Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Hạnh phúc


Freen tự chỉnh lại cổ áo mình trước gương, nhìn tổng thể bộ dạng mình rồi cười nhếch môi thoả mãn, không phủ nhận bản thân mình mặc vest luôn là đẹp nhất.

Becky vẫn thường hay nói mỗi lần nhìn Freen ăn mặc đẹp là nàng tự nhiên hứng, cho nên lúc trước có hiểu lầm mới không cho cô mặc đẹp, sợ người khác cũng hứng thú với cô như nàng. Freen tự cười như một kẻ ngốc khi nghĩ đến đây.

Nhân viên bên cạnh đến gọi Freen mới giật mình quay lại, cô ngây ngốc khi người ta kéo rèm ra. Becky của cô xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng, để lộ bờ vai trần và ngực căng tròn, đầy đặn hấp dẫn. Tuy đã sinh con nhưng so với lần đầu nhìn thấy nàng mặc váy cưới thì lần này nàng đẹp đến câu người hơn, quyến rũ và thu hút hơn lúc trước, làm cô nhìn đến ngốc ra, mặt ngờ nghệch.

Becky vừa bối rối vừa hồi hộp nên mặt nàng ửng đỏ khi nhìn thấy Freen. Đây là lần thứ hai cùng Freen chụp ảnh cưới, lần trước nàng nhăn nhó, không có lấy một nụ cười, chỉ có lâu lâu lén nhìn cô khi cô không để ý thôi, lần đó là nàng hiểu lầm nên ghét bỏ cô, lần này nàng muốn cùng cô chụp một bộ ảnh thật hạnh phúc, bù đắp cho cô thật nhiều.

Nhân viên xung quanh theo ý của Freen đều ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người. Freen đi đến cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cô vợ nhỏ, càng nhìn thấy nàng Freen càng rung động, không kìm chế được nên lập tức ôm lấy nàng vào lòng.

"Becca, Becca xinh đẹp quá! Becca của chị là đẹp nhất trên đời."

"Thật dẻo miệng...nhưng mà em rất thích..."

Becky ôm chặt người trong lòng, tay nàng vuốt lưng Freen. Freen đối với nàng từ nhỏ đến lớn đều là người tuyệt vời nhất. Cô đưa tay chạm vào má nàng vuốt nhẹ, ánh mắt yêu thương quá đỗi ngọt ngào, rồi lại hôn lên trán nàng trân trọng.

"Cảm ơn em vì đã yêu chị, cảm ơn vì đã sinh ra đứa trẻ của chúng ta, cảm ơn em vì tất cả."

Becky cười tươi hạnh phúc, nàng không thể diễn tả cảm xúc bây giờ, nàng cảm thấy cuộc đời nàng đang rất viên mãn, sau nhiều biến cố thì nàng vẫn có được Freen yêu thương hết mực, có nhóc con giống nàng và cô như đúc, còn có nhiều người xung quanh quan tâm.

Becky đã quên mất tất cả mọi chuyện đau khổ trước đây, nàng bây giờ mỗi ngày đều đang đắm chìm trong sự ngọt ngào mà Freen mang lại, nàng lắc đầu nhẹ rồi bày tỏ với Freen.

"Không cần cảm ơn em đâu, ngốc quá, hôn nhân của chúng ta không cần phải tính toán, không có ai nên mang ơn ai, tất cả đều là vì tình yêu, em yêu Freen nhiều lắm!"

"Hai người yêu qua yêu lại vậy ai yêu con?"

Không gian hai người đang đầy lãng mạn thì giọng nói bé xíu từ bên dưới phát lên. Freen và nàng đều nhìn xuống bên cạnh, bảo bối mặc đầm hồng cực kỳ xinh xắn đang nhăn nhó khoanh tay, nhìn hai người chằm chằm. Số là buổi sáng họ cùng nhau đi bị bé con phát hiện nên nó nằng nặc đòi Jim mang nó bám theo hai người.

"Bảo bối, đương nhiên là Freen và mẹ con đều yêu con, nhưng mà Jim của con đâu rồi? Con ra đó chơi với Jim, hai chúng ta phải chụp ảnh lãng mạn hai người trước, nào Freen gọi thì con mới được vào."

Freen xoa đầu tỏ ý muốn đuổi bé con đi, người ta đang có chút lãng mạn, bé con thì lát nữa chụp sau.

"Biết ngay là hai mẹ muốn bỏ người ta qua một bên mà." Bé con phụng phịu dậm chân.

"Này bảo bối, mẹ xin lỗi con nhưng mà mẹ yêu Freen của con nhiều hơn."

Becky cũng hơi cuối người nhéo má nó. Ôi cái má giống nàng quá đi, lúc giận dỗi cũng giống, nàng nói xong thì vui vẻ cười phá lên.

"Jim cũng nói như vậy, Jim nói hai người yêu nhau thôi, con là người thứ ba."

Bé con vẫn rất uỷ khuất phân tích, rồi nó gật gù dự định quay đi tìm Jim, hai người như thế này nó đã sớm quen, cho nên nó phải tìm người bên cạnh mới được, lớn một chút thì khỏi về nhà luôn cho hai người biết tay.

"Jim Phunsawat, cô nói cái gì với con gái tôi hả?"

Becky nhìn thấy Jim đi vào thì nàng lườm người ta một cái, không biết có dạy hư con bé không nữa.

"Chứ tôi có nói gì sai đâu? Hai người không nhớ mình dụ bé con ngủ sớm rồi mua gà rán về phòng hú hí ăn chung hả? Hay là hai người đi chơi công viên bỏ con mình cho tôi đút cháo, rồi còn dắt díu nhau đi uống cafe chụp hình trẻ trâu đăng lên Instagram? Con giận dỗi thì hai người kêu tôi ôm nó ngủ luôn đi, hai người quá đáng...

Jim bình thản nhún vai, vừa nói vừa đi đến nắm lấy tay bé con, bé con lập tức thích thú, xoay mặt ngại ngùng che dấu nụ cười. Hiếm khi Jim chủ động nắm tay nó, mỗi lần bênh vực nó trước mẹ Bec là được Jim ưu đãi vậy thôi, bình thường Jim cũng phũ nó lắm.

"Jim, chúng ta đi thôi!"

Freenie được nắm tay thì trong lòng vui sướng, nó tiếp tục hướng cái bĩu môi về phía hai người kia, người trong mắt chỉ có nhau thôi, nên bé con đành phải đi tìm Jim. Cũng nhờ hai người đó mà nó được gần Jim nhiều hơn, thể hiện nhăn nhó vậy chứ Freenie trong lòng rất thích được vậy để ở bên Jim.

"Em có nghĩ chúng ta nên sáp nhập Freenie qua hộ khẩu nhà Jim không? Chúng ta cũng hơi quá đáng với nó..."

Freen thấy hai người một nhỏ một lớn dắt díu nhau đi rồi thì cũng hơi áy náy thật.

"Còn không phải đúng ý nó sao, chị nhìn xem nó nắm tay Jim Phunsawat không rời kìa, trời đất ơi!!"

Becky khổ sở nhìn theo hai người đó, Freenie mà lớn một chút thì xác định nó dọn hẳn qua bên đó ở luôn với Jim của nó, thiệt là quá trời mê gái, giống ai không biết nữa?

Freen và Becky trở về nhà thì cũng đã chiều tối, sau khi xác nhận bé con đã được Jim cho ăn, cho tắm, bây giờ nó sạch sẽ đang lăn lộn trên nệm của người ta thì cả hai mới ngồi phịch xuống sofa.

Freen choàng tay ôm lấy nàng, đưa mắt nhìn tấm ảnh cưới lớn vừa được mang về, nàng ở bên cô cười tươi, ánh mắt nhìn cô vô cùng âu yếm, cả khuôn mặt nàng đều toát lên tình yêu cháy bổng dành cho Freen.

Freen rất hạnh phúc, nhưng bảo bối trong tay có vẻ hơi mệt, nàng đã thay rất nhiều váy cưới, lúc chụp thì âu yếm không biết mệt, nhưng cả buổi như thế nàng cũng toát mồ hôi.

Freen xót nàng nên dự định dẹp hết không chụp nữa thì bảo bối không chịu, bảo là vừa thích vừa muốn bù đắp cho lần trước, Freen yêu nàng chết đi thôi!!

"Bảo bối, chị tắm cho em nhé!"

"Người ta chỉ muốn nằm được chị ôm, lười tắm."

Becky phụng phịu, có lớn cách mấy vẫn như đứa trẻ năm đó gặp Freen mà thôi.

"Được rồi, một chút thôi đó, phải tắm nghỉ ngơi mới thoải mái được."

Từ ngày yên bình ở bên nhau, Freen chiều vợ số 1, không ai qua được cô, cưng nàng như viên ngọc quý trong tay. Becky nói 1, có ăn gan trời Freen cũng không dám nói 2.

"Hình như Looknam gọi, chị nghe một chút."

Freen lần mò trong túi áo khoác chiếc điện thoại, đưa cho Becky xem là ai gọi để nàng yên tâm rồi mới nhấc máy. Freen đúng chuẩn là một người chồng ngoan, không bao giờ tuỳ tiện nghe máy mà không để nàng biết ai gọi cho cô.

"Chị đây, ừm...sắp đến ba sẽ về Thái, ông ấy muốn đến thăm tụi em và Freenie..."

Looknam vừa nghe Freen nhấc máy là vào vấn đề chính ngay, Freen nghe đến đây thì xoay mặt sang Becky quan sát thái độ của nàng, cô tin là gần nhau như vậy nàng đã nghe thấy những lời trong điện thoại.

Số là sau khi biết ba ruột của nàng thật sự là Chủ Tịch Chankimha thì Becky cũng có chút giận ông và giận cả mẹ nàng nữa. Biết là sự xuất hiện của nàng trên đời thật ra là sự cố của hai người đó, nàng không dám oán trách đời trước nhưng nàng vẫn thấy ấm ức và tủi thân, thành ra Becky ít nói chuyện với Chủ Tịch Chankimha. Mẹ nàng cũng trở về quê cũ sinh sống, bà làm những việc mà bà yêu thích, lâu lâu mới gọi hỏi thăm hai người.

"Nhìn em cái gì? Bộ em đáng ghét đến mức không cho ông ấy đến thăm cháu sao? Em hết giận ông ấy lâu rồi."

Becky liếc Freen một cái, nàng nghe rõ mà, lúc đầu có chút giận ba nhưng ông ấy đối xử với nàng và Freen rất tốt. Mấy năm nay đã thôi không giận nữa, chỉ là ông ấy trở về Mỹ sống nên nàng không có cơ hội gặp thôi.

Freen đáng ghét, nhìn bản mặt là biết đang sợ nàng nổi giận khi ông ấy muốn đến đây, nghĩ người ta hẹp hòi, không hiểu chuyện hay sao?

"Freen, vợ em vẫn đanh đá như vậy, chị nghe cũng sợ đó, có phải em bị ăn hiếp thường xuyên hay không?"

Looknam nén cười khi nghe tiếng Becky, nhưng tính cách rất thích trêu chọc nàng.

"Nè, bà chị già, còn không mau lấy chồng đi ở đó mà để ý chuyện gia đình người ta."

Becky cũng không có vừa, nàng giật lấy điện thoại hét lên.

"Ưmmmm...Looknam...tắt điện thoại đi...em muốn...ưmmm...khó chịu quá...."

Becky và Freen tự nhiên giật mình khi trong điện thoại phát ra tiếng của một người phụ nữ khác, tiếng rên giống như bọn họ đang làm chuyện mờ ám. Freen cười cười, cô đá mắt với Becky, bà chị nhà mình thì ra cũng thích phụ nữ, lại còn nằm trên nữa.

"Chị à, lo chăm người ta đi kìa, người ta chịu hết nổi rồi đó!"

"Mai mốt đến đây nhớ dắt theo người ta nha bà già." Becky che miệng cười khúc khích.

Looknam tức hai đứa nhưng không làm gì được, lập tức im lặng tắt điện thoại, xác định là bị chọc đến ngại ngùng rồi.

Freen ôm Becky trong tay, thời gian trước cô có hơi lo nàng giận ba, nhưng bây giờ nàng nói không giận nữa thì cảm giác hiện tại rất viên mãn, mà Looknam cũng có người bên cạnh, ba ở bên đó khoẻ mạnh, Yuki và Tee sắp kết hôn, vậy cuộc sống hai người đã đủ hạnh phúc rồi.

"Vợ..."

Freen nghĩ một lúc, trong lòng phấn khích rồi đưa mặt vào cổ Becky hôn nhẹ, lại còn gian tà thổi vào tai.

"Làm sao đó?"

Becky cảm thấy có điềm gì đó, mỗi lần Freen kề sát vào cổ hôn nhẹ lại còn thổi vào tai kiểu này là nàng nóng ran cả người.

"Vợ mệt rồi nhưng mà chị chưa mệt? Vợ làm cho chị mệt đi...tự nhiên chị ướt rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky