
Bình yên
Một lúc sau, cả hai quấn khăn tắm lớn quanh người
Nàng sấy tóc cho cô trước, tay nàng mượt và chậm, từng động tác đều như chạm vào thứ gì đó quý giá
Cô nhìn nàng qua tấm gương trước mặt, sống mũi hơi đỏ "Em chăm chị kỹ quá..."
Nàng không dừng tay "Không kỹ là chị bệnh, em không thích"
"Em nói nghe như... ghen vậy"
Nàng nhìn cô trong gương, nửa cười nửa thách "Ừm, em ghen... em không thích ai chạm vào chị kể cả mấy con vi khuẩn vì nó làm chị mệt"
Cô im luôn, đỏ từ tai đến cổ
Đến lượt cô sấy tóc cho nàng
Cô cẩn thận đến mức... nàng phải bật cười
"Chị làm như em bằng thủy tinh vậy"
"Em còn quý hơn thủy tinh" Cô đáp nhẹ, nhưng thật đến mức tim nàng giật một nhịp
Khi tóc nàng vừa khô, cả hai mặc đồ ngủ vào — nàng mặc trước, cô chỉnh lại dây áo cho nàng như thói quen hai năm
Rồi nàng bước ra cửa phòng trước
Cô theo sau, nhưng tay đã tự động ôm eo nàng, cằm cô đặt lên vai nàng, bước sát đến mức chân hai người gần như đi chung một nhịp
Nàng vừa quay người lại nhìn cô đúng vài giây nhưng trong ánh mắt đó vừa có cưng chiều, vừa có trêu chọc — rồi nàng đưa hai tay lên vai cô, đẩy nhẹ xuống
Cô bị ép ngồi xuống mép giường, mắt mở to "Ơ... em làm gì vậy...?"
Nàng cũng không trả lời ngay
Thay vào đó, nàng bước lên giường, quỳ hai gối sang hai bên đùi cô, rồi ngồi xuống nửa người, để chân mình kẹp lấy chân cô
Khoảng cách gần đến mức cô nghe được cả hơi thở của nàng
Nàng vòng hai tay qua cổ cô, kéo cô vào sát hơn
Cô vẫn ngước lên nhìn, ngạc nhiên đến mức bật cười "Em leo lên kiểu gì... nhìn nguy hiểm quá trời..."
"Để làm cái này" Nàng cúi xuống, chạm môi cô
Nụ hôn chậm đến mức như đang mở từng lớp cảm xúc trong cô
Cô buông một hơi thở khẽ, kéo nàng sát hơn, bàn tay đang vòng ở eo nàng trượt xuống đùi nàng — chỉ xoa nhẹ, ấm, rất êm, và đầy âu yếm
Nàng hơi rùng mình, thở vào môi cô "Chị... đừng xoa vậy, em..."
"Em sao?" Cô cười nhỏ, hôn tiếp
Nàng không trả lời chỉ siết chặt tay sau cổ cô
Rồi bất ngờ—
Cô xoay người — chuyển động mượt đến mức như hai người đã tập cả trăm lần, nàng bị đặt nằm xuống giường, mái tóc trải trên ga trắng, hơi thở bị đánh bật một nhịp — chống tay hai bên người nàng, cúi xuống hôn tiếp
Một lúc sau, nàng nghiêng đầu định lấy hơi, thì cô chuyển nụ hôn sang vành tai nàng
Nhẹ, mềm và khiến nàng run lên như điện chạy dọc sống lưng
Cô hôn xuống má nàng rồi cổ nàng, cắn một cái rất nhẹ, để lại dấu hồng mờ trên da
Nàng khẽ ngẩng cằm lên theo phản xạ, thở mạnh hơn
"Freen..." Nàng gọi, giọng gần như không có hơi
Cô dừng lại, đặt trán mình lên trán nàng, cả hai thở rất nhanh nhưng mắt cô thì đầy dịu dàng
"Chị nhớ em quá..."
Nàng đưa tay lên vuốt má cô "Chị lúc nào mà không nhớ"
Cô bật cười nhỏ, chôn mặt vào cổ nàng, thở dài đầy thỏa mãn như tìm được nơi để dựa
"Ngày mai em phải đi sớm một chút, có hẹn với người ta" Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng cô rồi nàng khẽ kéo sợi tóc ra sau tai cô "Nhưng em về sớm vì mai chị được nghỉ mà"
Cô ngẩng lên liền, mặt căng thẳng như sợ bị bỏ rơi "Nói thiệt hong?"
"Thiệt" Nàng cười, hôn rất nhẹ lên chóp mũi cô "Không để chị chờ cả ngày đâu"
"Em mà về trễ..." Cô lí nhí, tay bóp nhẹ eo nàng "...chị buồn lắm đó"
"Biết rồi mà" Nàng xoa đầu cô "Em sẽ về sớm với chị"
Cô nhìn nàng thêm một lúc nữa để chắc chắn — rồi thả người xuống, nằm úp mặt vào ngực nàng như con mèo tìm hơi ấm
"Vậy chị tin em"
Nàng vòng một tay qua gáy cô, tay còn lại luồn vào tóc cô, vuốt từ đỉnh đầu xuống sống lưng cô từng nhịp một
"Ngủ đi"
"Không ngủ một mình đâu..." Giọng cô nhỏ lại, mềm và nũng đến mức ai nghe cũng tan "Chị phải ôm em rồi chị mới ngủ được"
"Thì em đang ôm nè" Nàng hôn nhẹ lên trán cô "Ngoan, em ở đây"
Cô dịch người lên sát nàng hơn nữa, vùi mặt vào ngực nàng, hai tay giữ lấy eo nàng như ôm cả thế giới vào lòng
Nàng vòng tay quanh cô, bàn tay vuốt chậm qua mái tóc, nhẹ và đều như dỗ một đứa nhỏ
Cô thì thầm, bé xíu như sợ bị nghe "Em đừng đi xa nha..."
Nàng cúi xuống, đặt môi lên tóc cô "Không đi đâu hết! Ngủ ngoan, cục cưng của em"
Một lúc sau, hơi thở cô đều lại trong vòng tay nàng
Nàng nhìn người đang ôm chặt mình không buông... và mỉm cười rất khẽ: Cô chính là nơi yên bình nhất mà nàng từng có và cũng là nơi duy nhất nàng không bao giờ buông tay
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm hé qua khe rèm, rơi lên vai nàng trước, rồi trôi xuống tấm chăn nơi cô đang nằm cuộn trong vòng tay nàng
Nàng mở mắt
Cô vẫn ngủ say, gương mặt úp vào ngực nàng, hơi thở phả nhẹ lên da nàng từng nhịp một
Cánh tay cô quàng ngang eo nàng như một thói quen đã thành bản năng — siết nhẹ, không quá chặt nhưng đủ để nàng không nhúc nhích được
Nàng nhìn cô thật lâu rồi nàng cúi xuống, khẽ, cực khẽ... hôn lên trán cô
Cô khẽ "ưm", nhăn mày một chút, rồi lại dụi mặt vào nàng như mèo nhỏ tìm hơi ấm
Nàng mỉm cười thật nhỏ, bắt đầu gỡ tay cô khỏi eo mình — từ ngón cái... đến ngón út, từng chút, nhẹ như gỡ tay trẻ con đang bám mẹ
Thoát được rồi, nàng mới nhẹ chân bước vào phòng tắm
Bên trong chỉ có tiếng nước chảy rất nhỏ, tiếng đánh răng đều đều, tiếng khăn lau mặt... tất cả đều cố gắng yên nhất có thể
Mười phút sau, trên người nàng là sơ mi trắng gọn gàng, quần tây đen ôm dáng, cổ tay áo xắn một nửa, nút cổ cài hờ
Dáng nàng đứng giữa ánh nắng trông vừa lạnh, vừa đẹp, vừa có gì đó rất riêng — vẻ đẹp mà chỉ có cô mới từng thấy lúc nàng thả lỏng
Nàng đang chỉnh lại viền áo thì nghe giọng nhỏ xíu vang lên bên ngoài
"...Becky...?"
Nàng bước ra
Cô ngồi giữa đống chăn, tóc rối tơi bời, mắt nheo lại vì còn buồn ngủ, bàn tay dụi mắt liên tục, giọng cô khàn nhẹ như sữa ấm mới rót
"Beckyyy... em đâu rồi...?"
Nàng nhìn cái dáng loạng choạng của cô mà tim mềm như bún, bước lại giường
Ngay lập tức, cô nhào vào ôm nàng, vòng tay siết eo nàng như thể nàng vừa đi xa cả tuần, trán cô đặt lên bụng nàng, giọng nghèn nghẹn vì còn ngái
"Em thức sớm quá..."
"Em có hẹn mà" Nàng luồn tay vào tóc cô, vuốt từng sợi như đang sửa lại tóc cho trẻ con "Chị còn buồn ngủ hả?"
"Có... chút xíu" Cô ngước mặt lên một chút, đôi mắt sụp mí nhìn nàng rồi giọng nhỏ hơn "Em đi thiệt hả...?"
"Thiệt"
Nàng cúi xuống, hôn lên môi cô một cái — ngắn, mềm, ngọt, đủ để cô mở mắt hẳn
Cô giữ lấy cổ áo nàng, cản không cho nàng rời môi quá nhanh, nhưng cũng ngoan ngoãn buông khi nàng chạm nhẹ vào mu bàn tay cô
Nàng đứng lên
"Em đi đây, sẽ về sớm với chị"
Cô vẫn ngồi đó, quấn chăn, tóc rối, nhưng ánh mắt bám nàng như sợ nàng tan biến "Em nhớ về sớm đó"
"Dạ" Nàng bật cười dịu
Nàng rời phòng
Cô lập tức đứng dậy theo bản năng, đi về phía ban công — nơi cô tiễn nàng mỗi sáng suốt hai năm nay
Cửa kính mở ra, gió sớm phả lên mặt cô
Từ trên cao, cô thấy cánh cổng dinh thự mở
Nàng bước ra, dáng thẳng, ánh nắng chiếu lên vai áo trắng khiến nàng trông sắc nét đến khó nhìn rời
Xung quanh nàng là mười thuộc hạ — chia vị trí rõ ràng như đội hình quân sự: Alex đi trước mở cửa xe, Rain đi sau nàng nửa bước, mắt quét quanh, Kelvin đứng bên trái nàng, tay đặt trên bộ đàm, Looknam đứng bên phải, mắt quan sát đường, những người còn lại tỏa thành hình vòng cung bảo vệ
Một đội hình đã quá quen thuộc với cô nhưng hôm nay, nàng đẹp hơn, sáng hơn
Nàng đặt tay lên cửa xe, chuẩn bị bước vào thì dừng lại nửa giây rồi ngước lên
Đúng hướng ban công cô đang đứng
Cô chỉ kịp tựa tay vào lan can, hơi cúi người, ánh mắt phủ đầy sự dịu dàng chỉ dành cho nàng — dù tóc cô còn rối và áo ngủ còn xộc xệch
Nàng cười
Cô cũng cười
Alex đóng cửa xe
Đoàn xe chuyển bánh
Cô nhìn theo... nhìn đến khi đuôi xe mất hút sau cánh cổng lớn, môi cô khẽ cong lên — một nụ cười rất nhẹ đầy dịu dàng xen lẫn một chút khó đoán
Mãi một lúc sau cô mới xoay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay sơ mi đen, chỉnh cổ áo, rồi kéo khóa quần tây đen, đứng trước gương kiểm tra một lượt
Gương phản chiếu hình ảnh cô — chỉnh chu nhưng khóe môi vẫn còn cong từ lúc nhìn nàng đi
Cô thở ra một hơi nhẹ, nói nhỏ, gần như thì thầm "...Bé con phải về sớm đó không thì chị đến lôi em về đấy ~"
Rồi cô khoác áo, mở cửa bước ra — bắt đầu ngày mới trong khi trong lòng vẫn còn nguyên dư vị của nụ hôn buổi sáng nàng để lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro