
Dọn nhà
Hai người đang líu ríu vừa ăn vừa nói thì—
Cốc... cốc...
Không khí im bặt
Cô cau mày ngay lập tức
Nàng thì đổi sắc trong một nhịp — từ mèo con thành người đứng đầu nhưng không còn sự sắc lạnh khiến người khác run mà là bình thản
"Vào đi" nàng nói, giọng trầm nhưng vẫn êm
Cạch
Cánh cửa bếp mở ra
Looknam bước vào, tay ôm thuốc James kê và tập tài liệu
Cô vẫn giữ muỗng trước môi nàng, bình thản như thể người ngoài không tồn tại còn nàng nghiêng đầu, đón muỗng canh như thường, mềm mại như ban nãy
Looknam đứng hình ba giây, não như dừng hoàn toàn, giọng cố giữ bình tĩnh "...Thuốc sáng và tài liệu chị cần"
Nàng gật nhẹ, ra hiệu đặt lên bàn
Looknam đặt xuống nhưng mắt vẫn lén liếc — giữa hai người, giữa cái muỗng, giữa khoảng cách gần đến khó thở
Cô xị mặt thấy rõ
Nàng nhận ra ngay lập tức
"Freen" Giọng nàng mềm đến mức Looknam muốn bỏ chạy khỏi hiện trường
Cô quay lại, vẫn cau cau nhưng ánh mắt lập tức dịu "Hửm?"
Nàng giơ tay nhéo má cô một cái "Đừng ghen"
"Chị đâu có—"
"Có" Nàng khẳng định, còn nhéo thêm, như đóng dấu
Looknam nhìn mà tâm hồn rơi vào khoảng không: "Em mù... em không thấy gì cả"
Nàng quay sang Looknam, giọng trở lại bình thản nhưng không sắc "Looknam, thân cận của em"
Rồi nàng quay lại cô — giọng mềm như kem, hoàn toàn khác lúc nãy
"Đây là Freen, là người yêu chị"
Cô đơ người, lắp bắp, trái tim muốn rơi ra ngoài luôn "...Em... nói gì cơ?"
Looknam muốn lăn ra khỏi căn bếp cho xong, mười năm theo nàng chưa từng nghe lời nào còn gây sốc hơn
Nàng nghiêng đầu, rất nhỏ, nhưng ánh mắt chắc chắn "Giới thiệu để em ấy biết, không được sao?"
"Không... không sao... nhưng em nói... bất ngờ quá..." Cô lắp bắp, tai cô đỏ lên, tay run nhẹ
Nàng mỉm cười — nụ cười mà chỉ cô mới được thấy – rồi nàng quay lại Looknam
"Looknam"
"Dạ!" Looknam đứng nghiêm như bị bấm nút
"Ra ngoài, xử lý những việc còn sót lại hôm qua"
Giọng nàng nhẹ, nhưng Looknam nghe là hiểu: đó là lệnh truy xét gốc rễ, kẻ đứng sau, lý do dám động đến nàng — không được phép sai sót
"Rõ!" Looknam cúi đầu rồi rời đi nhanh như trốn chạy, đóng cửa rất nhẹ nhưng đầy gấp
Cửa vừa khép lại
Nàng quay về phía cô và... trong tích tắc, toàn bộ sự lạnh nhạt tan biến chỉ còn lại nàng — mềm, ngoan, dựa vào cô như thể đó mới là dáng thật của mình
"Đút em tiếp đi..."
Nàng nghiêng đầu, để má chạm nhẹ vai cô, giọng nhỏ như thì thầm như thể cô là nơi duy nhất nàng muốn dựa vào, như thể sự mềm mại của nàng... chỉ dành riêng cho cô
"Hở... à ừ... để chị đút.."
Cô tiếp tục đút nàng ăn nhưng rõ ràng... cô không còn bình tĩnh như vài phút trước
Muỗng canh đưa tới môi nàng mà tay cô run nhẹ, múc ít thì đổ, múc nhiều thì suýt làm văng ra bàn
Ánh mắt cô cứ quét sang gương mặt nàng rồi lại né đi như sợ bị bắt quả tang
Tất cả chỉ vì ba chữ nàng vừa nói...
"Người yêu chị"
Trái tim cô nở bung như pháo hoa nhưng đi kèm là một nỗi áy náy nhói lên
Cô chưa tỏ tình... chưa nói lời nào tử tế... tay nàng cũng chẳng đeo nhẫn hay bất cứ thứ gì của cô...
Cô vụng đến mức nàng phải đặt muỗng xuống, nhìn cô chăm chú
Nàng tưởng cô đang... không muốn
Tay áo cô khẽ bị níu lại, nhẹ nhưng run, giọng nàng nhỏ đến mức như bị gió cuốn mất
"...Freen, chị không thích à?"
Cô giật mình, cúi xuống nhìn nàng "Không thích gì cơ?"
Nàng cúi mặt, hàng mi dài rũ xuống, giọng bé như cát rơi "Chị im lặng quá... chị không muốn em làm người yêu của chị hả..."
Cả ngực cô thắt lại
Không chờ thêm giây nào, cô đặt muỗng xuống, vòng tay ôm lấy nàng kéo nhẹ nàng ngồi hẳn lên đùi mình
"Không không... không phải vậy đâu" Cô nói nhanh đến mức như sợ nàng hiểu lầm thêm một chút nào nữa
Nàng ngồi trên đùi cô, hai tay vô thức bấu lấy áo cô, mắt hơi đỏ lên
Cô thấy mà tim như rơi mất một nhịp, đặt tay lên má nàng, buộc nàng nhìn mình
"Chị vui! Vui đến mức... ngơ luôn" Cô hít nhẹ một hơi, thú thật "Chị cũng muốn làm người yêu em, rất muốn chỉ là... bất ngờ quá nên chị phản ứng chậm... làm em sợ, chị xin lỗi"
Nàng im nhưng đôi mắt long lanh như thể chỉ chờ một lời dỗ
Cô không chịu nổi nữa, tay cô đưa ra sau gáy nàng, giữ nhẹ, kéo nàng sát xuống...
Môi cô chạm môi nàng
Ban đầu là một cái chạm rất nhẹ — giống như hỏi: "Được không?"
Nàng trả lời bằng cách vòng đôi tay còn yếu ra phía sau gáy cô, vuốt nhẹ, rồi tự nghiêng đầu đáp lại
Nụ hôn sâu dần – mềm, ngọt, dịu...
Nàng khẽ cắn môi cô một cái, không mạnh, chỉ như phạt
Cô siết eo nàng bản năng nhưng nhớ nàng bị thương nên nương rất nhẹ, ngón tay lần vào dưới lớp áo ngủ, chạm lên vùng da nơi eo nàng — ấm, mịn, yếu ớt — tay cô xoa nhẹ như dỗ "Ngoan... xin lỗi em... đừng buồn nữa..."
Nàng thở ra trong miệng cô, giọng nghèn nghẹn như thì thầm "Làm em sợ..."
"Chị biết... chị sai rồi"
Họ hôn đến khi cả hai không thở nổi nữa mới chịu rời ra
Nàng tựa trán vào trán cô, hơi thở hòa vào nhau, lồng ngực phập phồng, đưa tay nhéo mũi cô một cái thật nhẹ
Cô nhăn mũi hùa theo, vừa mừng vừa xấu hổ vì mình làm nàng khóc suýt
Khi nhịp thở hai người dần ổn định, cô chống một tay giữ nàng trên đùi, tay kia với lấy hộp thuốc Looknam mới mang vào
"Uống thuốc nha" Cô nói, giọng dịu đến mức gần như thì thầm
"Ưm, đút em..."
Cô gật đầu, lấy thuốc đưa đến miệng nàng; nàng hé môi nhận từng viên thuốc cô đưa, uống nước ngoan ngoãn như thể sợ làm cô lo thêm lần nữa
Xong xuôi, cô luồn một tay dưới chân nàng, một tay giữ lưng nàng — bồng nàng lên nhẹ như nâng một món đồ quý giá
Nàng vòng tay qua cổ cô, dựa đầu vào ngực cô, ngoan tuyệt đối
Cô không quên với tay lấy tập tài liệu Looknam mang đến, kẹp vào nách cho tiện, nói khẽ
"Chị đưa em về phòng nghỉ, ngoan"
Nàng chỉ "dạ" một tiếng, rất nhỏ
Cô bế nàng vào phòng, từng bước vẫn giữ chặt nàng như thể cầu thang có thể làm nàng đau chỉ bằng một cái rung nhẹ
Đến giường, cô cúi người đặt nàng xuống thật chậm, tay giữ sau lưng nàng đến tận giây cuối cùng để nàng không chạm mạnh vào đệm, khi nàng vừa chạm gối, cô mới dám rút tay về
Nàng nhìn cô, đôi mắt mềm và ấm như mong cô đừng rời
Cô đặt tập tài liệu lên đầu giường, chỉnh lại mép chăn cho nàng — động tác cẩn thận đến mức chính nàng cũng thấy tim mình mềm ra
"Em nằm nghỉ đi" Cô nói nhỏ, giọng trầm mà ấm, "Chị về nhà lấy ít đồ rồi quay lại, em chưa ổn, chị không an tâm để em một mình nên sẽ ở đây vài ngày"
Nàng chớp mắt, nghiêng đầu, bàn tay dưới chăn khẽ nhúc nhích như muốn túm áo cô
"...Vài ngày thôi hở?" Giọng nàng nhỏ như tơ, lại còn hơi cong đuôi âm "Không muốn ở với em luôn sao?"
Cô đứng hình nửa giây, rồi khóe môi cong lên — một nụ cười vừa thương vừa bất lực
"Muốn chứ" Cô đáp, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc rối của nàng "Nhưng nếu chị nói ở luôn, em có cho không?"
Nàng lập tức kéo mép chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang long lanh "...Cho, mà còn bắt chị ở đây luôn nữa"
"À, bắt luôn hả?" Cô bật cười
Nàng gật đầu "Tại chị hay biến mất lắm, em phải giữ"
Cô bật cười thành tiếng "Em nói chuyện như bắt chị mang lồng theo á"
Nàng chun mũi "Không cần lồng, em giữ bằng tay được"
Cô cố tình nghiêm mặt "Ừ, rồi để em siết chị luôn?"
"...Không có siết, em... ôm thôi" Nàng nhỏ giọng
Cô cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ mũi mình vào trán nàng "Nhưng chị phải về lấy quần áo với đồ y tế, ở đây vài ngày mà không chuẩn bị gì... thì em lại la chị"
Nàng mím môi, thật sự có vẻ sẽ la
"Em ở nhà phải ngoan, chị về mà thấy em chạy lung tung hay bước xuống giường..." Cô đứng thẳng dậy, lấy điện thoại bỏ vào túi quần nheo mắt đe nhẹ "...là chị phạt đấy"
Nàng lập tức cười — nụ cười mỏng như lụa, mềm đến mức khiến cô muốn leo lại lên giường ngay lập tức
"Dạ, em sẽ ngoan" Nàng nói mà giọng như đang dụ cô vậy
Cô vươn tay véo nhẹ mũi nàng "Nhóc con... nói câu nào cũng như muốn câu chị lại"
"Thì em muốn câu thiệt mà" Nàng đáp tỉnh bơ
Cô nghẹn tiếng cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng "Chị đi đây, em ở nhà ngoan"
Nàng gật đầu, nhưng mắt vẫn dõi theo cô, không chớp
Cô bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm —
Nàng gọi ngay "Freen"
Cô quay lại "Hửm?"
"Em nhớ chị rồi đó"
Cô muốn gục xuống sàn ngay tại chỗ
"...Trời ơi" Cô bật cười bất lực "Em để chị đi không?"
Nàng kéo chăn che nửa mặt, chỉ ló đôi mắt đang cong cong "Không"
Cô liền quay lại, cúi người hôn nàng lần nữa — lần này lên môi, rất mềm
"Bây giờ em cho chưa?"
Nàng đỏ tai, quay mặt đi "...Cho"
Cô cười, bước ra ngoài, khép cửa trước khi bản thân mất kiểm soát mà ở lại luôn
Xuống nhà, cô đi ngang qua phòng khách — thuộc hạ thấy cô bước nhanh ra ngoài thì tự động né sang hai bên, không ai dám hỏi
Cô chẳng để ý, trong đầu chỉ có hình ảnh nàng nằm trên giường nhìn mình
Ra đến sân, cô mở cổng, lên xe và phóng đi
20 phút sau
Cô mở cửa bước vào, hơi lạnh của phòng quen thuộc ùa ra, nhưng trong không khí vẫn còn vương mùi hương thoang thoảng của nàng từ lần nàng ghé qua trước đó, đi thẳng vào phòng ngủ, ánh sáng bên ngoài đủ để cô thấy mọi thứ
Cô kéo hai vali lớn từ trong tủ ra, mở rộng nắp quần áo thì gấp gọn, xếp ngay ngắn, bộ y tế nhỏ — băng gạc, thuốc sát trùng, vitamin, thuốc giảm đau nhẹ — cô cũng nhét vào
Laptop, tài liệu công việc, sạc điện thoại... tất cả đều được cho vào vali rất cẩn thận, như thể mỗi món đồ đều sẽ góp một phần giúp nàng khỏe nhanh hơn
Sau một hồi loay hoay thì cô cũng đóng hai vali lại, đặt chân đè nhẹ để khóa lại cho khít, rồi kéo từng cái ra xe. Hai vali lớn cộm xuống mặt đường sỏi nhỏ nghe lạch cạch, nhưng cô không thấy mệt mà chỉ nghĩ đến đôi mắt tròn xoe, nụ cười mềm mại, thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong căn phòng trên tầng kia
Cô chất vali vào cốp, đóng lại, rồi lên xe rời nhà lái thẳng đến của cửa hàng trang sức, nhân viên dẫn cô đến tủ kính, nơi vô số mẫu được bày ra nhưng cô chỉ dừng lại ở một cặp nhẫn bạch kim thanh mảnh, đường khắc sắc, đơn giản nhưng tinh tế
"Cặp này"
Không do dự một giây
Nhân viên đưa hộp nhẫn cho cô
Cô mở ra, nhìn hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau như thể từ đầu đã là của cô và nàng
"Cái này..." Ngón tay cô chạm nhẹ một chiếc nhẫn mảnh "...để em khỏi nghĩ bậy nữa"
Cô cất hộp nhẫn vào túi, rời cửa hàng, rồi ghé một tiệm hoa gần đó — bó hồng đỏ cô chọn lớn đến mức ôm hai tay vẫn kín, màu đỏ thẫm khiến cô nhớ đến đôi môi nàng cắn nhẹ lúc nũng nịu
Rồi cô trở lại xe, đặt bó hoa ở ghế sau cẩn thận như thể chỉ cần nghiêng một chút là cánh hoa sẽ bị tổn thương nhưng chưa xong, cô còn cần phải nấu cho nàng ăn đàng hoàng — nàng mất máu nhiều như vậy, không thể ăn bậy bạ được
Và cô đến thẳng siêu thị
Cô kéo xe đẩy chậm rãi, nhìn từng kệ hàng
Thịt bò tươi, rau bina, cải bó xôi, bí đỏ, trái cây, sữa chua, đặt tất cả vào xe đẩy, rồi nhìn qua một lượt, đồ nhiều đến mức xe đẩy gần không đủ chỗ
"Em mà thấy chị mang nhiều thế này..." Cô bật cười nhỏ, lẩm bẩm "...chắc lại bảo chị lo xa cho xem"
Nhưng cô vẫn lấy thêm một ít nữa
Thanh toán xong, cô chất toàn bộ lên xe, đóng cốp rồi đứng yên một lúc rồi lên xe, đạp ga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro