Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Em phải tỉnh lại!


"Ông thật sự rất tàn nhẫn, tại sao lại đối xử với Becca như vậy?"

Mẹ Becky nhìn ông ta đầy căm phẫn. Hai đứa nhỏ có tội tình gì đâu, hai đứa rõ ràng đang gánh nghiệp người lớn gây ra, bà ấy xúc động lao đến nắm lấy cổ áo ông ta, liền bị Napat Armstrong hất tay làm té ngã, đầu bà ấy đập vào cạnh bàn đến bật máu.

"Mẹ..."

Freen lo lắng nhìn bà ấy, mà Becky lại sốt rất cao đang mê man như vậy.

"Freen, mang Becca đi đi con."

Bà ấy xua tay tỏ vẻ không sao, Becky như thế ai mà kìm lòng nỗi, bà chỉ muốn cô đưa nàng đi khỏi căn nhà của tên khốn nạn này.

"Ông có bị điên không vậy? Tôi không nhẫn tâm tố cáo ông việc muốn giết chúng tôi, tôi còn muốn tha thứ cho ông một lần nhưng ông hết lần này đến lần khác làm tổn thương Becca, rốt cuộc ông đã bao giờ xem Becca là con gái chưa? Em ấy từ nhỏ đến lớn chưa hề cãi lời ông, chúng tôi yêu nhau là sai sao? Ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Freen không còn đủ bình tĩnh nữa, cô để Becky nằm ngăn ngắn trên ghế, đứng dậy hai bàn tay nắm chặt. Nghĩ đến trong cơ thể mình đang chảy cùng một dòng máu với người đàn ông này thì lại thấy ghê tởm bản thân.

"Con gái, tao đã bị lừa bao năm bây giờ còn muốn lừa tao? Đừng nghĩ tiếp tục dấu tao. Becca không phải con gái tao, con đàn bà giả dối này lừa tao."

Napat Armstrong gào lên sấn đến chỗ mẹ của Becky, khuôn mặt ông ta giận dữ, ông ta lăm le ánh nhìn nàng đang nằm nhưng Freen đã nhanh chân đứng chặn lại. Cô không muốn ai đến gần em ấy, thì ra Napat Armstrong làm cách nào đó đã biết chuyện, đến bây giờ ông ta mới nói ra.

"Muốn đem Becca đi. Được, kí vào huỷ tất cả đơn kiện, để lại toàn bộ tài sản, nếu mày không kí thì cả đời này tao sẽ theo tụi mày đến cùng, dù có đi tù về tao cũng sẽ bám lấy tụi mày không buông. À, phải rồi còn phải nhìn mặt cháu tao nữa..."

Napat Armstrong nhìn Freen cười lớn, ông nhếch mép nhìn Becky, hỏi có đau đớn không? Đau chứ! Ông ta như vậy bị một người đàn bà lừa dối bao nhiêu năm, cái gì cũng muốn cho Becky thứ tốt nhất, dọn đường cho nàng bước đi, cưng chiều như công chúa trong lâu đài lớn, vậy mà đến cuối cùng nàng không phải con gái ông ta, thật nực cười, còn con gái ruột của ông ta lại chính là đứa ông ta không coi trọng nhất.

"Tao đã yêu thương Becca đến cỡ nào, tao dành tất cả cho nó, nó chỉ cần nghe lời, sai lầm của nó là yêu mày. Freen, mày cũng giống như mẹ mày, giả dối với tao, nếu không có sự xuất hiện của mày thì Becca sẽ không cãi lời tao."

Napat Armstrong chỉ tay vào mặt Freen, ông ta nhớ đến mẹ Freen năm đó cũng một mực cãi lời ông ta, nói yêu ông ta nhưng lại dính dáng đến người đàn ông khác, còn dám bỏ trốn theo người đó.

"Mẹ tôi thật sự đã sai lầm, sai lầm khi yêu ông mà không phải chú Chankimha. Ông không hiểu tình yêu là gì, tình yêu là cho đi và có thể không cần mong cầu được đáp lại, ông có mẹ, có được tình yêu của bà ấy nhưng chính sự mù quáng của ông khiến tất cả có ngày hôm nay. Ông cũng không biết yêu con mình, cách ông yêu Becca giống như giam cầm em ấy. Em ấy không phải búp bê, em ấy là người cần được yêu thương và bao bọc. Tiền đối với ông thật sự quan trọng đến vậy sao, nhìn xem bây giờ ông có được những gì????

Freen nói dứt câu trong cơn nghẹn ngào, chính cô tự nhiên đang khóc, đâu ai muốn mình có một gia đình như thế này, đâu ai muốn có một người ba như Napat Armstrong, nhưng số phận sinh ra không thể thay đổi, con cái không thể chọn cha mẹ, Freen cứ như vậy tuôn ra bao nhiêu uất ức.

Cô ghì chặt hai bàn tay đến đỏ cả lên, không thể để yên được nên lao đến đấm vào mặt ông ta. Bàn tay cô đau một thì trái tim đau gấp ngàn lần, đánh ba mình thì mình chính là nghịch tử, nhưng cô thật sự không biết phải làm sao?

"Freen..."

Becky dường như cảm giác rất ồn, nàng mê man nhưng vẫn cố gắng mở mắt, chớp chớp mấy lần nàng mới nhận ra là Freen của nàng.

Becky chống đỡ cái đầu đang rất đau mà cố gắng ngồi dậy gọi với tên cô, nàng nhìn thấy Napat Armstrong đang đánh chị ấy mà hoảng loạn, tim hẫng đi một nhịp lo lắng,

Napat Armstrong phát hiện ra tiếng Becky thì nở nụ cười quái dị, ông ta buông Freen ra, nhanh chân đến mức Freen còn không kịp phản ứng đã lao đến, ông ta ở đằng sau kẹp lấy cổ Becky kéo nàng đứng dậy.

"Becca..."

Freen hoảng sợ khi nàng đang ở trong tay ông ta mà hét lớn. Ông ta đã biết Becky không phải con gái, khả năng ông ta làm hại nàng rất cao.

"Freenn...em đauuuuuuu..."

Becky nhìn Freen trước mặt mà lắc đầu liên tục. Ông ta rất mạnh tay, cả thân thể bé nhỏ của nàng bị ông ta ghì chặt đến khó thở.

"Napat Armstrong, buông em ấy ra, ông không được làm hại em ấy."

"Mày nghĩ tao có dám làm hay không?"

Napat Armstrong nhìn lại Becky trong tay, đứa con gái từng nâng niu trân trọng, nếu đã không phải con thì cũng không cần nhẹ nhàng nữa.

"Freen....Bec...khó chịu lắm..."

Becky yếu ớt nhìn Freen, nàng đau khổ phát thành tiếng. Freen điên tiết chỉ muốn băm nát kẻ khốn này, nhưng nếu cô lấn tới ông ta sẽ bóp cổ nàng.

"Được, ông muốn tôi ký thì tôi sẽ ký, ông buông em ấy ra trước, dừng lại đi Napat Armstrong."

"Mày ký rồi tao thả, xem như tao cả đời này không có con."

Napat Armstrong không tin tưởng Freen, ông ta hoàn toàn mất đi lý trí.

"Napat Armstrong, người lừa ông là tôi, có trách thì trách tôi, ông buông Becca ra."

Mẹ Becky khóc lóc, bà ấy quỳ xuống van xin tên khốn nạn này. Becky đang rất khó chịu, nàng sợ hãi đến tím tái cả khuôn mặt, ánh mắt nàng thể hiện sự mệt mỏi và kiệt sức.

"Giấy, ông để ở đâu, tôi ký..."

Freen hướng ông ta nhanh chóng hoà hoãn, cô nhìn khắp nơi, ở trên bàn có một xấp giấy, vội vã run run ký nhanh tay, sau đó vứt lại trên bàn. Đến khi Freen nhìn lại thì mới phát hiện Becky chảy máu rồi, từ bắp chân em ấy chảy dòng máu đỏ thẫm xuống gót chân.

"Freen...bụng em...đau quá...Freennn...con chúng ta...."

Freen cảm giác trời đất quay cuồng qua lời nói của Becky. Cô lao đến muốn dành lại Becky, Napat Armstrong cũng nhìn thấy nàng chảy máu, ánh mắt ông ta có chút dao động, nhưng Freen đã ký giấy xong, ông ta đẩy nàng về phía cô, chỉ chăm chăm vào mấy tờ giấy trên bàn.

"Bec...chị đây, em không sao đâu. Becca chúng ta đi bệnh viện, em nhất định không được có chuyện gì...."

"Freen, em yêu chị..."

Becky dù bụng đau đến mức khiến nàng chỉ muốn ngất đi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ, bàn tay chạm lên mặt Freen mà cảm nhận.

Máu trên chân Becky chảy ra càng lúc càng nhiều, Freen vừa bế nàng lên tay thì cô nghe tiếng đổ vỡ, nhìn qua mới biết mẹ Becky đã dùng bình hoa gần đó từ đằng sau đập lên đầu Napat Armstrong. Sức lực phụ nữ yếu ớt nên không thể khiến ông ta bất tỉnh, chỉ có một chút máu, ông ta giận dữ quay lại định đánh bà thì Looknam ở bên ngoài cùng vệ sĩ ập vào.

"Tên khốn này..."

Looknam nhìn Freen đang bế Becky, chị lại đạp vào lưng ông ta một cái. Sau khi vệ sĩ bắt được Napat Armstrong thì Looknam điên lên tát vào mặt toàn bộ vệ sĩ mặc cho Napat Armstrong gào thét buông hắn ra như một con quỷ dữ lồng lộn khi bị bắt.

"Các anh làm việc như vậy sao, cùng Freen đến đây nhưng lại xảy ra chuyện này?"

"Xin lỗi cô chủ, là cô Sarocha cản chúng tôi lại, cô ấy muốn tự mình giải quyết việc nhà." Anh vệ sĩ lắp bắp sợ.

Looknam không hề được Freen báo trước là Becky xảy ra chuyện, chỉ khi chị thấy định vị của Freen ở đây rất lâu mới nghi ngờ có chuyện gì đó. Freen vẫn như vậy, vẫn muốn giải quyết một mình chuyện nhà. Em ấy biết nghĩ cho người khác, vẫn không muốn quá nhiều người biết đến cái xấu xa của Napat Armstrong nhưng người này làm ba thật sự khốn nạn quá.

"Tôi sẽ tìm các anh sau."

Looknam phất tay với vệ sĩ, nhìn qua Napat Armstrong đầy căm phẫn, rồi chạy vụt ra xe xem xét trong khi đó Freen đã vội đặt Becky ở ghế sau, trực tiếp lái đến bệnh viện với tốc độ rất nhanh.

Freen không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, với cô nếu Becky có chuyện gì thì mọi thứ trên thế giới này đều hoàn toàn sụp đổ, tuy là lái xe nhưng ánh mắt Freen nhìn vào gương để quan sát tình trạng nàng, tay cô còn không giữ vững nỗi tay lái, phải bóp chặt để bình tĩnh hơn.

Freen cả đoạn đường lo lắng không yên, cô như vậy không đợi y tá và bác sĩ, dừng xe đã tự mình bế Becky vào phòng cấp cứu. Freen đặt nàng lên băng ca, ở bên cạnh nắm lấy tay nàng mà khóc. Nàng đã không thể mở mắt nữa rồi, Freen vừa thì thầm vừa khóc to hơn, khuôn mặt méo mó khổ sở, không có bất hạnh nào tàn nhẫn như bất hạnh mà cô và nàng đang trải qua.

"Becca, xin lỗi em. Là tại chị, Becca phải cố gắng lên, cố gắng vì chúng ta. Becca phải tỉnh lại, Becca nhớ lời hứa của chúng ta không? Chị hứa chỉ kết hôn với một mình em, đời này chị chỉ yêu một mình em....em phải tỉnh dậy thực hiện lời hứa của em, chỉ yêu một mình chị có được không????"

Freen gào lên rất to khi bác sĩ ngăn cản cô mà đẩy Becky đi. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà, tim rất đau, lòng cô quặn thắt thấy rõ, cô sợ nàng có chuyện, lại sợ mất đi đứa trẻ, nó chính là kết tinh tình yêu của hai người. Từ lúc biết nó được hình thành thì nó phải theo cô và nàng chịu khổ, cô không muốn mất ai trong hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky