Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Sự thật năm đó?


Becky tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng lớn, nàng đang nằm trên giường nên vội vàng đỡ lấy thân thể. Nàng khó khăn ngồi dậy vì thật sự cảm thấy đau nhức, nhớ lại lúc vào nhà vệ sinh thì đột nhiên có người đánh nàng ngất xỉu, Becky sợ hãi nên lùi về phía góc giường, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Napat Armstrong đang ở phía đối diện ngồi trầm ngâm thì nhận thấy nàng đã thức, ông ta xoay ghế lại nhìn nàng chằm chằm, nàng chỉ như vậy ngồi bó gối nhìn ông ta rất sợ.

Napat Armstrong từ trước đến nay chưa hề thấy Becky tỏ ra sợ hãi ông ta đến như vậy. Là con người cho dù có tàn nhẫn cỡ nào thì khi thấy đứa con mình cưng chiều bao năm nhìn mình như kẻ thù thì cũng có chút hụt hẫng, ông ta bước từng bước về phía nàng.

"Đừng tới đây....đừng...."

Becky quơ tay lung tung, nàng càng nép sâu vào góc tường, nàng nhận ra người này là người đánh ngất rồi mang nàng đến đây, người này không có dấu hiệu tha cho cuộc sống của nàng.

Becky thầm gọi tên Freen ở trong đầu, nàng thật sự nhớ Freen, nàng không muốn ở đây, nàng muốn Freen ôm lấy nàng, chắc Freen bây giờ đang rất hoảng loạn vì nàng đột nhiên mất tích. Becky sợ chính ba mình, sợ người đàn ông tâm địa thâm độc này.

"Con không cần sợ ba như vậy, ba sẽ không làm hại con."

Ông ta nhìn nàng trân trối, nhìn qua bụng nàng đã nhô lên thì thật sự chán nản.

"Nói dối, vậy ai đã hãm hại tôi và Freen khi chúng tôi ra sân bay? Ai đã tạo ra vụ tai nạn đó? Ai đó nhiều lần muốn Freen và tôi chết? Ông thật đáng sợ."

Becky lắc đầu, nước mắt nàng lại trào ra, Becky đáng thương cảm thấy rất cô độc, nàng đã phải trải qua những ngày tháng tưởng chừng đã mất Freen một cách khổ sở đến thế nào, tất cả đều là do người đàn ông này ban tặng.

"Becca...từ nhỏ đến lớn ba đã bao giờ bạc đãi con chưa? Chỉ tại con không biết nghe lời, tại con cãi lời ba."

Ông ta thấy nàng kích động thì tạm thời không đến gần nữa, thứ ông ta muốn bây giờ là Freen lập tức đến đây, huỷ hết toàn bộ đơn kiện, trả lại cho ông ta những thứ đáng ra là của ông ta, bao gồm cả Becky. Ông ta luôn xem nàng là thứ nắm giữ trong tay, một thứ đồ vật trưng bày xinh đẹp, phải nghe lời và ngoan ngoãn. Kẻ đáng thương này bị quyền và tiền che mắt, trong lòng làm gì có cảm xúc yêu thương ai.

"Gọi cho Freen bảo nó đến đây."

Ông ta vứt lên giường chiếc điện thoại, nhìn Becky hất mặt.

"Ông muốn làm gì chị ấy?"

Becky nhìn điện thoại rồi nhìn ông ta lắc đầu. Chẳng thà nàng chịu khổ cũng không muốn Freen đến đây, chẳng thà nàng đối mặt với ông ta cũng không muốn ông ta làm Freen tổn thương.

"Becca, con có cảm thấy tội lỗi không? Có cảm thấy ghê tởm bản thân mình không? Có cảm thấy mình đáng sợ khi con và Freen xảy ra những chuyện như thế này?"

Nhìn thấy Becky ôm bụng mà ánh mắt đỏ hoe, ông ta không thể kìm lòng, cảm giác của ông ta là rất khinh bỉ. Làm sao có thể làm ra được loại chuyện như thế này? Làm sao có thể chấp nhận chuyện loạn luân xảy ra? Người đàn ông này cho đến bây giờ vẫn không nhận mình từng sai, vẫn cho bản thân mình như đấng cứu thế, chỉ có người khác sai còn ông ta luôn đúng.

"Tôi không cảm thấy tội lỗi, nhưng nếu chúng tôi có tội thì cũng là do ông ban cho. Ông nhẫn tâm đẩy mẹ chị ấy đến chỗ chết, lại khiến tôi và mẹ xa nhau hơn 20 năm, khiến tôi nghĩ rằng bà ấy bỏ rơi mình, ông để Freen kết hôn với tôi không phải vì thương chị ấy mà là do ông ích kỉ, bây giờ ông có tư cách ngăn cản chúng tôi sao? Cuộc đời này của tôi sai lầm nhất chính là có người ba như ông."

Becky khó khăn bày tỏ, nàng chỉ là cô gái nhỏ mỏng manh cần được yêu thương, những chuyện kinh khủng này xảy ra dần dần bào mòn thân xác. Nàng chưa kịp tận hưởng hạnh phúc bên cạnh Freen thì người này lại cản trở, nàng rất mệt mỏi, rất khó chịu, đầu nàng rất đau. Becky ôm đầu nước mắt liên tục rơi, bụng nàng cũng cảm thấy không tốt, nàng nhớ Freen quá.

"Mẹ có ổn không? Con sợ mẹ đi cùng sẽ không tốt cho mẹ."

Freen vừa lái xe vừa nhìn sang mẹ Becky. Sau khi cô nhận được tin nhắn của Napat Armstrong thì lập tức chạy vội đi, phía sau xe cô còn có rất nhiều vệ sĩ. Freen nóng lòng lo lắng mà mẹ của nàng cũng không tốt hơn, bà ấy một mực muốn đi cùng.

"Mẹ không sao, Becca sẽ không sao đâu, phải không con?"

Bà ấy nắm chặt hai bàn tay, có vẻ lo lắng không kém Freen.

"Con nghĩ ông ta chưa làm gì Becca đâu, nhưng mà bụng của em ấy khiến con rất lo cho cả hai. Chết tiệt, phải làm sao với người đàn ông đó đây?"

Freen đập tay lên tay lái. Ông ta không thể để cô và Becky sống bình yên sao? Tại sao khốn nạn như vậy? Dùng nàng để uy hiếp cô. Người này thật sự là ba cô sao? Có còn là con người hay không?

"Có một chuyện mẹ đã muốn nói ra nhưng vẫn không có cơ hội, mẹ nghĩ mẹ nên nói với con trước."

Mẹ Becky chần chừ một lúc, bà ấy nhìn sang sắc mặt Freen mà quan sát rồi mới dám nói.

"Mẹ có chuyện gì sao?"

Freen mím môi rồi lại nhìn bà, hẳn là chuyện quan trọng.

"Thật ra...con và Becca không phải chị em ruột, mẹ có thai cùng một người khác khi làm việc ở quán bar trước lúc Napat Armstrong cưỡng hiếp mẹ. Mẹ đã ích kỉ nghĩ rằng để Becca trở thành con gái của Napat Armstrong thì cả đời con bé sẽ sống sung sướng, chỉ không ngờ...."

Bà ấy nhìn Freen đầy hối lỗi. Freen nhìn bà rồi bóp chặt tay lái như hiểu ra mọi vấn đề bà ấy đang muốn giải thích, sau đó cô nhắm mắt và thở ra một hơi, cô đưa bàn tay chạm nhẹ lên bàn tay bà ấy.

"Chuyện này...con đã biết..."

"Con biết...????"

Bà ngạc nhiên vô cùng, đây là bí mật hơn 20 năm, bà đã dấu rất kĩ.

"4 tháng ở bên ngoài, con tự mình làm xét nghiệm kiểm tra huyết thống giữa cả ba người, con, Becca và ông ta. Ông ta chỉ kiểm tra việc con và ông ấy có cùng huyết thống hay không, nhưng lại không kiểm tra ông ta và Becca, thật sự có lẽ ông ta cũng không ngờ...."

Freen kể cho bà ấy nghe, ngày cô cầm kết quả trên tay cô vừa chết lặng vừa có cảm giác vui mừng. Hạnh phúc nhất chính là cô và Becky không phải cùng một người ba, cô và nàng yêu nhau phải phép, không phải loạn luân như cô và nàng vẫn sợ mà trốn tránh lâu nay.

"Freen à, tại sao con lại quyết định làm xét nghiệm? Mẹ nhìn thấy hai đứa dường như trốn tránh không muốn nhắc đến việc này nên mẹ...rất khó để nói ra..."

"Là ông ấy...chú Chankimha có lần nhìn thấy mẹ khi mẹ bị Napat Armstrong bóp cổ phải vào viện. Becca là con gái của Chủ tịch Chankimha có phải không?"

Freen nhìn bà chằm chằm, sau đó một tay cô tìm điện thoại, mở ảnh chú Chankimha cho bà ấy xem để xác nhận rõ ràng. Chuyện này cô chỉ mới biết gần đây, mọi thứ đều giống như một trò đùa, chính chú Chankimha cũng không biết rõ mình có Becky là con gái ruột, chỉ khi nhìn thấy mẹ nàng thì ông ấy mới nghi ngờ.

Chú Chankimha, Napat Armstrong, mẹ của Freen và mẹ của Becky đều đã từng là 4 người bạn cũ, đây là chuyện tình vô cùng rắc rối của người đi trước.

Chú Chankimha, Napat Armstrong và mẹ Becky đều đem lòng yêu thương mẹ của Freen, ngày Napat Armstrong tưởng mẹ Freen không yêu mình đã mượn cớ say rượu mà cưỡng hiếp mẹ Becky, mẹ Becky lại vô tình trước đó cùng Chủ tịch Chankimha sai lầm trong một đêm.

Cả Freen và Becky sinh ra đã là sai lầm của những người lớn, là hậu quả mà bọn họ để lại. Freen biết được sự thật còn đau đớn hơn lúc cô biết Napat Armstrong là cha ruột của mình, chuyện phức tạp thế này cô không muốn để Becky biết, tránh để ảnh hưởng tâm trạng Becca bé nhỏ khi mang thai. Chú Chankimha cũng không muốn gây sức ép lên Becky nên cũng chỉ im lặng, chú ấy hối hận vô cùng, sợ là không dám nhìn nhận Becky.

"Mẹ xin lỗi...xin lỗi Freen...xin lỗi Becca..."

Bà ấy đến giờ phút này đã ôm mặt khóc. Năm đó vì muốn đảm bảo cuộc sống của Becky, trong khi chú Chankimha lúc đó chỉ là một người đàn ông không có tiền, bà ấy không muốn nói thật để nàng chịu khổ cùng một người ba ruột chưa có sự nghiệp. Chỉ là không ngờ, bà đã giao con cho quỷ dữ, người sẵn sàng muốn giết con mình cho dù là con ruột đi chăng nữa.

"Mẹ đừng kích động, con nghĩ Becca rồi sẽ hiểu cho mẹ..."

Freen thở dài, chuyện này bao giờ sẽ kết thúc, cô chỉ muốn bình yên sống đến cuối đời với nàng mà sao lại khó đến vậy???!!!

Becca bé nhỏ của cô bây giờ chắc đang rất sợ hãi và tuyệt vọng, nghĩ đến Napat Armstrong thì ánh mắt Freen càng tức giận và lạnh lùng hơn, bằng cách nào cô cũng phải để Napat Armstrong trả giá.

Freen dừng xe trước căn nhà lớn, có lẽ căn nhà này là một trong những nơi Napat Armstrong lẩn trốn. Cô vội vàng xuống xe, điều cô cần bây giờ nhất là nhìn thấy Becky an toàn, lòng cô như lửa đốt.

Freen cũng không thèm gõ cửa, cô trực tiếp dùng thân phá cửa trước trong khi vệ sĩ xung quanh đều bắt đầu chạy đi bao quanh căn nhà, tránh trường hợp có điều gì bất trắc, chỉ cần Becky mất một sợi tóc thì Freen sẽ ăn thua đủ với ông ta.

"Becca...em ở đâu...Becca....nghe chị không...Becca...."

Freen vừa vào nhà đã dáo dác nhìn xung quanh, căn nhà có chút tối nhưng người mở đèn lại là Napat Armstrong. Ông ta ở trên tầng đi xuống, xem ra vẫn còn rất ung dung.

Freen nhìn thấy Becky nằm co ro trên sofa phòng khách thì chạy ngay đến, nàng đang rất đáng thương, tóc che lấp mặt, đôi mày vô thức nhíu lại, tại sao ông ta có thể khiến Becky đến mức này?!!

Cô cởi áo khoác run run đắp lên người Becky nhưng Freen phát hiện nàng toàn thân đang rất nóng, nàng đang mê man, miệng liên tục gọi tên cô, Freen đau lòng muốn chết đi, cô hướng ông ta gào lên.

"Ông đã làm gì em ấy? Đồ khốn, Becca...em không sao chứ....Becca à...là chị đây....Freen của em..."

Freen sốc nàng lên, ôm lấy vào lòng, trong mắt cô chỉ có hận thù, mà Becky đã hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky