
...đừng giận nữa
Một lúc sau, khi mũi kim cuối cùng được thắt lại, cô cắt chỉ khéo léo và đặt dụng cụ xuống
Cô tháo găng tay, cúi xuống, thu từng mảnh bông gạc dính máu, bỏ vào túi rác y tế, cất lại các dụng cụ bằng chuyển động đều, chậm rãi, giống như nếu làm nhanh hơn một chút thôi... cảm xúc sẽ tràn ra không kiểm soát được
Nàng nhìn cô, nhìn cái cách cô dọn dẹp đồ nghề mà không nói dù chỉ một câu và chính sự im lặng đó mới khiến nàng thấy sợ
Cuối cùng, không chịu nổi thêm giây nào nữa, nàng đưa tay lên
Cả hai tay đều đang bị thương – vết chém chồng chéo lên nhau, vết rạch, vai trái còn sưng đau vì vết đạn ngay cả khi giơ tay thôi, nàng cũng khẽ rùng mình vì đau nhưng nàng vẫn cố vòng tay qua lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía trước
Một cái ôm yếu đến mức gần như không tạo được lực nhưng lại chứa đầy nỗi bất an không giấu nổi
"...đừng giận nữa" Nàng thì thầm, giọng nhỏ và mệt đến mức như chỉ cần thêm một chút là sẽ tắt lịm
Lồng ngực cô cứng lại.
Cô không ôm lại cũng không đẩy ra chỉ ngồi yên, nhìn xuống đôi tay đầy thương tích đang bấu lấy mình rồi cô đưa tay lên — không phải để đáp lại cái ôm mà là để đặt vào dưới cằm nàng, nâng nhẹ cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng mặt lên nhìn mình
Ánh mắt hai người chạm nhau
Và nàng suýt ngừng thở
Ánh mắt cô chỉ có một thứ duy nhất — lo lắng đến lạnh người
"Tại sao...?" Cô hỏi, giọng nhỏ và trầm, như chất giọng ấy đang cố giữ để không vỡ "Tại sao chỉ trong một ngày... em để bản thân thành ra như thế này?"
Nàng mím môi, né ánh mắt đó, muốn cúi xuống nhưng cô giữ cằm nàng lại
"Em có biết..." Cô tiếp tục, từng chữ nặng như rơi xuống chính tim mình "...lúc chị bước vào đây mà thấy người em đầy máu... chị tưởng mình ngừng tim luôn không?"
Cả người nàng run nhẹ
Nàng muốn nói, muốn giải thích, muốn nói rằng đây chỉ là chuyện nàng phải làm, rằng đây là cuộc sống của nàng, rằng nàng quen rồi, rằng không có gì đáng sợ cả
Nhưng môi nàng mở ra rồi lại đóng lại
Im lặng
Bởi nàng sợ
Sợ rằng nếu cô biết sự thật, biết con người thật của nàng là ai... cô sẽ quay lưng bỏ đi
Sợ rằng thứ trong mắt cô sẽ không còn là sự lo lắng... mà là sợ hãi
Nỗi sợ ấy lớn đến mức nàng chỉ có thể vùi mặt vào ngực cô, trốn tránh ánh mắt đó
Cô nhìn xuống đỉnh đầu nàng — thấy vai nàng run, hơi thở nàng gấp và yếu, sự im lặng kia không phải lì lợm... mà là sợ hãi thật sự
Một tiếng thở dài rất nhẹ, rất mệt, trượt ra khỏi môi cô không phải vì bực, không phải vì khó chịu mà vì... xót
Cô đưa tay lên, chậm rãi đặt lên đầu nàng, xoa rất nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ đang hoảng
"Thôi nào..." Cô nói khẽ, nhỏ giọng "Không cần nói nữa, được rồi"
Nàng siết áo cô, nhỏ xíu như sắp tan đi "...đừng bỏ em"
Câu nói bé đến mức như hơi thở nhưng cô nghe rõ
Cô nhắm mắt lại, nghẹn đến mức phải mất một nhịp mới mở miệng được "Phòng em ở đâu?"
"...tầng hai... phòng cuối hành lang bên trái" Nàng khẽ dụi vào ngực cô, giọng lí nhí
Cô gật nhẹ rồi không nói thêm gì, cô luồn một tay dưới đầu gối nàng, một tay đỡ sau lưngrất cẩn trọng vì vết thương rồi bế nàng lên khỏi sofa
Nàng hít nhẹ vì bất ngờ, mái đầu yếu ớt tựa vào vai cô như thể cuối cùng đã tìm được nơi để dựa
Cô ôm nàng thật chắc nhưng không làm đau, rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng khách đang ngập mùi máu, hướng lên cầu thang
Ngay cả tiếng giày trên bậc gỗ cũng nhẹ đến lạ
Căn nhà im phăng phắc
Không còn thuộc hạ, không còn bác sĩ, không còn ai cả
Chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau
Lên đến phòng, cô đẩy cửa bằng chân, bước vào, đặt nàng ngồi xuống mép giường thật nhẹ như đặt một thứ gì đó dễ vỡ nhất thế gian
"Ngồi yên đây" Cô nói nhỏ
Nàng chỉ gật, không dám rời mắt khỏi cô
Cô mở tủ quần áo, lấy một chiếc sơ mi trắng sạch
Sau đó cô vào phòng tắm, mở vòi lấy chậu nước ấm, chọn một chiếc khăn bông mới tinh rồi bước ra
Đặt tất cả lên ghế, cô ngồi xuống trước mặt nàng
"Chị cởi áo em nhé" Giọng cô cực kỳ nhẹ
Nàng đỏ mặt, vừa ngại vừa mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô cởi chiếc sơ mi dính đầy máu, vốn đã cứng lại từng mảng
Khi tấm áo được tháo xuống, nàng khẽ rùng mình vì nước ấm chạm vào da
Cô lau từng chút một – chậm, nhẹ, tỉ mỉ đến mức như đang chăm một báu vật
Lau hết dấu máu khô, lau cả những vệt bẩn bết trên cổ, lau đến tận cánh tay — chỗ nào nàng đau, cô đều nhẹ tay hơn hẳn
Nàng vừa ngại vừa ấm, má nàng hồng lên nhưng chẳng biết trốn vào đâu
Sau khi lau sạch cả người nàng, cô lấy chiếc sơ mi trắng vừa chuẩn bị, nhẹ nhàng mặc vào cho nảng, cài từng nút áo một rồi cô cúi xuống, thay chiếc quần tây dài nặng nề dính bụi cho nàng, đổi thành một chiếc quần đùi mềm
"Xong rồi" Cô nói, đứng dậy "Em ngồi ngoan, nghỉ một chút, chị dọn dẹp lại"
Nàng hơi gật đầu, nhỏ như tiếng mèo "...dạ"
Nàng tựa vào thành giường, mắt dõi theo từng chuyển động của cô đang dọn dẹp phòng, nhặt từng vệt máu trên sàn, giặt khăn, lau tay – vừa nhìn, vừa thở nhẹ, vừa cảm thấy ngực mình ấm đến mức đau nhói
Cô dọn dẹp xong, rửa tay sạch sẽ rồi mới quay lại phía giường
Nàng vẫn đang ngồi tựa nhẹ vào đầu giường, ánh mắt lờ mờ vì mệt nhưng vẫn dõi theo cô như thể chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt nửa giây thôi... nàng sẽ lại thấy bất an
Cô ngồi xuống mép giường.
Ngay lập tức, nàng đưa tay ra, túm lấy vạt áo sơ mi của cô – một động tác yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng – rồi nghiêng người tựa vào cô, vùi trán vào vai cô
"Becky..." Cô khẽ gọi, định kéo nàng lại để khỏi đau nhưng nàng đã vòng được tay qua eo cô, ôm thật chặt
Một cái ôm mạnh đến mức nàng đau nhói, nhưng lại không chịu buông
Cô hoảng nhẹ, giọng nhỏ như sợ làm nàng tổn thương thêm "Em... đừng ôm mạnh quá, tay em đang bị thương"
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, mặt vẫn vùi vào vai cô, hơi thở nóng hổi, yếu ớt, run như mèo con ngấm mưa
"...đừng đi đâu"
Chỉ ba từ, nhỏ xíu nhưng bóp nghẹt tim nàng
Cô nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên rồi vòng tay ôm lấy nàng, thu nàng vào lòng thật gọn, thật chắc, nhưng vẫn nhẹ đến mức không động vào những vết thương
"Được rồi, chị ở đây" Cô ghé môi sát tai nàng thì thầm
Nàng như chỉ đợi câu đó – vai nàng thả lỏng ra, hơi thở chậm dần, mí mắt sụp xuống
Cô cảm nhận được cơ thể nàng mềm lại, nặng dần, như một cơn gió đang dần chìm vào giấc ngủ
"Ngủ đi, hôm nay em mệt lắm rồi" Cô nhẹ nhàng nói
Không đầy năm phút sau, nàng thiếp hẳn, đầu tựa vào ngực cô, tay nàng dù đau đến tái người vẫn không buông lỏng dù chỉ một chút
Cô nhìn nàng ngủ, tim thắt lại từng nhịp rồi rất chậm, cô luồn tay xuống đỡ lấy lưng nàng, nhẹ đến mức gần như không tạo lực, đỡ nàng nằm xuống giường
Tấm chăn được kéo lên ngang hông nàng, mái tóc rối mềm xoã ra trên gối, hơi thở nàng đều nhưng yếu
Cô thở thật nhẹ định đứng dậy, chỉ để ngồi xuống sàn cạnh giường trông nàng như vậy sẽ không làm nàng đau khi lỡ cựa mình và cô cũng có thể theo dõi hơi thở nàng dễ hơn
Nhưng—
Ngay khi cô vừa xoay người và nhích sang mép giường...
Một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay cô
Không mở mắt, không nói, không sức nhưng lại cố chấp đến mức đau lòng
Cô đứng khựng lại, gọi khẽ "...Becky?"
Nàng không trả lời, tay vẫn nắm chặt, run run
Cô nhìn bàn tay ấy – một bàn tay bị thương, dán băng đầy nhưng nhất quyết không để cô rời khỏi mình
Cô không nỡ gỡ ra
Không thể
Cô thở thật sâu, rồi quay lại, kéo chăn lên thêm một chút, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng
Nàng cảm nhận được hơi ấm, như bản năng, liền dịch người sang gần cô hơn, tìm vị trí ấm áp ngay dưới cằm cô
Cô ôm nàng lại, vòng tay qua lưng nàng, tránh tất cả những vết thương, giữ nàng sát vào ngực, khẽ đặt cằm lên mái tóc nàng, nhắm mắt.
Trong nhịp thở của nàng, trong nhịp tim yếu dần bình ổn của nàng, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ – mệt mỏi cả người sau một ngày dài lo lắng, hoảng hốt, khâu vết thương và giữ bình tĩnh
Căn phòng tối dần chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau
Bên ngoài sân, dưới hiên nhà, thuộc hạ lâu năm đang ngồi nghỉ, thay ca cho nhau để tiếp tục canh gác suốt đêm
Looknam đứng khoanh tay bên cột, mắt vẫn nhìn vào cửa chính, ánh mắt căng như dây đàn
Bác sĩ vừa ngồi xuống bậc thềm liền thở dài
Một thuộc hạ lên tiếng trước "Cô gái đó... là ai vậy? Lần đầu em thấy chị thay đổi sắc mặt nhanh như vậy đó"
Một người khác đáp, giọng thấp nhưng tò mò ra mặt "Tôi cũng thấy, vừa trông thấy mặt cô gái đó... ánh mắt chị ấy dịu đi hẳn"
Looknam bĩu môi, nhưng chính cô ấy cũng không phủ nhận "Chị ấy chưa từng nhìn ai như thế cả"
Một người khác chậc lưỡi "Đó! Chính chỗ đó mới lạ! Bình thường chị ấy bị thương, bác sĩ có khi còn không được đứng lại chứ đừng nói người lạ"
"Không chỉ vậy đâu!" Looknam chen vào, giọng hậm hực nhưng cũng không giấu nổi sự bất ngờ, "Chị ấy đuổi hết chúng ta ra ngoài mà để cô ấy chăm, cô ấy... cô ấy còn dám hất tôi ngã"
Cả nhóm im lặng ba giây trước khi đồng loạt...
"Ờ thì... cũng xứng đáng mà"
Looknam trợn mắt: "Nè! Sao tôi lại—"
Một người hơi táo bạo cắt ngang lời của Looknam "Vậy... chị ấy tin cô gái đó đến mức nào?"
Bác sĩ đẩy mắt kính, nhìn về phía cửa chính, rồi nói thật khẽ "Tin đến mức... còn hơn tin chúng ta"
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang
"Tôi theo chị ấy nhiều năm rồi! Chưa từng có ai bước vào nhà lúc chị trọng thương mà được ở lại, chưa từng có ai được chị ấy nhìn bằng ánh mắt... như vậy"
Người kế bên nuốt nước bọt "Ý bác sĩ là..."
"Tôi không biết cô gái đó là ai" Bác sĩ đáp, rõ ràng, chậm "Nhưng chỉ cần nhìn cách chị ấy phản ứng... ai cũng hiểu một điều"
Cả nhóm cúi đầu sát lại
Bác sĩ hạ giọng đến mức gió thổi qua còn lớn hơn "Cô gái đó... quan trọng"
Một thuộc hạ khác nhướng mày "Quan trọng kiểu..."
"Kiểu..." Looknam chen vào, hơi cau mày nhưng không phủ được tò mò "...chỉ cần cô ấy bước vào, chị ấy đã không còn giống chị ấy thường ngày nữa"
Cả bọn im lặng
Không ai dám nói thêm
Bởi họ đều thấy rõ buổi tối hôm nay: nàng bị thương nặng nhất từ trước đến nay nhưng khi nhìn thấy cô gái đó ánh mắt nàng thay đổi
Không còn lạnh hay sắc càng không có sự đề phòng mà là... mềm lại, nhẹ đi như thể sự xuất hiện của cô gái ấy đã đủ để làm nàng ngừng nghiến răng chịu đau
Sự thật ấy... không ai dám nói thành lời cũng không ai dám hỏi
Bọn họ chỉ biết nhìn ánh đèn trên tầng hai... và tự hiểu rằng: "Có những điều không cần chứng kiến chỉ cần nhìn nét mặt nàng khi gặp cô gái đó là đủ biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro