
Nụ hôn
Hai người vào phòng chiếu
Ghế đôi, góc khuất, không có ai ngồi cạnh càng khiến cô cảm thấy không an toàn hơn
Phim bắt đầu
10 phút đầu, cô im thin thít nhưng hơi nghiêng người về phía nàng
Đến phút thứ 15, âm thanh rùng rợn vang lên khiến cô co vai rõ ràng
Phút thứ 20, nàng liếc qua thấy bàn tay cô đặt trên đùi... gân nổi như sắp bùng nổ
Phút thứ 25, cô quay sang, thì thầm
"Becky..."
"Hửm?"
"Mình... mình đổi phim được không?"
"Sao vậy? Phim này hay mà, hay chị... sợ?" Nàng hỏi, nửa trêu nửa dịu
"Đâu có! Không có đâu"
Nàng bật cười khẽ
Và rồi—
Con ma đầu tiên xuất hiện
Cô giật mạnh đến mức nàng còn nghe tiếng thở nghẹn của cô, tay cô chụp lấy tay nàng theo bản năng, siết chặt đến mức nàng cũng hơi đau
"Be-Becky... chị... chị—" Giọng cô run, mắt cô ươn ướt thật sự
Nàng lập tức nhíu mày, giọng lo lắng "Chị Freen! Chị sao thế?"
Cô lắc đầu mạnh "Không... chị sợ... chị sợ quá..."
Nhìn khóe mắt cô đỏ lên, nàng biết không đùa được nữa, đứng bật dậy "Đi ra ngoài!"
Cô gật đầu lia lịa như robot
Hai người lách ra khỏi hàng ghế, đi nhanh ra khỏi phòng chiếu. Cô bám vào tay nàng như sợi dây cứu mạng
Vừa ra đến sảnh, tay cô còn run bần bật
Nàng không nghĩ ngợi, lập tức kéo cô vào nhà vệ sinh nữ, đặt tay nhẹ lên lưng "Chị rửa mặt đi, chị run dữ quá"
Cô cúi xuống bồn, xối nước lạnh liên tục. Nàng đứng ngay sau, một tay giữ vai cô cho vững, sợ cô khuỵu xuống
Đến khi cô ngẩng lên, hơi thở vẫn còn gấp
Nàng đưa khăn giấy "Chị sợ đến suýt khóc thật à?"
"...chị khóc chút rồi" Cô thừa nhận, giọng nhỏ như muỗi kêu
Nàng nhìn cô vài giây rồi bật cười — một tiếng cười mềm, không chế nhạo mà là vì cô đáng yêu đến mức không nhịn nổi
"Freen..."
"Gì..." Cô che nửa mặt bằng khăn
Nàng bước lại gần, cúi xuống, giọng nhỏ như bí mật trao riêng "...em thích thấy chị dựa vào em như vậy"
Cô đỏ mặt ngay lập tức – đỏ đến mức nước lạnh cũng không cứu nổi nữa
Vài phút sau
Nàng nắm tay cô kéo ra khỏi nhà vệ sinh, đưa cô ra khu vực ghế dài trong sảnh rạp chiếu phimC ấn nhẹ cô ngồi xuống
"Ngồi đây một chút đi, thở đều lại"
Cô gật đầu, tay vẫn còn run, nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào nàng như thể nàng là nơi an toàn duy nhất trong cả tòa nhà
Chưa được mười phút thì nàng hơi nghiêng đầu
Có gì đó... sai sai
Từ cửa ra vào, một nhóm ba người bước vào, áo khoác trùm nón, khẩu trang che kín, ánh mắt bọn chúng đảo liên tục quanh sảnh như đang dò tìm ai đó
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nàng đổi sắc ngay tức thì—lạnh, sắc, chuẩn xác
Trong lòng nàng ngập tràn bất an và linh cảm của nàng... chưa bao giờ sai
"Freen" Giọng nàng rất nhỏ
"Hở?" Cô ngẩng lên, vẫn chưa nhận ra tình hình
Nàng siết tay cô, kéo cô đứng dậy "Đi với em, ngay!"
Cô chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn để kéo tay cô đi nhanh hơn bình thường, lách qua vài dãy poster, hướng về khu hành lang phụ ít người qua lại
Nhưng một trong ba tên kia đã nhìn thấy họ
Hắn tách khỏi nhóm và đi theo, bước chân nặng, cố ý và rõ ràng không phải khách xem phim bình thường
Cô thì hoàn toàn không nhận ra chỉ đơn giản đi theo nàng — rất ngoan, rất tin tưởng
Cho tới khi—
Nàng rẽ vào một lối hành lang nhỏ và rồi nàng khựng lại
Là ngõ cụt
"Chết tiệt" Nàng chửi thầm
Nàng kéo cô đứng sát cạnh
Tên kia đã gần sát góc, từng bước tiến lại, tay luồn vào túi áo...
Rồi hắn rút ra — một con dao gọn, ánh thép loáng lên dưới ánh đèn neon
Không kịp nghĩ thêm
Nàng lập tức xoay người, đặt hai tay lên má cô, kéo cô xuống và... hôn – một nụ hôn sâu, không báo trước, không do dự
Cô khựng lại toàn thân, mắt cô mở lớn vài giây, rồi nhắm lại hoàn toàn khi nàng siết nhẹ gáy cô, ép môi khớp thật chặt vào nhau
Theo bản năng, tay cô trượt xuống eo nàng, siết lại, kéo sát nàng vào mình, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn
Nàng cắn nhẹ môi cô, khiến cô khẽ kêu "ưm" một tiếng, hé răng ra, nàng lập tức đẩy lưỡi vào tìm lấy lưỡi cô, quấn quýt, tay miết nhẹ sau gáy cô
Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, nóng hơn, cuồng nhiệt đến mức đầu óc cô quay cuồng
Sự thật là... cô không muốn dừng lại
Lưng nàng vô thức áp vào tường, thân cô che trọn người nàng. Từ ngoài nhìn vào, không ai thấy được gì ngoài hình ảnh một cặp đôi đang hôn nhau trong góc khuất
Tên kia chạy ngang qua... liếc một cái
Thấy cảnh đó, hắn nhíu mày khó chịu, nhưng rồi bỏ đi, quay trở lại nhóm của hắn
Nàng vẫn không rời môi cô
Cô càng không thể dứt được
Đến khi cả hai không thở nổi nữa, họ mới tách ra, môi vẫn kề nhau, hơi thở hòa vào nhau, nóng rực
Cô chống một tay lên tường, tay kia vẫn giữ eo nàng, giọng cô khàn, run nhẹ, như chưa hoàn hồn
"Be-Becky..."
Nàng tựa hẳn vào ngực cô, thở dốc, môi nàng đỏ mọng, hơi sưng lên vì nụ hôn quá gấp, quá sâu
Nàng đặt trán lên vai cô, giọng nhỏ nhưng dứt khoát "...em muốn về nhà"
Cô siết eo nàng lại, thì thầm "Được... chị đưa em về"
Nàng rất ít khi để lộ cảm xúc nhưng lúc này nàng còn hơi run vì nhịp tim chưa hạ. Cô nhận ra, liền kéo sát nàng vào mình thêm một chút
"Đi lối phụ này" Nàng nói nhỏ, chỉ tay về cánh cửa thoát hiểm dẫn ra bãi xe bên hông rạp
Cô không rời tay nàng dù chỉ một giây
Hai người lách qua lối phụ, vừa đủ ánh sáng, không một bóng người. Cô ôm nàng sát bên suốt đoạn đường đến xe
Trong lòng vẫn còn hỗn loạn vì sợ hãi... và vì nụ hôn đó
Còn nàng, đầu vẫn tựa vào vai cô, hơi thở vẫn chưa ổn định
Cô mở cửa ghế phụ cho nàng
Nàng bước lên xe, động tác vẫn chậm rãi nhưng hơi thở còn vương chút gấp — dư âm từ nụ hôn sâu dùng để đánh lạc hướng lúc nãy
Cô đóng cửa lại, vòng qua ghế lái và ngồi xuống vị trí của mình, khởi động xe, nhưng lòng bàn tay vẫn còn ấm... vì đã nắm tay nàng suốt một quãng đường
Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi bãi đỗ
Không gian im lặng kéo dài — ngượng, nóng và... khó tả
Cuối cùng, chính cô là người mở lời trước "Becky..."
"Hửm?" Nàng vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều và trầm như thường ngày
"Nụ hôn lúc nãy... bất ngờ quá.. chị còn hơi choáng"
Nàng im lặng hai giây rồi đáp, rất bình tĩnh "Em xin lỗi... vì đã làm chị hoảng"
"Không" Cô vội lắc đầu, má đỏ bừng "Không hoảng chỉ... bất ngờ với lại... mạnh quá"
Nàng đưa mắt sang, nhìn cô một nhịp "Vậy... chị không thích à?"
Cô siết nhẹ vô lăng, tai đỏ đến mức muốn bốc khói "...chị không nói vậy... chỉ là... lần đầu bị hôn sâu kiểu đó nên... không quen"
Nàng nhìn cô ngay tức thì "Vậy giờ... chị quen chưa?"
"Becky..." Cô gần như phát ra một tiếng rên nhỏ "Đừng... chọc chị nữa..."
Khóe môi nàng cong lên một chút — rất nhẹ, rất hiếm nhưng lại đủ khiến trái tim cô nổi sóng
Nàng không nhắc gì đến nguy hiểm không nói về kẻ cầm dao như thể chuyện đó... chưa từng xảy ra
Cô đổi tay cầm vô lăng vì bàn tay còn lại đang run, để trấn tĩnh, cô đặt tay lên ngực mình — ngay chỗ trái tim đang đập loạn đến mức chính cô cũng nghe rõ
Nàng thấy nhưng không nói gì chỉ đưa tay lên, chậm rãi... và đặt tay mình lên tay cô
Cô đứng hình
Nàng đan các ngón tay vào tay cô — tự nhiên như thể cả hai đã quen làm vậy từ rất lâu
Cô lái một tay, nàng nắm tay còn lại và trái tim cả hai thì đập cùng một nhịp hỗn loạn đến mức vài phút liền không ai mở lời
Một lúc sau, chính nàng là người phá tan im lặng "Ngày mai... chị có rảnh không?"
Cô liếc nàng, ánh mắt mềm đến mức chính nàng cũng cảm nhận được "Rảnh, chị qua nhà em chơi nha?"
"Em đâu có nói là muốn gặp chị" Giọng nàng nhạt... nhưng mắt thì trái ngược hoàn toàn
Cô bật cười khẽ "Không nói nhưng ý là vậy"
Nàng im lặng một chút rồi đáp bằng giọng rất nhỏ, rất thật "...Ừ"
Cô nhìn xuống cánh tay nàng — băng gạc trắng lộ ra vì chiếc váy không đủ che "Becky... tay em còn đau không?"
"Không sao"
"Không sao thật không?" Cô nói, giọng đầy lo lắng "Nãy lúc hôn, chị có chạm trúng... hình như nó bung gạc ra rồi"
Nàng nhìn cô vài giây, ánh mắt dịu đi từng chút một "Vậy... mai chị xem giúp em đi"
"Chắc chắn rồi"
Nàng quay mặt đi, nhưng cô vẫn thấy đôi tai nàng hơi đỏ
Suốt quãng đường còn lại, cả hai chỉ nói về những chuyện nhỏ xíu nhưng khiến lòng cả hai cứ ấm đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro