
Lời mời
Nàng bước ra khỏi phòng khám của cô với vẻ ngoài bình thản đến mức tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng nàng—
Tim nàng lệch một nhịp
Nàng đi thẳng ra bãi xe, bước nhanh hơn bình thường, gió hành lang thổi qua làm tóc nàng khẽ lay, nhưng thứ run thật sự lại là... đôi tay
Chỉ đến khi ngồi vào xe, nàng mới dám thả lỏng, tựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên vô lăng run khẽ và gương mặt nàng đỏ hồng như thể vừa bị ai bắt quả tang đang làm chuyện gì trái tim mình không chuẩn bị kịp
Hình ảnh cô cúi xuống xoa đầu nàng, cái chọc má bất ngờ, nụ cười hiền đến mức khiến nàng muốn trốn khỏi chính mình... cứ tua đi tua lại không cách nào ngừng được
"Bình tĩnh..."
Nàng tự thì thầm, nhắm mắt lại nhưng càng cố đè xuống thì trái tim càng đập mạnh hơn
Nàng bật máy xe, định lái đi cho tâm trí bớt loạn thì điện thoại rung lên
Là Looknam — thân cận của nàng
Tất cả cảm xúc mềm mại trên mặt nàng biến mất trong một giây, đôi mắt đen lập tức lạnh như băng
Nàng bắt máy "...Nói đi"
"Chị, có chuyện rồi" Giọng Looknam run nhẹ nhưng vẫn rõ ràng "Ở quán bar... có nhóm giang hồ mới nổi kéo đến gây sự, hình như... chúng không biết đây là địa bàn của chị"
Nàng nhắm mắt một giây rồi mở ra — băng giá
"Giữ nguyên hiện trường" Giọng nàng trầm xuống, lạnh đến mức người ở đầu dây bên kia phải siết máy "Chị đến ngay"
Nàng cúp máy, đạp ga — chiếc xe lao đi như một mũi tên vừa được buông khỏi dây cung
15 phút sau
Quán bar đang trong tình trạng hỗn loạn khi nàng đến, bàn ghế đổ chỏng chơ, ly vỡ văng đầy sàn, mùi rượu trộn lẫn mùi máu nhàn nhạt
Thuộc hạ của nàng lập tức đứng hai hàng, cúi đầu "Đại tỷ!"
Nàng không đáp chỉ liếc qua rồi bước thẳng vào, dáng ung dung đến mức khiến đám giang hồ mới nổi run lẩy bẩy dù chẳng ai chạm vào chúng
Looknam đã chuẩn bị sẵn ghế
Nàng ngồi xuống, vắt chân, cầm ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt nàng lướt qua đám bị giữ dưới sàn — lạnh, vô cảm và bình thản đến đáng sợ
"Tiếp tục" Nàng buông một câu nhẹ như gió
Tiếng la hét lại vang lên phía trước
Không phải nàng không nghe mà là nàng chẳng hề quan tâm chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay, như thể thứ đang diễn ra trước mặt chỉ là cảnh nền trong một buổi trưa nhạt nhẽo
Được một lúc thì chợt—
Điện thoại nàng lại rung
Tên người gọi hiện trên màn hình: Freen
Nàng đưa tay ra hiệu tất cả im lặng
Cả sảnh im phăng phắc ngay lập tức
Nàng nhấn nghe
"Becky, tối nay chị rảnh... em đi ăn với chị nhé?" Giọng cô mềm, nhẹ, quen thuộc và... khiến góc mắt nàng rung lên rất khẽ
"Được... chị dẫn em đi đâu cũng được" Giọng nàng vô thức mềm lại, chỉ còn phân nửa cái lạnh thường ngày
Trong lúc cô còn đang nói gì đó, nàng bước thẳng đến gã cầm đầu đang bị đè xuống sàn
Nàng đặt chân lên đầu hắn, dồn sức vừa đủ để hắn cứng người lại, không dám nhúc nhích
Thái độ nàng khi làm việc đó... bình thản đến mức rợn người như thể chỉ là việc đặt chân lên một vật cản vô tri
"Ừ, tối gặp chị" Nàng khẽ nói, giọng dịu đến mức Looknam suýt không nhận ra người trước mặt là đại tỷ của mình
Nàng cúp máy
Vẻ dịu dàng biến mất ngay lập tức
Nàng hạ chân, hất đầu tên cầm đầu sang một bên như hất rác, giọng nàng trầm, chậm, và quá đỗi lạnh
"Chỗ này... của ai, mày biết không?"
Hắn lắp bắp không thành tiếng
Nàng không buồn nghe, quay sang Looknam "Harry dạo này thế nào?"
Harry là một con hổ, được nàng nuôi từ khi còn nhỏ
"Dạ, khỏe! Hình như nó đang nhớ chị nên gần đây không muốn làm gì ngoài việc nằm chán một chỗ"
Nàng gật nhẹ, giọng nhẹ tênh "Ừ, vậy thì... để bọn này làm quà cho thằng bé! Xong rồi chị sẽ ghé thăm nó sau"
Một câu đơn giản, nhưng là bản án tử
Looknam lập tức hiểu ý, cúi đầu "Rõ, đại tỷ!"
Thuộc hạ kéo bọn gây chuyện đi ngay sau đó
Nàng chẳng thèm nhìn một lần nào nữa, bước ra khỏi quán bar, từng bước ung dung, lạnh nhạt, để lại phía sau mùi hỗn độn đặc trưng của địa bàn nàng cai quản
Vừa ngồi vào xe, cái lạnh trong mắt nàng tan ra từng chút một
Hình ảnh cô lại hiện lên: nụ cười, cái xoa đầu, bàn tay chạm má...
Nàng ngả đầu vào ghế, thở một hơi chậm mà sâu
"Buổi tối hôm nay..." Nàng lẩm bẩm rồi bỏ lửng câu nói giữa chừng, khoé môi khẽ cong — không rõ là vui hay là bất lực trước chính mình
Xe nổ máy, lăn bánh rời khỏi quán bar, hướng về dinh thự — nơi nàng sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn mà trái tim nàng... không thể giấu nổi sự mong đợi
Còn cô khi cúp máy với nàng, thì vẫn đứng nguyên một chỗ, điện thoại còn cầm trong tay mà môi... không sao hạ được nụ cười xuống
Rõ ràng là chỉ mới nói vài câu thôi nhưng trong giọng "Được... chị dẫn em đi đâu cũng được" của nàng lại có chút gì đó mềm đến lạ — một kiểu mềm mà cô chưa từng nghe từ nàng trước đây
Và nó khiến tâm trạng cô nhẹ hẳn lên như vừa có cơn gió xuân thổi xuyên qua lồng ngực
Cô chạm nhẹ vào màn hình đã tắt, khẽ lẩm bẩm – dù biết chẳng ai nghe "...Dễ thương thật"
Nói xong tự cô cũng bật cười một mình
Không, thật ra là cười suốt mấy phút sau đó, dù cố che cũng không được
Việc cần làm trong phòng khám vẫn còn
Cô quay lại bàn làm việc với tinh thần tốt đến mức Loopat – y tá – đi ngang còn phải ngó cô hai, ba lần
"Bác sĩ... hôm nay trông vui ghê vậy" Loopat nói nửa trêu nửa thật
Cô chỉ nhíu mắt "Vậy à? Chắc do... thời tiết đẹp"
Nhưng Loopat nhìn cô cười như muốn nói "Chị không lừa được em đâu nha"
Cô không giải thích thêm chỉ cúi xuống ký nốt hồ sơ, xem lại lịch tái khám, kiểm tra bệnh án cho vài ca chiều
Mọi thứ lẽ ra đều bình thường như những ngày khác... chỉ là tâm trí cô cứ thoắt cái lại nhớ đến hình ảnh nàng đứng trước mặt mình, đôi mắt sâu, vẻ ngoài lạnh như một bức tượng cẩm thạch nhưng chỉ cần cô chọc nhẹ một cái vào má là nàng lập tức đỏ lên
Một phản ứng quá dễ thương so với vẻ ngoài kia
Cô bật cười, khẽ chạm vào môi — chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ cứ vô thức mỉm cười mãi
Xong hết công việc, cô nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian
Cô tháo áo blouse trắng, treo cẩn thận lên móc, chỉnh lại tóc trong gương, ánh mắt trong gương sáng hơn bình thường một chút
Tâm trạng cô còn sáng hơn thế nhiều
Cô cầm túi, khóa cửa phòng khám, bước ra với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại hơi hồi hộp, lái xe trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên chọn quán nào cho thoải mái... và xem nàng thích phong cách đồ ăn nào
Dù chưa biết rõ, cô vẫn muốn chuẩn bị chu đáo nhất có thể vì đây là bữa tối đầu tiên của họ và vì người đối diện... đặc biệt hơn những người khác rất nhiều
Về đến nhà, vừa đóng cửa phòng lại là ngay lập tức dựa vào đó một chút rồi mới bước vào phòng tắm
Nước ấm chảy xuống vai, lùa qua cổ khiến hơi thở cô nhẹ dần, trong làn hơi nước mờ mờ ấy, những câu thoại của nàng lại vang lên
"Được... chị dẫn em đi đâu cũng được"
Giọng nàng lúc nói câu đó... mềm theo cách không ngờ đến
Cô mím môi, khẽ bật cười
Lạ thật
Không hiểu sao nghe nàng nói vậy thôi cũng khiến cô thấy tim mình nhúc nhích
Tắm xong, cô lau tóc, lấy chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cài từng nút một cách tỉ mỉ, quần tây đen, chỉnh nếp quần ngay ngắn, đồng hồ kim được cài vào cổ tay, điểm thêm chút sắc lạnh trưởng thành
Trang điểm nhẹ — lớp nền mỏng như không, son nhẹ, chải mi một chút cho đôi mắt sáng hơn
Xong xuôi, cô đứng trước gương
Không phải quá cầu kỳ nhưng vừa đủ để... đẹp trong mắt ai đó
Cô thở nhẹ, nhấn gọi vào tên "Becky"
Đầu dây bên kia bắt máy ngay
"Em nghe" Giọng nàng trầm, có chút khàn nhẹ, và bình yên kỳ lạ
Cô tựa nhẹ vào bàn, nói dịu dàng "Em này... cho chị địa chỉ nhà để chị đến đón em"
Một khoảng lặng
Không phải lặng vì không muốn nói mà lặng vì nàng đang cân nhắc mở ra một cánh cửa vốn không phải ai nàng cũng cho chạm vào
Cuối cùng nàng nói "Khu biệt thự X... cổng số 2... căn lớn nhất cuối đường"
Cô hơi nhíu mi "Khu đó... an ninh gắt lắm, em ở đó thật à?"
"Ừm" Nàng đáp ngắn, giọng trở lại lạnh nhưng không giấu được chút ngập ngừng "Không quen ai thì... khó vào"
Cô mỉm cười, giọng dịu "Nhưng chị quen em mà, vậy là đủ"
Đầu dây bên kia im hai nhịp, rồi nàng nói nhỏ hơn bình thường "Vậy... chị đến đi"
"Ừ, chị đến ngay" Cô khẽ cười, cúp máy trước khi tim mình mềm quá mức
Cô lấy chìa khóa xe, xịt nhẹ chút nước hoa thoang thoảng rồi rời nhà
Ba mươi phút sau, cô đánh xe đến cổng khu biệt thự
Bảo vệ tiến lại, nhìn xe cô với vẻ cảnh giác "Cô tìm ai?"
"Becky" Cô đáp rõ ràng
Vừa nghe đến tên nàng, sắc mặt bảo vệ lập tức thay đổi, đứng thẳng lại, cúi đầu "Vâng, mời cô vào!"
Không kiểm tra, không hỏi thêm gì
Cô hơi nghiêng đầu
Bất thường thật
Nhưng cô vẫn cảm ơn, lái xe vào
Con đường nội khu rộng, đèn vàng chiếu xuống mặt đường lát đá, cây cối tỉa tót đẹp đến mức giống như đang bước vào một thế giới khác
Cuối đường...
Cô thấy nàng
Nàng đứng trước cổng dinh thự của mình
Chiếc váy ôm sát màu đen làm đường cong nàng càng sắc nét, mái tóc dài xoã, uốn nhẹ, gió thoảng qua làm vài lọn tóc bay khẽ
Sau lưng nàng là vài người mặc áo đen đứng im lặng – đám thuộc hạ không bao giờ rời nàng nửa bước
Cô đỗ xe, bước xuống, vừa đi được vài bước thì hai tên thuộc hạ theo phản xạ đưa tay chắn ngang
"Xin lỗi, khu vực—"
Chưa nói hết, nàng chỉ cần liếc sang — một ánh mắt lạnh buốt, đủ để cả hai lập tức lùi lại, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi
Nàng tiến lại gần, đôi mắt mềm hơn một chút khi nhìn cô, hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường "Tìm đường có khó không... chị?"
Cô bật cười nhẹ "Khó chứ nhưng vì tìm em nên cũng đáng"
Nàng khẽ cúi mắt, cố che đi chút rung động nơi đuôi mắt
"Đi với chị" Cô đưa tay ra trước mặt nàng
Nàng chần chừ nửa giây... rồi đặt tay mình vào tay cô để cô nắm
Bàn tay nàng lạnh nhưng khi cô siết nhẹ, nàng lại nắm lại một cách rất tự nhiên, dẫn nàng đến cạnh xe, mở cửa ghế phụ, trước khi nàng cúi đầu bước vào, cô đưa tay che khung cửa
"Cẩn thận, đừng để đụng đầu"
Nàng hơi ngẩn người
Không phải vì hành động đó mới mẻ... mà vì từ lâu rồi, chẳng ai làm điều gì dịu dàng cho nàng như vậy
Nàng ngồi xuống, cô cúi vào cài dây an toàn cho nàng, hơi thở gần đến mức nàng phải nghiêng mặt đi để tim không đập quá rõ ràng
"Xong rồi" Cô nói nhỏ, như sợ làm nàng giật mình rồi cô vòng sang ghế lái, ngồi vào, khởi động xe
Nàng quay mặt nhìn nghiêng gương mặt cô trong vài giây... trước khi nhẹ nhàng quay đi
Một đêm mới bắt đầu
Và tim ai đó... cũng đang bắt đầu rung theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro