Ngoại truyện 1: Lo lắng
Bé con nhà Becky hiện đang ngồi nhìn khung cảnh lãng mạn trước mặt một cách ngu ngơ. Bây giờ bé con đã hơn 4 tuổi, đi được, chạy được, còn nói chuyện rất thành thạo, nhưng nó vẫn chưa hiểu được dì Tee tại sao lại quỳ trước mắt dì Yuki. Dì Yuki bình thường rất hung dữ với dì Tee, nhưng nay hai má dì ấy cứ hồng hồng thế nào ấy, thật lạ!!
Tee thật sự là từ Bangkok chạy đến đây, gấp rút tìm kiếm Yuki, vì chọc cho Yuki giận dỗi bỏ đi, thế là sẵn tiện lên kế hoạch cầu hôn Yuki ở biển.
"Yuki à, Tee biết là mình chậm trễ trong chuyện cầu hôn em, những năm qua không phải là không muốn, mà là đang cố gắng từng ngày. Tee là trẻ mồ côi, em lại là tiểu thư nhà người ta, Tee chỉ muốn xứng đáng với em, bây giờ xem như Tee đã có sự nghiệp ổn định, chúng ta tháng sau kết hôn có được không? hay là tuần sau đi, hay ngày mai cũng được."
Yuki nhìn kĩ không gian đầy hoa hồng ở biển mà Tee chuẩn bị, trong lòng cảm động vô cùng. Em rất tin Tee bao nhiêu năm qua, nhưng đôi lúc cũng rất chạnh lòng, lần này bị Tee chọc giận bỏ đi, lại được người ta đích thân cầu hôn, xem như em được mãn nguyện rồi.
"Còn đần ra đó làm gì, mau đeo nhẫn cho em."
Yuki ngại ngùng chìa bàn tay ra, Tee ngốc nghếch vui đến mức nhảy cẫng lên, vội vàng run run đeo vào tay em chiếc nhẫn lấp lánh, lại còn ôm chặt Yuki rồi hôn liên tục. Không ai biết Tee mừng đến thế nào đâu, dù đã yêu lâu, đã sống chung nhưng nhìn người mình yêu thương đồng ý kết hôn với mình, cảm giác hạnh phúc khó tả lắm!
"Dì Tee thật là trẻ trâu."
Bé con nhận lấy chiếc kẹo từ người ngồi kế bên, cho vào miệng nhai nhoàm nhoàm rồi tỏ vẻ khinh bỉ Tee. Người ta còn nhỏ cũng không có nhảy chân sáo như dì ấy, người ta điềm tĩnh ngồi bên cạnh Jim của người ta.
Jim Phunsawat mấy năm nay đều không có quay lại nước ngoài, trực tiếp dọn đến gần nhà Becky, báo hại nàng bất lực khi bé con cứ bám dính lấy Jim. Hai người quấn nhau như mẹ con, buổi sáng bé con chỉ đòi Jim đưa đến trường, chiều cũng chỉ cho Jim đón về. Becky nhiều lần doạ nó nhưng nó chẳng sợ, làm nàng tức muốn chết!
"Dì Tee của con là sắp đem về nhà một báu vật nên mới phấn khích như vậy!"
Jim vuốt tóc con bé, cô nhìn nó mỉm cười rồi lại thở dài một chút. Nhiều năm như vậy Jim còn chưa thể rung động với ai, cũng muốn có người cầu hôn mình nhưng lại ngại bắt đầu tìm hiểu với những người xa lạ.
"Vậy lớn lên Freenie cũng sẽ đem về nhà một báu vật."
Bé con nhìn Jim không chớp mắt, nếu nói là ánh mắt si mê thì cũng không dám chắc, vì nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa biết rõ nhân tình thế thái, chỉ thấy Freenie nhìn xong lại đứng dậy ôm lấy cổ Jim mà hôn vào má cô. Jim không bất ngờ cho lắm, Freenie vẫn hay hôn cô như vậy mà.
"Báu vật của Freenie phải tên Jim."
Con bé lại ở trước mặt Jim mà khẳng định.
"Nói bậy, lúc con 18 tuổi, Jim đã hơn 40 rồi đó nhóc con."
Jim che miệng cười, bé con này liên tục tỏ ý thích cô, hôm đó cô chỉ đùa muốn trêu Becky thôi, ai có ngờ bé con và cô dính nhau đến tận bây giờ. Nhiều lúc Jim cũng sợ ảnh hưởng sự phát triển của nó nên từ bỏ ngưng gặp nó cả tuần, ai ngờ người nhớ nhung tìm đến trước lại chính là cô, còn phải nài nỉ hai vị phụ huynh kia cho cô vào nhà dỗ dành nó, không biết nên làm sao cho hợp lý?
"Freenie hứa lớn lên sẽ yêu thương một mình Jim."
Jim im lặng nhìn bé con khua tay múa chân, có chút muốn mặc kệ lời trẻ con. Hứa cái gì mà hứa, dậy thì rồi học trung học sẽ biết yêu ngay thôi, đến lúc đó mê mấy cô gái trẻ đẹp chứ cô thật sự thành mấy bà già nhăn nheo rồi.
Jim nghĩ rồi tự vỗ vỗ vào mặt mình, nghĩ cái gì vậy chứ, chuyện vô lý vậy mà cô cũng nghĩ ra, sao có thể xảy ra được đây? Bé con còn là do Freen và Becky sinh ra nữa, nhìn nó vừa chững chạc hơn tuổi thật, hiền lành ôn nhu như Freen năm đó, vừa có chút tinh nghịch và đôi má phúng phính dễ thương như Becky, ôi trời, chết mất thôi.
"Jim đợi đó đi."
Bé con phồng má lên tỏ ý giận dỗi vì Jim chẳng bao giờ tin nó. Nó nói xong thì tự nhiên đứng dậy bỏ đi trước, Jim ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đứa trẻ, tâm trí lại nhớ đến có lần cô hỏi Freen tại sao lại đặt tên cho nó là Freenie.
- "Freenie có nghĩa là Sự khởi đầu tốt đẹp, em muốn ai gặp được Freenie cũng sẽ có một khởi đầu tốt, giống như em và Becca vậy. Từ lúc sinh nó ra, như bắt đầu lại một cuộc sống tươi đẹp mới."
Freen đã trả lời như vậy, Freenie là một sự khởi đầu tốt đẹp....Jim nghĩ xong thì giật mình, bé con đã đi rất xa cô rồi, vậy nên cô lật đật đuổi theo "sự khởi đầu tốt đẹp"của mình.
Freenie trở về nhà thì lập tức khoanh tay ngồi trên sofa, Becky biết ngay là giận dỗi Jim nữa mà. Ngày nào mà không giận lẫy nhau, làm như bồ vậy trời, nàng ghét Jim Phunsawat muốn chết, dám làm con nàng giận?
Freen xót con nên đi lại gần, ôm lấy bé con vào lòng, con bé uỷ khuất nép sát vào ngực Freen, bĩu môi rồi còn ôm cổ Freen vùi mặt vào đó nữa. Becky ở trong bếp cảm giác vô cùng nóng bức, đã có Jim Phunsawat còn dám dành chồng nàng, nó không phải con gái nàng là nàng cho nó biết tay.
"Bảo bối, con làm sao vậy?"
Freen hôn vào má Freenie liên tục, nhìn nó cô lại nhớ đến Becky lúc nhỏ, cứ như cái bánh bao trắng tròn vậy, đáng yêu vô cùng.
"Khi nào thì con mới lớn ạ?"
Bé con đưa ánh mắt ngu ngờ chờ đợi Freen trả lời.
"Ý con là lớn cỡ nào mới được?"
"Có thể quỳ trước mặt Jim như dì Tee quỳ trước mặt dì Yuki đó ạ!!!"
Bé con vẫn ghi nhớ khoảnh khắc dì Yuki hai má ửng hồng, nó cũng muốn làm như dì Tee vậy.
"À...cái này..."
Freen nghe xong thì cũng ngại ngùng, không biết giải thích thế nào cho đúng, cô đánh mắt nhìn Becky.
"Mẹ nói không được, ai chỉ con mấy cái đó hả?"
Becky ở trong bếp lập tức ngừng tay mà đi ra.
"Mẹ hung dữ quá...huhu...Freen....mẹ muốn đánh Freenie...Freen...Freenie sợ..."
Bé con đặc biệt rất nhõng nhẽo với Freen, ở nhà đều sẽ gọi tên Freen, nó càng gọi Becky càng ghen, nó là con mà dám gọi Freen giống như nàng, thật đáng ghét. Mỗi lần nàng doạ nó là nó bám lấy Freen như Freen là người tình của nó không bằng.
"Con nói gì hả, mẹ còn chưa làm gì con đó nha."
"Được rồi, cho Freen can đi mà. Freen bế con lên phòng đi tắm rồi ăn cơm nhé, đừng chọc giận mẹ con nha."
Freen nhìn nàng bằng ánh mắt nài nỉ, Becky bực bội đi ra bếp tiếp tục làm cơm. Nàng bây giờ lúc nào cũng bất lực nhìn tiểu tam 4 tuổi rưỡi cướp chồng nàng, nó lại còn muốn có Jim Phunsawat làm tình nhân bên ngoài, nàng phải cấm cửa Jim Phunsawat mới được. Trước thì muốn dành Freen của nàng, bây giờ dành luôn tiểu tam 4 tuổi của nàng.
Freen đưa cô bé tiểu tam đi tắm rửa thật sạch, ở trong bồn tắm cứ tâm sự với Freen suốt, bảo là thích Jim lắm. Freen chỉ cười cười không biết nói sao, đứa trẻ này rất khác những đứa trẻ cùng lứa tuổi, nó rất kiên định và ấm áp, nó không hay vòi vĩnh cái gì nhiều, nhưng thứ nó thích nó sẽ đuổi theo đến khi có được.
Buổi tối sau khi Becky ở trước gương chăm sóc da thì trở lại giường, nàng được Freen ôm vào lòng, vòng tay Freen luôn bao bọc nàng như vậy, đêm nào trước khi ngủ hai người cũng tâm sự với nhau cả buổi.
"Em cảm thấy lo cho đứa nhỏ nhà mình lắm."
Becky hôn lên cổ chồng mình mà thì thầm.
"Chị cũng vậy, nhưng chúng ta đã thoả thuận sẽ nuôi dạy nó theo cách nhẹ nhàng và yêu thương nó nhất, em đừng nóng giận với con."
Freen yêu chiều hôn lên mi mắt của vợ bé nhỏ. Nàng đã sinh con nhưng vẫn rất xinh đẹp, Freen mỗi ngày đều yêu nàng nhiều hơn, thấu hiểu và lo lắng cho nàng cũng nhiều hơn nữa.
"Nghĩ đến Jim Phunsawat mà trở thành con dâu em, chắc em xỉu tại chỗ."
Becky vừa nói vừa che miệng cười, làm ơn đừng có thành sự thật, đột nhiên nàng nổi da gà hết cả lên.
"Nhóc con nói rồi sẽ quên, lớn lên sẽ khác thôi."
"Ai mà biết được, chúng ta cũng thích nhau lúc 7,8 tuổi rồi yêu đến bây giờ."
Điều này thì Becky nói đúng. Lần đầu gặp mặt Freen đã thích Becky và nàng cũng thích cô như vậy, càng tiếp xúc lâu càng rung động nhiều hơn. Nếu không tính quãng thời gian hiểu lầm thì cô và nàng yêu nhau từ nhỏ đến lớn luôn rồi.
"Chúng ta khác, Freenie chắc chắn sẽ khác." Freen vẫn tiếp tục dỗ dành Becky.
"Sao mà khác được, chúng ta cùng nhau sinh ra nó đó."
Becky đánh nhẹ vào ngực Freen nũng nịu. Đáng ghét, con của Freen đó, háo sắc từ nhỏ như Freen.
"Quên mất...."
Freen hôn lên trán Becky. Cô biết nàng đang rất lo lắng, nàng bình thường hay tỏ ra tức giận nhưng nàng rất yêu thương chú tâm đến Freenie. Vì Freen và cả nàng thiếu thốn tình cảm gia đình quá nhiều cho nên cả hai nói với nhau sẽ cho Freenie gia đình tốt nhất.
"Đừng lo quá, thôi thì cứ để con phát triển tự nhiên, chị nghĩ là Jim cũng có chừng mực."
"Nhưng mà chị cũng liệu hồn đó, cấm chị thân thiết quá với Jim Phunsawat..."
Becky đột nhiên đưa nắm đấm lên. Cho dù bây giờ có kết hôn sinh con rồi thì nàng vẫn sợ Jim cướp mất chồng của nàng.
"Được rồi, bảo bối, nghe em hết mà, không thân đâu, không thân."
Freen đặt nàng nằm xuống giường, cô lắc đầu để Becky yên lòng. Cuộc đời Freen nhất định chỉ hứng thú với một mình nàng, trái tim không đủ chỗ cho ai nữa đâu.
Becky vừa nằm xuống giường đã cảm thấy bàn tay hư hỏng của Freen luồn từ bên dưới đùi nàng tiến vào trong. Nàng liếc cô một cái, nói tới cái chuyện vợ chồng thì Freen số một không ai nhận số hai, đêm nào cũng làm nàng kêu la thất thanh mới tha cho, vô cùng đáng ghét. Càng lớn tuổi thì ham muốn càng nhiều hơn, nhiều khi ở trong nhà cũng canh không có con mà đè nàng ra.
"Bảo bối à, làm một cái nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro