Chương 9: Say
Freen tỉnh dậy khi trời đã trưa. Khẽ trở người, toàn thân nhức mỏi phát đau làm cô phải nhăn mặt, khó chịu cố gắng lần mò ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn phát hiện đã trễ nhưng bộ dạng thảm hại của cô làm sao có thể đến công ty. Freen cảm thấy mình nên mặc kệ một lần, lại thêm vết máu trên giường làm cô nhăn mặt đứng dậy rời đi.
Freen cố gắng từng bước, quả thật có chút đau nhưng nỗi đau trong lòng càng tăng thêm gấp bội. Cô vội vàng tắm sau đó bước xuống dưới nhà, cô lại giật mình vì Becky không hề đi làm, nàng đang ngồi trên sofa chăm chú xem điện thoại.
Dì Mhee thấy Freen khó khăn vội chạy đến đỡ nhưng Freen từ chối, cô đi ngang qua Becky rồi bước ra vườn. Freen nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong sân, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cô đã sống ở nhà này hơn 15 năm, chắc sắp phải tạm biệt, bây giờ muốn nhìn lại tất cả mọi thứ một lần, sau này sợ là không có cơ hội quay trở lại đây nữa rồi.
Freen thẫn thờ suy nghĩ rất nhiều thứ, đến khi ngẩng đầu đã thấy Becky đứng ở trước mặt. Nàng chìa tay đưa cho Freen cốc sữa, hình ảnh nàng đứng trước mặt nhưng cô cảm thấy càng lúc càng xa xăm hơn rất nhiều. Muốn với tay chạm vào nhưng vô số bức tường ngăn cách, càng cố gắng với tay càng bị ngăn cách nhiều hơn.
"Xin lỗi, chị uống đi."
Becky ngập ngừng nhìn Freen, vẫn kiên định đưa cốc sữa ấm cho cô. Cô không nói gì, năm đó là Becky chìa ra con gấu bông nhỏ trước mặt cô, vì khoảnh khắc đó mà trái tim một đứa trẻ 8 tuổi như cô dần dần rung động. Bây giờ nàng đứng ở đây nói câu xin lỗi, Freen không biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình ra sao!!!
"Tối qua, tôi...."
Becky thấy Freen không phản ứng nên ngồi xuống bên cạnh, nàng ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo.
"Không sao, chúng ta rồi sẽ quên nhanh thôi."
Freen quay sang nàng cười buồn. Cô không giận, không có tư cách giận, cũng chẳng dám buồn người cô yêu, là bản thân cô cố chấp tự làm trái tim mình đau. Đáng lắm, thôi thì cô đã trọn vẹn là của nàng từ trái tim cho đến thân xác, kiếp này đã là quá đủ rồi.
Freen cầm lấy ly sữa lên tay, mỉm cười một cái rồi uống hết trong ánh mắt ngỡ ngàng của Becky, uống cạn ly sữa cũng giống như muốn dứt cạn tình vậy.
"Cảm ơn em vì tất cả, chúng ta ly hôn nhé!"
Freen thốt ra một câu nhẹ tênh. Hai chữ ly hôn tự khiến trái tim cô đau, nhưng không thể không nói, đã đến lúc trả cho em sự tự do mà em ấy vốn có. Không còn ràng buộc cùng với cô sẽ khiến nàng vui vẻ hơn, so với việc kết hôn với Becky thì được nhìn thấy một Becky đáng yêu như ngày còn nhỏ vẫn là sự lựa chọn tốt hơn, sao bây giờ đau đến chết đi sống lại cô mới ngộ ra?
Becky đưa mắt nhìn Freen, nàng khẽ nuốt khan một cái, tay ghìm chặt vào ghế. Freen chần chừ một lúc mới dám đưa tay lên xoa đầu Becky, mái tóc nàng vẫn đẹp như vậy, thật mềm mại, Freen có chút luyến tiếc trong lòng.
"Becbec, xin lỗi vì đã khiến em bận lòng. Từ ngày mai phải thật hạnh phúc, lúc đi ngủ đừng đạp chăn, phải chỉnh máy sưởi lên một chút, đi làm thì nhớ ăn uống đầy đủ, cười thật nhiều nha, chị đã lâu không nhìn thấy em cười."
Becky không nói gì, mắt nàng đã ươn ướt, trái tim nhỏ bé nghe những lời của Freen thốt ra cũng rất đau, nhưng nàng không biết phải làm sao?
"Becbec, sau này kết hôn cùng một người khác hãy gửi thiệp cho chị, để chị biết rằng em thật sự hạnh phúc."
"Freen...."
"Toàn bộ những thứ Armstrong gia em cho chị và Tee, chị nhất định sẽ trả. Dù chị không giàu nhưng sẽ gửi trả đến cuối đời, chị cũng không mang đi bất cứ thứ gì, em đừng lo nhé."
"Thứ chị muốn mang đi nhất là Rebecca, nhưng mãi mãi không thể..."
"Becca, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!!
Becca, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị...
Rõ ràng năm đó, không nên tin, nhưng chị đã tin."
Freen cười hiền rồi đứng dậy trở về phòng, cô sợ bản thân sẽ mất kiềm chế mà ôm lấy nàng mất. Khao khát và luyến tiếc thì cũng không được ích gì, đã đến lúc phải từ bỏ, hỏi cô có đau không, đương nhiên là đau nhưng không còn cách nào khác nữa rồi.
Freen cả ngày đều không ra khỏi phòng, cô tranh thủ ngày hôm nay dọn dẹp những thứ liên quan đến mình mà trước giờ không dùng tiền của Armstrong gia để mua. Tất cả cho hết vào vali, cũng không nhiều, mấy quyển sách mà cô thích, vài mô hình nho nhỏ, mấy bộ quần áo đã cũ, chiếc hộc tủ chứa đựng những món quà cô mua tặng Becky được Freen mở ra nhìn một lúc rồi đóng lại. Cô quyết định không mang chúng đi, dù sao cũng đã mua cho nàng thì nên để nàng xử lý, vứt nó đi cũng được, những thứ này đều không quan trọng với nàng cơ mà.
"Freen, con dự định đi sao?"
Dì Mhee thấy Freen không ăn không uống liền đem thức ăn vào phòng. Dì có chút ngỡ ngàng khi Freen đang dọn vali, nhưng dì đã lường trước được điều này, chỉ là dì sống với Freen lâu như vậy, thương cô như con gái mình, Freen đi rồi dì và những người trong nhà sẽ rất buồn.
"Dì Mhee, chăm sóc Becca giúp con nhé. Em ấy rất cần người chăm sóc, thật lòng con không yên tâm."
Freen vội ôm lấy dì thật chặt. Ra đi đương nhiên không nỡ nhưng cô biết phải làm sao, ở lại cũng chẳng thay đổi được gì, không tốt đẹp hơn bao nhiêu, chi bằng cô giải thoát cho cả hai.
"Vậy con sẽ sống ở đâu?"
Dì Mhee đỏ mắt nhìn kĩ Freen, sao có thể tiều tuỵ đến như vậy? Thân thể Freen thật gầy. Dì nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô, nhớ đến những tiếng động đêm qua vì dì ngủ rất tỉnh, lại thêm Freen bước đi khó khăn sáng nay, dường như dì hiểu ra mọi thứ. Becky tại sao lại làm đến mức đó, tổn thương tinh thần còn cả thể xác của Freen...
"Con chưa biết, nhưng lúc nhỏ đã ngủ lề đường, có khi còn ở bãi rác, sẽ chẳng có chỗ nào con không thích nghi được đâu, dì đừng lo."
Freen lại cười, cô không lo việc mình rời khỏi đây thì sẽ không có chốn dung thân, cô chỉ lo cho Becky và cả dì Mhee, cùng những người giúp việc đã gắn bó lâu năm.
"Freen à, quần áo cũng không lấy sao?"
"Dạ thôi, con có bàn tay mà, sau này tìm việc khác có thể mua lại, những thứ này không thuộc về con, cả người đó nữa..."
Dì Mhee trong lòng xót xa vô cùng, Freen chịu đựng rất nhiều thứ, cả dì sợ là sức chịu đựng cũng không thể bằng cô.
"Freen à, có một chuyện lâu nay dì không thể nói, nhưng bây giờ dì cảm thấy nên nói ra."
Dì Mhee suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói.
"Có chuyện gì vậy dì?"
Freen cũng không rõ là gì nên hỏi lại.
"Quần áo mà dì vẫn luôn nói với con là dì dùng tiền trong nhà mua, thật ra không phải, lần nào cũng là Becca tự mình đi chọn và mang về đưa cho dì."
"Sao? Dì nói là Becca mua....?"
Freen lại khó hiểu ngạc nhiên vô cùng, cô nhìn lại những bộ quần áo trong chiếc tủ đang mở....
"Toàn bộ đều là Becca tận tay chọn cho con và dì không được phép nói ra chuyện đó." Dì Mhee cuối đầu như có lỗi.
"Tại sao?"
Freen không biết mình đang nghe gì. Vốn dĩ những năm nay cô đều nghĩ rằng quần áo là dì chọn mua cho cô, bây giờ thông tin này có chút kì lạ.
"Dì không biết, Becca không cho dì nói ra, nhưng nhìn hai đứa sau khi kết hôn liền trở nên như vậy dì rất đau lòng. Nhiều lần dì muốn hỏi Becca vì cái gì trở nên như thế nhưng Becca càng lúc càng xa cách, chẳng còn là đứa trẻ đáng yêu lúc nhỏ."
Dì Mhee lắc đầu, ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối vô cùng.
"Thật ra...vì em ấy không yêu con nên mới như vậy. Là con khiến em ấy trở nên như ngày hôm nay, đợi khi con đi rồi chắc chắn Becca sẽ khác."
Dù còn bất ngờ vì chuyện dì Mhee nói nhưng Freen tin rằng Becky chính là không muốn có cuộc hôn nhân này nên sau khi kết hôn thái độ của nàng mới như thế. Nhưng năm đó nàng có lẽ không tiện từ chối, lý do chính vẫn là không yêu cô.
Dì Mhee lắc đầu tiếp tục, mắt buồn dường như nén khóc, dì cũng không rõ nhưng lúc còn là một đứa trẻ, Becky rất hiểu chuyện, đáng yêu và hiền lành....
Freen buổi tối tản bộ đi dạo rất lâu, cô đã đi khá xa nhà, cũng không muốn đi xe, chỉ như vậy vừa đi vừa suy nghĩ. Thời gian càng trôi qua ngoài trời càng lạnh hơn, Freen kéo áo khoác lên cao, dù trong đầu đã muốn buông bỏ nhưng trái tim còn vương vấn cô gái bé nhỏ, ước ao nếu bây giờ tay đan vào tay cùng người đó đi dạo thì tốt biết mấy. Giờ cô mới nhận ra bản thân mình rất cô đơn, cả một người bạn để chia sẽ cũng không có.
"Freen à, chị đang ở đâu?"
"Chị đi dạo bên ngoài, làm sao đó?"
Nghe giọng Tee gấp gáp trong điện thoại làm Freen có chút khẩn trương theo.
"Phải nói sao đây? Cô gái ngang bướng kia em thấy dường như say bí tỉ, mà em không tiện đưa về đâu, cũng chẳng biết gọi ai, hay là...chị đến đưa chị gái này về, hơiiiiiiii....em không muốn dính dáng đến đâu."
Tee vừa nói vừa lắc đầu, nhìn qua bên cạnh Becky đang gục tới gục lui trên bàn trong quán bar, còn dựa dẫm vào Yuki của cô. Nếu Yuki không nhìn thấy Becky mất tỉnh táo mà kéo Tee lại đây trông chừng, thì không ít những tên biến thái xung quanh thèm muốn cô gái ngang bướng này. Yêu nghiệt uống say liền trưng ra bộ dạng phong tình, quyến rũ, còn cười với những người xung quanh. Tee mệt mỏi nhìn, không hiểu sao Freen có thể yêu bà chằn này bao nhiêu năm.
"Em rốt cuộc đang nói ai, Becca sao? Em ấy say?"
Freen dừng bước gấp gáp hỏi lại, mỗi lần nghe đến tên Becky đều lo lắng như thế. Cô vội vàng bắt taxi đến địa điểm mà Tee cho, ở trên xe liên tục hỏi han Tee về tình trạng của Becky, cuối cùng vẫn là thương và lo lắng cho người ta vô cùng.
Freen nhíu mày nhìn quán bar trước mặt sau khi xe dừng. Tee có mấy lần kéo cô, muốn cô đến đây để vui chơi một chút nhưng bản tính Freen không thích những nơi ồn ào này, cô cũng không cấm Tee chơi ở đây bởi vì biết luôn có Yuki bên cạnh nhắc nhở.
Việc Becky thường uống say Freen đều biết nhưng không có cách ngăn cản. Freen nhìn nàng đang gục trên bàn, cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng lại ngay ngắn rồi ngồi xuống chạm nhẹ vào tay nàng lay lay.
"Về nhà với chị nhé!"
"Khônggggg...đang uống mà..."
Becky bực mình vì đang gục trên bàn mà bị giọng nói người nào đó phá liền mở mắt dậy, chớp chớp mắt xua tay, lại còn bĩu môi.
"Về nhà đi, chỗ này rất ồn."
Freen vẫn kiên nhẫn thuyết phục người say.
"Ai đây...À...Freen Sarocha, Freen Sarocha đòi ly hôn với tôi. Freen Sarocha cái đồ bội bạc, đồ đáng chết nhà chị..."
Becky liên tục vừa mắng vừa đẩy Freen tránh xa mình ra, Tee bực mình ở bên cạnh nhìn không mấy vui vẻ. Đáng lẽ là mặc kệ không muốn gọi cho Freen bận lòng nhưng chẳng lẽ lại gọi gã đàn ông nào đến mang nàng đi trong tình trạng này. Ai mà biết nàng có tự nguyện hay không. Nếu có chuyện gì xảy ra Tee sẽ trở thành tội đồ, đành miễn cưỡng gọi Freen, nhưng mà nhìn Becky xua đuổi Freen, Tee liền xót cho chị.
"Nào, về nhà sẽ cho em ngủ."
Freen cuối cùng mặc kệ cái nết ngang bướng, cuối người bế lấy Becky lên, cứ như vậy chẳng quan tâm ánh mắt nhiều người tò mò mà bế nàng ra ngoài. Nàng cũng không biết có còn tỉnh táo hay không liền đánh đánh vào người Freen, dẫy dụa trong tay cô.
"Đưa tôi đi đâu, buông ra, mau thả xuống...mấy người thả xuống...."
Becky phản kháng nhưng rồi cũng vô lực, mắt nhắm mắt mở lầm bầm cái gì đó.
"Cưỡng bức người ta xong chạy đến đây uống say, em rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Freen thở dài khi Becky gối đầu lên chân cô nằm trên taxi. Lúc say đáng yêu như vậy, bộ dạng này để đàn ông nhìn thấy nhất định sẽ sinh ý nghĩ xấu. Cô xoay mặt ra bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến Becky quấn quýt cùng người đàn ông nào đó có giống như lúc nhỏ quấn lấy cô một cách đáng yêu như vậy không?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro