Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Không sao rồi!


Freen ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, cô ôm lấy mặt, cực kỳ đau khổ, hai mắt đỏ hoe chỉ hướng về cánh cửa phòng, trong lòng liên tục cầu nguyện. Cô không thể mất nàng và đứa trẻ, mất một trong hai đều không được, đặc biệt là Becky, người mà cả đời Freen nguyện không thay lòng, nếu nàng có chuyện gì cô làm sao có thể sống tiếp?!!

Freen nghĩ đến Becky đã từng ở đây trải qua cảm giác chờ đợi đến đau lòng này khi cô bị tai nạn lần đầu tiên, nàng lúc đó hẳn là yếu đuối và mệt mỏi hơn cô rất nhiều. Nàng rất mỏng manh, vậy mà đã phải tự gắng gượng vượt qua việc đó hai lần, còn cố gắng chờ đợi cô 4 tháng vừa qua nữa.

Freen không ngừng khóc, rồi lại tự tay lau nước mắt cho mình, bác sĩ đã ở trong đó một giờ, cô càng lúc càng sợ hơn nữa, thời gian lâu có nghĩa là nàng đang rất khó khăn chống chọi và vượt qua.

"Chị Freen, Becca ở trong đó sao?"

Tee và Yuki nghe tin liền chạy vào bệnh viện sau khi sắp xếp công việc, Tee đến bên cạnh ôm lấy vai Freen. Freen từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đau khổ đến hôm nay cũng chưa chấm dứt, không biết phải diễn tả nỗi đau lòng và thương cô như thế nào cho hết. Tee chỉ ôm chặt chị để Freen cảm thấy an ủi, dù cô có trở nên mạnh mẽ vì muốn bảo vệ Becky đi chăng nữa thì chị ấy vẫn là phụ nữ, vẫn có quyền được yếu đuối, được khóc cho thoả nỗi lòng.

"Chị Freen đừng khóc, chị Becca sẽ không sao đâu, sẽ vượt qua mà."

Yuki ở đằng sau chạm tay vào lưng Freen vuốt nhẹ. Em không biết tại sao bọn họ lại bất hạnh như vậy, mọi chuyện Becky và Freen trải qua giống như một bộ phim, vừa vô lý lại cũng vừa rất thật, nếu em và Tee trải qua những chuyện vừa rồi hẳn em cũng sẽ sợ mất Tee như Freen đang lo sợ mất Becky.

"Ai là người nhà cô Rebecca?"

"Là tôi..."

Freen đang gục đầu trên vai Tee thì nghe bác sĩ bước ra gọi nên vội vàng chạy ngay đến.

"Cô ấy và đứa trẻ không sao rồi, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp lúc, cô ấy cần phải nghỉ ngơi tốt, một lát nữa có thể vào thăm."

Bác sĩ thấy bộ dạng Freen nhếch nhác đến khổ sở thì có chút thương cảm. Hẳn cô gái nằm trong kia rất quan trọng với cô gái này, ông vỗ tay lên vai Freen rồi gật đầu.

Freen nghe đến nàng và con không sao thì cả thân thể như muốn ngất lịm đi, Tee phải ôm lấy cô giữ vững. Cô đã phải rất căng thẳng, vừa rồi khi nghe gọi tên khuôn mặt cô đã tái nhợt đi rất nhiều.

"Becca...Becca của chị không sao rồi, chị không mất em ấy. Becca vì chị mà cố gắng, hai đứa à, Becca còn bảo vệ được cả em bé, em ấy giỏi quá."

Freen giống như vui mừng đến cả mất lý trí, cô giữ chặt tay Tee và Yuki mà cười ngây ngốc, bộ dạng của Freen làm Tee còn phải khóc theo. Chị đã yêu Becky đến bao nhiêu rồi, nụ cười của chị vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào đến đau lòng, chị thương Becky còn hơn cả mạng sống, Becky thật sự là người có phúc nhất.

Freen đắp chăn cho Bevky lại ngay ngắn, cô một tay đặt lên bụng nàng, một tay cầm lấy tay nàng áp lên má mình. Freen đã ở bên cạnh nàng từ lúc nàng được chuyển sang phòng chăm sóc, cô muốn đợi nàng tỉnh lại. Becky giỏi lắm rồi, cô nhất định phải cảm ơn nàng, phải khen ngợi nàng thật nhiều.

"Chị..."

Becky dường như mơ thấy gì đó rất hoảng sợ, nàng giật mình một cái mới mở mắt ra. Becky vội vã tìm hình bóng Freen, nhận thấy cô đang nắm tay mình thì nàng mới hoàn hồn lại mà bật khóc. Freen còn chưa kịp mừng vì nàng đã tỉnh thì hoảng sợ nắm chặt tay nàng hơn, sợ nàng bị đau ở đâu đó.

"Becca tỉnh rồi sao? Em đau ở đâu? Chị gọi bác sĩ, đợi chị."

Freen cuống cả lên, cô rối rít muốn chạy đi tìm bác sĩ nhưng Becky đã cố hết sức níu lấy tay cô lại.

"Freen....em đã sợ...sợ ngủ rồi sẽ không nhìn thấy chị nữa..."

"Becca ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, Chị ở đây! Em mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy chị. Chị yêu em!"

Freen hôn khẽ lên trán Becky, cô chạm tay lên má nàng vuốt ve, khuôn mặt nàng đầy mồ hôi rồi. Freen ân cần lấy khăn lau khắp mặt nàng, dỗ dành bằng cách hôn nhẹ lên mi mắt để nàng an lòng.

"Không sao rồi, ngoan nha."

"Con của em..."

Becky lúc này mới giật mình nhớ đến chuyện lúc đó. Lúc nàng thấy dòng máu đỏ từ người nàng chảy xuống, Becky mới cảm giác đau đớn vì sợ mất con, nàng đưa tay sờ lên bụng. Freen biết nàng đang nghĩ gì, cô mỉm cười để nàng yên lòng hơn.

"Bé con của chúng ta không sao rồi, chị phải cảm ơn em, cảm ơn vì đã bảo vệ con, cảm ơn vì hai mẹ con đều bình an."

"Chị không sao có phải không?"

Becky đưa tay chạm mặt Freen. Cô chỉ cười, nụ cười của cô dành cho nàng rất ngọt ngào, cô cuối người hôn lên môi nàng một cái.

"Mọi chuyện đều không sao, sau này chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau đợi bé con ra đời được không?"

"Dạ..."

Becky gật đầu đồng ý, chỉ cần được ở cạnh Freen thì nàng làm gì cũng được, chỉ cần cô nói không sao thì nàng liền an lòng.

"Chị yêu Becca nhất trên đời, chị hứa với Becca cả đời chỉ kết hôn với mình em. Becca nhớ không? Đợi khi em khoẻ rồi, chúng ta một lần nữa làm đám cưới, lần này Becca phải cười tươi thật tươi, Becca phải là cô dâu đẹp nhất của chị."

Freen ngồi bên cạnh vừa nói vừa cười. Ngày đó chị hứa gì nhất định chị sẽ làm được, chị còn muốn nàng cười tươi chụp ảnh cưới với chị. Sẽ không giống lần trước, lần này ảnh cưới phải thật xinh đẹp, chị muốn treo khắp phòng, muốn mở mắt ra thì khắp cả nhà đều là hình bóng người chị yêu.

"Em muốn từ đây về sau chúng ta ở bên nhau chỉ có nụ cười thôi, hứa với em đi."

Becky cảm thấy hạnh phúc trong lòng, bọn họ sẽ được bình yên ở bên nhau, không có gì làm cuộc sống xáo trộn nữa.

"Không phải em bắt chị hứa hơi nhiều đó chứ?"  Freen tự nhiên bật cười.

"Những lời chị hứa nhất định phải làm được đó."

Becky chu môi. Người ta luôn tin vào lời chị hứa, chị mà thất hứa thì nàng đánh chị cho mà xem, nhưng nàng nghĩ trong lòng là vậy, có điều không có nói ra, ai mà nỡ đánh chị ấy.

"Được, lời hứa lớn nhất của chị là yêu Rebecca hết cuộc đời, chị sẽ thực hiện được. Chỉ sợ chị già nua xấu xí Becca sẽ chán ghét chị." Freen nhéo mũi nàng một cái.

"Không có, chúng ta cùng nhau già đi, tới lúc đó sợ chị sẽ đi tìm mấy cô gái khác."

Becky còn bĩu môi nhiều hơn, khuôn mặt này xinh đẹp như vậy, lúc nào nàng cũng lo.

"Cuộc đời chị từ đây về sau ngoài em ra chỉ yêu một người con gái khác."

"Ơ..."

Becky nhìn Freen chăm chú. Nói cái gì vậy? Chọc cho nàng ghen tức sao, còn có người khác? Becky còn chưa thể hiện sự tức giận ra thì Freen đã cười lớn. Biết ngay là mèo nhỏ chuẩn bị ghen tuông nên cô nhanh chóng chặn lại.

"Là con gái chúng ta, bảo bối nhỏ."

Freen nắm tay nàng đặt lên bụng, để cả tay cô và nàng đều cảm nhận được đứa nhỏ, còn chưa ra đời đã phải chịu khổ rồi, cô phải bù đắp cho cả nó nữa.

"Vậy em sẽ mất chồng sao?"

Becky liếc chị một cái, tỏ vẻ không chịu. Freen Sarocha là của nàng, cả con gái cũng không được, không được dành chồng của nàng đâu, ai cho?!

"Sợ là nó sẽ dành vợ của chị, nó sẽ xài hai chỗ này rất hao."

Freen dùng tay chỉ vào ngực Becky, nhướn mày không nghiêm túc.

"Chị đàng hoàng chút đi, em vừa mới tỉnh."

Becky đỏ mặt đánh vào tay Freen, người này càng lúc càng không đàng hoàng, đáng ghét lắm, trước đây thấy rất nghiêm túc, bây giờ lại hay trêu nàng, bất quá nàng cũng thích trong lòng nhưng không nói ra.

"Cũng lâu rồi không có làm, chị đợi Becca khoẻ lại thì sẽ..."

Freen đưa hai tay chọt vào thân thể Becky mà phá lên chọc cười nàng, nàng bị nhột liền tránh tới tránh lui, nàng cũng bật cười theo. Hạnh phúc của hai người con gái đều đơn giản như vậy, họ chỉ cần được ở bên nhau mỗi ngày.

Looknam không mang Napat Armstrong đến sở cảnh sát mà trực tiếp lôi về nhà kho của biệt thự mình đang sống, dặn vệ sĩ tiếp đãi chu đáo, đánh đến thừa sống thiếu chết, hắn nằm vật ra sàn, khuôn mặt sưng to và chảy máu nhiều chỗ.

Looknam nhìn hắn thê thảm còn chưa thấy hả dạ. Trước đây Chủ tịch Chankimha nghĩ là mình không có con ruột, sau khi ông ấy biết Becky là con gái mình thì còn dặn Looknam mạnh tay hơn nữa.

Chủ tịch Chankimha ở trên tầng đi xuống, ông ấy ngồi đối diện nhìn Napat Armstrong, năm đó cho người đuổi đánh ông và mẹ Freen chắc hắn không nghĩ mình sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay. Napat Armstrong cũng còn chút hơi thở, quả thật rất gan lì, nằm đó mở mắt nhìn Chủ tịch Chankimha, vẫn ra sức cười cợt.

"Sao mày không giết tao luôn đi?"

"Giết mày bây giờ quá dễ rồi, chỉ tiếc là Freen không để tao làm vậy. Con bé là người tốt giống mẹ nó, dù mày làm bao nhiêu chuyện vẫn xin tao nương tay với mày. Con của mày lại tình cảm và lương thiện, trong khi mày sống cả đời ngoài tiền thì chẳng nghĩ được gì, con mình mà cũng muốn giết, cầm thú."

"Mày sỉ nhục tao thì được gì? Bây giờ xem như mày thắng, nhưng mày cũng chưa thể nhận lại con gái mày, Becca sẽ chấp nhận mày sao?"

Napat Armstrong nở nụ cười khinh, vẫn còn chút tâm tình đi nói khích người khác, mà quả thật lời hắn nói đánh động đến Chủ tịch Chankimha. Ông không biết sau khi Becky biết chuyện, sau khi hiểu rõ sự có mặt của nàng ở trên đời là do sai lầm giữa ông và mẹ nàng, không hề có chút tình yêu nào thì nàng có tha thứ cho ông hay không????

Chủ tịch Chankimha nghĩ trong đầu nhưng cũng không để Napat Armstrong biết rõ ý nghĩ của mình, chuyện Becky ông sẽ giải quyết sau, trước mắt ông phải thay con gái mình và Freen trả lại tất cả những gì tên này gây ra, để mang lại bình yên cho cả hai đứa, ông chỉ lại gần, đứng bên cạnh tỏ ý cười.

"Mày nên cảm thấy ngưỡng mộ tao đi, mày sắp phải ngồi tù còn tao - người mày ghét nhất, tưởng chừng như cô độc cả đời, không ngờ có được Becca là con gái ruột, còn có cả Freen con của mày ở bên cạnh yêu thương. Nhân quả mà mày phải trả đến rồi, nên biết là bản thân sống như thế nào thì mới có ngày hôm nay."

Chủ tịch Chankimha nói xong thì cùng Looknam ra ngoài, ông nhìn hắn lại một lần, Napat Armstrong sau câu nói đó chỉ im lặng, hắn nhìn lên trần nhà, thật sự đã mất tất cả, tiền tài và toàn bộ người thân, trong lòng có hối hận hay không thì chẳng ai rõ, chỉ thấy hắn hoàn toàn im lặng để vệ sĩ tiếp tục đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky