ túi ra, đặt lên lòng bàn tay mình, thở nhẹ
"Chị biết... mọi thứ đang nhanh... rất nhanh nhưng chị không thấy sai cũng không thấy vội..." Cô nhìn thẳng mắt nàng, nói rõ từng chữ một, giọng chắc chắn "Cho phép chị được yêu em, được ở bên cạnh em, được không?"
Nàng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu... rất lâu... lâu đến mức cô bắt đầu thấy sợ
Rồi nàng đặt bó hoa xuống bàn, quay lại, chìa tay trái ra "Đeo cho em đi"
Cô bật cười nhẹ mà thật như vừa thở phào vừa hạnh phúc đến mức không giấu nổi cầm tay nàng, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng từ tốn, nâng niu
Khi đeo xong, cô cúi xuống hôn nhẹ mu bàn tay nàng – một cái hôn ấm, đủ cho nàng thấy rõ là cô nghiêm túc cỡ nào
Nàng nhìn cô rồi lấy chiếc nhẫn còn lại "Đưa tay chị đây"
Cô ngoan ngoãn đưa tay
Nàng đeo nhẫn cho cô, chắc chắn và khéo đến mức nhìn là biết nàng đã quen làm việc tỉ mỉ
Xong nàng kéo cổ áo cô lại gần rồi hôn một cái nhẹ nhưng đầy ẩn ý
Cô bật cười trong nụ hôn, ôm eo nàng kéo lại chút nhưng dừng ngay khi nhớ nàng đang đau
"Có đau không?"
Nàng cười nhỏ "Không đau, chị ôm như ôm mèo vậy, chẳng mạnh gì hết"
Cô định nói lại nhưng nàng đã đẩy cô ngã xuống sofa
"Ê—"
Nàng leo lên nằm hẳn trên người cô, không cho cô có cơ hội nói câu thứ hai
Cô vòng tay sau gáy nàng, kéo xuống áp môi lên môi nàng – lần này sâu hơn, dài hơn, nhưng không mạnh mà rất dịu, ngọt
Khi thở không nổi cả hai mới chịu rời ra
Nàng nằm lên ngực cô, hơi thở còn ấm, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã... bắt đầu nghịch
Nàng bóp má cô rồi nhéo một cái, rồi thêm cái nữa sau đó chuyển sang bóp mũi cô
"Em... đang làm gì vậy..." Cô cười đến mức giọng khàn hẳn "Trả thù chị hay gì?"
Nàng không trả lời chỉ cúi xuống hôn trán cô, hôn mí mắt, hôn lên má trái, rồi má phải rồi cắn nhẹ một cái làm cô bật cười thành tiếng
Cô chẳng phản kháng, tay thì vén tóc nàng ra sau tai cho khỏi rối, tay kia xoa lưng nàng theo bản năng, né hết chỗ nàng đang đau
"Em muốn làm gì cũng được" Cô nói rất khẽ, mắt không rời nàng "Chị chỉ muốn nhìn em... kiểu này"
Nàng ngước lên, nhìn cô từ khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau "Nhìn để làm gì?"
Cô đáp thật "Để biết em đang ở đây... trong tay chị"
Nàng cười, đặt hai tay lên ngực cô"Vậy thì nhìn đi"
Và cô nhìn, không né cũng chẳng buồn chớp mắt cái nào
Cứ thế nhìn nàng như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi là đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro