
Buổi hẹn bất ổn
Trong xe, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, dịu và vàng, trượt từng mảng sáng mềm lên gương mặt hai người
Lái được một đoạn, cô lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng chứa nét tò mò quen thuộc "Em... cho chị hỏi một chuyện được không?"
Nàng nghiêng mặt, đôi mắt đen liếc sang, lạnh mà trong "Chị hỏi đi"
"Lúc chị vào cổng khu nhà em, bảo vệ chỉ cần nghe tên em là tái mặt rồi mở cổng ngay" Cô nhún vai, cười khẽ "Không kiểm tra giấy tờ gì hết rồi mấy người mặc đồ đen trước nhà em... nhìn em như nhìn đại boss ấy"
Nàng không cười, chỉ nhếch môi một đường cong nhạt khó đọc
Cô hỏi tiếp, giọng tò mò nhưng không hề áp lực "Chị thắc mắc thôi... em... làm gì mà ai cũng sợ em vậy?"
Nàng xoay mặt về phía khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn lướt qua đôi mắt sâu "Chị nghĩ sao?"
"Hả?" Cô hơi ngơ ra
Nàng quay lại, đối diện thẳng "Chị nghĩ họ sợ em vì lý do gì? Chị có sợ không?"
Cô quay sang nhìn nàng vài giây, rồi bật cười thật nhẹ — một tiếng cười chạm vào sự căng trong không khí và làm nó mềm xuống
"Sợ? Không"
Nàng nhướng mày rất nhỏ, rất khẽ nhưng đủ để nhận ra nàng bất ngờ
Cô nói tiếp, giọng chậm, tự nhiên và thật đến mức nàng không thể xem như lời xã giao "Vì chị thấy em tốt chỉ... hơi lạnh, ít nói, kiệm lời thôi"
Ánh mắt nàng vẫn khóa lấy cô
Rồi cô nghiêng đầu, nheo mắt đầy trêu chọc "Với lại... em cũng có chút đáng yêu nữa"
Nàng mở to mắt hơn một nhịp — trông giống một cú chạm trực tiếp vào điểm nàng giấu sâu nhất
Cô bật cười, vươn tay sang xoa đầu nàng – một động tác nhẹ, ấm giống như chạm vào một phần nàng mà chính nàng cũng không quen để ai chạm tới
Nàng đứng hình một giây
Rồi—
Nàng bật cười — không phải cái nhếch môi lạnh lùng, không phải kiểu cười mím môi thường trực
Mà là cười thật — đẹp, rõ và... hiếm đến mức cô mải ngắm mà quên cả thở
Đèn giao thông chuyển xanh
Xe vẫn đứng im
"Freen?"
Không phản ứng
Nàng giơ tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô đang đặt ở gần mình "Đèn xanh rồi"
"Ơ—" Cô giật mình, mặt ửng đỏ, vội quay về trước "Xin lỗi, chị... mải nhìn em"
Nàng chống tay lên cửa xe, nhìn phần tai cô đỏ đến nực cười... rồi bật cười lần nữa
20 phút sau, đến nhà hàng
Cô tắt máy, bước xuống, vòng sang ghế phụ
Ngay khi nàng vừa chạm tay vào tay nắm cửa—
Cô đã mở giúp, đưa bàn tay ra trước, khoảng cách gần đến mức nàng thấy rõ từng đường gân dưới lớp da
"Xuống nào"
Nàng nhìn bàn tay ấy... rồi đặt tay mình lên
Cô đỡ nàng xuống xe, cẩn thận đến mức nàng phải liếc cô vài lần, như để kiểm tra xem cô có quen chăm sóc người khác không hay chỉ chăm sóc riêng nàng
Tay họ vẫn nắm, không ai buông, không ai có ý buông
Đi qua sảnh nhà hàng, bấm thang máy, dọc hành lang — vẫn nắm chặt
Và cũng trong khoảnh khắc ấy — khi cô nắm tay dẫn nàng đi — nàng mới có dịp nhìn kỹ cô
Từng chút một – chậm, rõ và không vội vã
Sơ mi trắng cổ mở hai nút — vừa đủ tinh tế, vừa đủ thu hút — tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc nhưng thon dài, quần tây đen ống suông, dáng dài làm đôi chân cô trông thẳng và thanh thoát hơn cả ban nãy nàng nhớ
Tóc xoã dài, từng lọn chạm nhẹ vai khi cô bước, mềm và có mùi hương thoang thoảng
Trên cổ tay là chiếc đồng hồ bản giới hạn, ánh kim phản chiếu ánh đèn sang trọng của hành lang
Và gương mặt cô trang điểm rất nhẹ, nhưng đủ làm nổi bật đôi mắt sâu, sống mũi cao và bờ môi mềm cong cong mỗi khi cô mỉm cười với nàng
Nàng nhìn từ đầu xuống chân
Không giấu
Không né
Cô cảm nhận được, nghiêng đầu khẽ "Em nhìn gì vậy?"
Nàng đáp thẳng, không chút lúng túng "Nhìn chị"
Cô cười, môi cong thành một đường rất dịu "Ừm, vậy nhìn tiếp đi"
Nàng quay mặt đi để giấu nụ cười, nhưng cô đã thấy và tay cô... siết nhẹ tay nàng hơn một chút
Cửa phòng VIP mở ra
Không gian sang trọng, ánh đèn ấm trải đều
Cô kéo ghế cho nàng "Em ngồi đi, cẩn thận cánh tay đang bị thương"
Nàng ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời cô, còn cô chỉ khi đảm bảo nàng ngồi ổn mới về ghế của mình
Menu đặt trước mặt nhưng cô không nhìn nó
Cô ngồi yên, tay chống cằm và... ngắm nàng
Thản nhiên, công khai như thể việc đó là điều duy nhất cô quan tâm lúc này
Nàng nhận ra, khẽ nghiêng đầu "Chị không gọi món hả?"
"Không" Cô nói, mắt cong cong "Chị đang ngắm em"
Nàng khựng lại, tai nàng đỏ trước, rồi đến gáy, khóe môi lại cong lên rất nhẹ "Chị nhìn như vậy... em không biết gọi món gì cả"
"Vậy để chị chọn giúp em nhé?" Cô hỏi, giọng trầm, nhẹ nhưng lại ấm đến lạ
Nàng im nửa giây rồi khẽ nói, mềm và ngoan theo cách khiến chính nàng cũng khó tin "Ừ... chị chọn đi"
Và câu trả lời ấy khiến cô phải nắm tay áo mình thật chặt để không đứng lên ôm nàng ngay
Nàng đưa menu cho cô, mắt nàng vẫn lén liếc người đối diện
Cô nhận lấy, lật từng trang với vẻ chăm chú... nhưng thật ra, lâu lâu cô lại ngẩng lên nhìn nàng một cái
Mỗi lần như vậy, ánh mắt cô đều mềm và sáng đến mức khiến nàng phải giả vờ cúi xuống để che đi khóe môi đang muốn cong lên
Cô hỏi khẽ "Em dị ứng gì không?"
"Không"
"Vậy... lấy cho tôi hai phần này, một rượu vang đỏ, một phần salad, cảm ơn" Cô quay sang nói với phục vụ
Cô chọn món xong đưa menu lại cho phục vụ, dặn dò vài câu nhỏ và lịch sự, khi nhân viên rời đi, nàng mới quay sang, nghiêng đầu hỏi
"Chị Freen..."
"Hửm?"
"Lúc trưa gặp em, chị... có chút khó tính đấy"
"Có hả?"
"Có nhưng bây giờ..." Nàng nheo mắt, nhỏ giọng "Không thấy khó tính chút nào"
Cô đặt tay lên bàn, hơi chống người về phía trước "Em muốn chị khó tính lại không?"
Nàng đưa mắt nhìn cô vài giây một cái nhìn bình thản nhưng sâu rồi nhỏ giọng "Không"
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu xuống "Vậy tốt rồi"
Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn
Nàng hỏi gì, cô trả lời đó, không chút giấu giếm
Nàng hỏi về công việc, về đồng nghiệp, về thói quen, về tại sao cô lại có vẻ... mơ màng khi lái xe lúc nãy
Cô chống cằm, mắt dán chặt vào nàng "Tại em đẹp"
"Chị nói vậy hoài không chán hả" Nàng chớp mắt, nhẹ giọng
"Không chán, chị chỉ thấy thật"
Nàng cắn nhẹ môi dưới để che nụ cười mình vừa không kìm được
Phục vụ mang thức ăn lên
Rượu vang được rót vào hai ly, ánh đèn vàng phản chiếu lên rượu tạo thành thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ
Cả hai ăn và nói chuyện, không khí mềm và ấm đến mức khiến thời gian trôi chậm lại
Nàng vốn ít nói nhưng nhờ cô gợi chuyện khéo, nàng lại nói nhiều hơn bình thường. Có lúc nàng bật cười, có lúc nàng hơi nghiêng đầu vì câu đùa của cô, mỗi lần nàng cười, cô lại nhìn như bị hút vào
Đột nhiên—
Điện thoại cô reo
Cô giật mình, vội cầm lên, trong lúc cuống, tay cô trượt, bật loa ngoài và giọng bên kia vang lên to rõ
"FREEN! MÀY CHẾT VỚI TAO! Mày dám cho tao leo cây hả! Lập kèo rồi biến mất là sao hả???"
Nàng khựng lại
Cô đông cứng
Cả căn phòng im lặng một giây
Rồi nàng đưa tay lên môi, cố nén tiếng cười mà khóe mắt cong lên rõ ràng
Cô lúng túng, cố giải thích "Heng... tao... ờ... tao quên"
"QUÊN??? Mày tính lừa tao hả? Giờ mới dám nghe máy? Mày—"
"Heng! Nói nhỏ thôi!" Cô bịt loa nhưng vẫn là loa ngoài, mặt cô đỏ đến mang tai
Nàng không nhịn được nữa, nàng bật cười thành tiếng
Cô quay sang, lí nhí "Đừng cười..."
Nàng không nghe, đứng dậy, bước qua bàn, lại gần cô, trước khi cô kịp phản ứng, nàng nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cô
Rồi—
Nàng ngồi xuống đùi cô như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới
Cô giật mình đến mức không thở nổi
Nàng áp điện thoại lên tai, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng "Anh Heng, tại em về nước bất ngờ... nên chị ấy mới gấp gáp chạy đến gặp em mà quên báo với anh"
Đầu dây bên kia im bặt
Vài giây sau, Heng hét lên "ỦA? Freen có người yêu bao giờ vậy??? Mày giấu tao??? Bạn bè kiểu gì vậy con kia?!"
Cô suýt nghẹn nước bọt "Heng—"
Nàng tiếp lời, giọng ngọt nhưng đầy quyền lực "Anh thông cảm, tụi em mới... quen nhau, chị ấy chưa kịp nói"
"Mày— FREEN! MÀY... MÀY!!!"
Cô cướp điện thoại lại "Mai gặp nói tiếp! Tắt đây!"
Rồi tít — cô cúp máy luôn
Im lặng
Mặt cô đỏ như gấc
Nàng vẫn ngồi trên đùi cô, tayđặt nhẹ lên vai cô, đôi mắt cong cong đầy ý cười, thì thầm
"Freen, sao mặt chị đỏ dữ vậy?"
"...Em làm vậy để trêu chị đúng không?"
Nàng nghiêng đầu, dịu dàng đáp "Hồi trưa chị trêu em trước mà"
Cô thở ra, mắt nhìn nàng, vừa bất lực vừa... yêu chết đi được
"Em..."
"Hửm?"
"...xuống giùm chị được không? Người ta nhìn"
"Không xuống" Nàng cúi xuống, thì thầm ngay bên tai "Với có ai đâu mà nhìn"
Rồi nàng mỉm cười khiến tim cô đập đến nghẹn cả lồng ngực
Còn nàng vẫn ngồi trên đùi cô, rất ung dung, rất tận hưởng việc nhìn cô đỏ mặt như thể đó là món tráng miệng của nàng vậy
"Đỏ đến mang tai rồi này" Nàng nghiêng đầu, giọng mềm nhưng đậm chất trêu chọc
Cô lập tức che mặt bằng một tay, tiếng nói nghèn nghẹn "Chị biết... đừng nói nữa..."
Nàng nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên "Chị ngại dữ vậy luôn hả? Em tưởng chị mạnh lắm"
Cô thở ra, giọng nhỏ đi "Chị mạnh trong nhiều chuyện khác... nhưng không mạnh chuyện..."
"Chuyện gì?" Nàng hỏi, đôi mắt đen long lanh như cố ý câu kéo
"...chuyện em ngồi lên người chị... và cả chuyện lúc nãy..."
Nàng bật cười khẽ, tiếng cười trong như thuỷ tinh chạm nhau, cúi xuống sát tai cô, thì thầm "Em còn có thể ngồi thêm lâu hơn nữa"
Cô gần như rên nhẹ "Đừng... Becky..."
Nàng càng thích thú, cười mềm như nhung
Cuối cùng, nàng cũng chịu đứng dậy, chỉnh lại váy rồi trở về ghế của mình như thể vừa không đặt ai vào tình huống sống không nổi kia
Còn Freen?
Cô cố ngồi thẳng lưng, mặt đỏ đến mức ánh đèn vàng cũng không giấu được. Đến tận khi thức ăn gần nguội... cô vẫn chưa lấy lại màu da bình thường
Sau bữa ăn, cô thanh toán trước để nàng không kịp tranh
Khi rời khỏi phòng VIP, hai người đi cạnh nhau, nàng vẫn không quên liếc sang vài lần, như muốn lưu giữ hình ảnh cô đỏ mặt vì nàng vào bộ nhớ vĩnh viễn
Ra đến xe, cô mở cửa cho nàng "Lên xe đi, em"
Nàng ngồi vào rồi cô kéo dây an toàn, xong cô vòng qua bên ghế lái, ngồi xuống, khởi động xe
Một nhịp nhỏ trôi qua, rồi cô hỏi "Nếu em chưa bận gì... chị đưa em đi xem phim nhé?"
Nàng quay sang, hơi nhướng mày nhưng môi cong nhẹ "Đi, chị chọn hay em chọn phim?"
"Em chọn đi" Cô nói, cố tỏ ra bình tĩnh
Một lúc sau
Xe chạy đến rạp
Hai người vào sảnh, đứng trước bảng chiếu phim
Nàng nhìn lướt qua từng poster, tay khoanh trước ngực, vẻ lựa chọn rất nghiêm túc rồi nàng dừng lại trước một tấm poster đen ngòm, tựa phim đỏ như máu
"Phim này đi" Nàng chỉ vào nó "Phim ma"
Cô gần như đứng hình ngay lập tức
"Ph... phim ma?"
"Ừm" Nàng quay lại, mắt mở to trong trẻo "Sao thế?"
Cô mím môi
Lúc đó cô suýt bật ra: "Chị sợ ma lắm" nhưng tự nuốt lời lại
Mới ba ngày thôi, không thể để nàng thấy mình nhát như con mèo con được
"Không sao" Cô đáp, hơi siết tay vào dây đeo túi
Nàng nhìn cô một giây, như hơi nghi ngờ nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ nhún vai "Vậy lấy vé nha"
Cô thở dài thật sâu trong lòng, thầm cầu cho bộ phim hôm nay... ít ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro