Chương 72: Ra toà
"Chị, nhìn xem mấy cái này có đẹp không?"
Becky nằm trong vòng tay Freen, tay nàng giơ lên bộ quần áo em bé để cô nhìn xem. Cái này là hôm đó nàng cùng Yuki đi mua, lúc đó nàng cũng không mấy hứng thú vì nhớ Freen, bây giờ cô ở đây rồi thì nàng mới để tâm đến thứ này, rất đáng yêu. Freen quả thật là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm trạng nàng nhất, buồn vui giận hờn gì cũng là vì Freen.
Hiện tại ánh mắt Becky vui mừng và hạnh phúc vô cùng, trong đầu nàng đang tự vẽ ra rất nhiều khung cảnh nàng cùng Freen nắm tay con đi chơi khắp nơi, cả ba ở bên nhau thật lâu, đến khi con gái có người trong lòng.
Becky trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người mẹ, nhưng nàng lại rất mong cùng Freen xây dựng gia đình. Từ nhỏ cả hai đã không có mẹ ở bên cho nên hai người rất muốn dành hết mọi sự yêu thương và cưng chiều cho con gái sau này.
Freen ôm lấy đầu nàng hôn lên trán, cô rất thích Becky vui vẻ như vậy, nàng hồn nhiên không cần lo nghĩ luôn làm cô thấy an lòng. Freen ngồi dậy áp tai vào bụng nàng nghe ngóng, sau đó còn chạm tay lên bụng nàng rồi hôn trân trọng nhiều lần xung quanh bụng nàng. Nơi này chính là kết quả tình yêu của hai người, là đứa trẻ đáng yêu nhất.
"Để em và bé con thiệt thòi là lỗi của chị. Sau này sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi mãi bên cạnh Becca."
"Yêu chị...."
Becky câu lấy cổ Freen, đơn giản nhưng hạnh phúc ngập tràn chính là mỗi đêm đều được thủ thỉ trong vòng tay nhau.
"Becca à, mấy tháng qua chị đã tìm được rất nhiều chứng cứ ông ấy làm ăn phi pháp, đương nhiên là sẽ không để dính đến em, nếu như...chị mang chứng cứ ra toà, lấy danh nghĩa của FB - một trong những đối tác của ông ấy mà kiện, em có trách chị không?"
Freen đã suy nghĩ việc này rất lâu, hôm nay cảm thấy đến lúc nên nói ra, cô chăm chú nhìn nàng bày tỏ. Dù thế nào thì ông ta vẫn là ba của hai người, cô nghĩ mình nên trao đổi với nàng thật chi tiết thì hơn.
Ông ta từ nhỏ đến lớn dù không ở nhà nhiều với Becky nhưng cũng rất cưng chiều nàng như công chúa, chính ông ấy muốn nhận Freen và Tee về nhà chỉ để sau này ở công ty nàng có người dựa vào. Ông ấy đối xử tệ với Freen thôi nhưng với nàng thì rất tốt, chỉ cần nàng nghe lời thì muốn gì được đó. Tiếc cho ông ta là nàng đem lòng đi yêu thương Freen, cô sợ khi cô đơn phương kiện cáo sẽ khiến nàng thấy có chút buồn lòng.
Becky nhìn sâu vào mắt Freen để cảm nhận, nàng thấy chị đang có chút chần chừ, lời nói của cô thể hiện rõ cô đang sợ nàng trách cứ.
Becky từ khi biết ba mình là con người đáng sợ như vậy thì nàng có đau lòng chứ, đau vì ông ta đối xử với mẹ nàng như vậy, để mẹ con không được gặp nhau, gieo vào đầu nàng sự hận thù bị mẹ bỏ rơi bao nhiêu năm nay. Lợi dụng Freen, lợi dụng cả chính tình cảm của nàng dành cho chị ấy, và nàng cũng dư sức biết được tại sao ngày đó xe của nàng và cô đứt thắng?Tại sao lại trùng hợp có xe tải lao đến? Không ông ấy sai người làm thì còn là ai nữa???
Ông ta cho nàng rất nhiều thứ, để nàng sống sung sướng từ nhỏ đến lớn, để nàng may mắn được gặp Freen nhưng cũng chính ông ta muốn giết Freen của nàng nhiều lần, cho dù biết chị ấy là con ruột vẫn muốn chị ấy cùng nàng chết đi. Lúc nhỏ xem được mấy bộ phim nàng còn cảm thấy phim là lừa người, ba mẹ sẽ không làm hại con cái như trong phim tâm lý xã hội nào đó đâu, không ngờ bây giờ chính nàng đang trải qua, cả con mình ông ấy cũng muốn giết, kiểu người thấy ai làm nghịch ý mình thì loại bỏ ngay, kiểu người này thật đáng ghê tởm.
"Freen à, em tin chị sẽ làm những điều tốt đẹp cho chúng ta. Em không trách, ông ấy thật sự xứng đáng nhận lấy hậu quả."
Becky gật đầu với Freen. Nàng sẽ không trách cứ gì cô, chỉ trách ông ta thật sự quá thâm sâu và độc đoán, nếu như Freen và nàng bỏ qua, thì có chắc ông ta sẽ để cả hai được yên không? Nàng nghĩ là không, nàng muốn ông ta suy xét lại những việc đã làm, nàng và Freen đều là những người lương thiện, xứng đáng có được hạnh phúc. Gia đình đã không trọn vẹn thì nàng không cần người ba đó nữa, nàng muốn cùng Freen và bé con xây dựng một gia đình mới, nơi đó nhất định sẽ hạnh phúc.
Freen cùng Becky và tất cả mọi người đều có mặt tại toà án. Looknam và Chủ tịch Chankimha cử đến rất nhiều luật sư, bọn họ còn liên kết với các công ty khác từng hợp tác với ông ta mà cử người đến. Với sự nhạy bén và chuẩn bị trước của Freen thì toàn bộ những thứ liên quan đến Becky đều là trong sạch, mà Napat Armstrong trước giờ luôn xuất hiện trước truyền thông với vai trò chủ công ty, cho nên mọi thứ đều hướng về ông ta mà chỉ trích.
Napat Armstrong ngồi trước phiên toà cùng luật sư của mình, sau khi nhận được lệnh triệu tập của toà án ông ta mới vỡ lẽ là Freen còn sống. Mấy tháng qua ông ta ra nước ngoài sau vụ tai nạn đó chính là để trốn tránh sự điều tra của cảnh sát Thái Lan, chỉ không ngờ thời gian ngắn như vậy mà Freen đã đem ra rất nhiều bằng chứng buộc tội ông ta.
"Bị cáo Napat Armstrong bị các đương sự của tôi tố cáo việc làm ăn phi pháp, rửa tiền, kinh doanh trái phép nhiều mặt hàng và trốn thuế."
Tiếng luật sư của Freen đang bắt đầu trình chứng cứ lên toà án.
Napat Armstrong có vẻ rất để tâm đến Freen và Becky đang ngồi ở phía đối diện. Cô nắm lấy tay Becky nhìn ông ta chằm chằm, mà nàng cũng dùng ánh mắt như chẳng còn chút quen biết nào để nhìn ông ta. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có hận, nàng hận ông ta làm hại nàng và Freen, hận ông ta suýt chút nữa làm cả nhà ba người, bao gồm nàng, Freen và đứa trẻ còn chưa kịp thành hình phải bỏ mạng.
Freen rõ ràng biết rõ người muốn đẩy mình và Becky đến cái chết chính là ông ta, nhưng chứng cứ trình lên toà đều là những chứng cứ về việc làm ăn, vụ tai nạn hôm đó không có đưa chứng cứ ra. Trong lòng Freen vẫn có một tia hi vọng, vẫn muốn tha thứ cho ông ta một tội danh, cô chỉ muốn ông ta trả giá trước pháp luật về việc kinh doanh, xem như vì cô và Becky ở bên nhau là trái đạo lý mà bỏ qua cho ông ta một chuyện, sau này không ai nợ ai.
Napat Armstrong bóp chặt hai tay, ông ta cố gắng kìm nén sự tức giận. Rõ ràng ông ta biết đám người luật sư trước mặt đều là Freen mời đến đây, nghiến răng nghiến lợi muốn vùng đến đánh Freen nhưng quan toàn lại nhìn chằm chằm, luật sư của ông ta phải vỗ vai ông ta bình tĩnh.
"Bây giờ chứng cứ đều đang bất lợi cho chúng ta, nếu ông đánh người ở toà, sẽ làm hình ảnh của ông trước quan toà thêm xấu đi."
Luật sư của ông ta bình tĩnh giải thích.
"M* nó, có cái lý nào mà hai đứa con đem cha nó ra toà không?"
Napat Armstrong đập nắm tay xuống bàn, chuyện này đối với ông ta là chuyện sỉ nhục. Con cái mang cha mẹ ra toà, ông ta còn biết dấu mặt đi đâu, sao này có thể làm ăn nữa sao?
"Tôi sẽ xin quan toà dời lịch xét xử để ông có thời gian chuẩn bị kháng cáo, chúng ta đang thất thế, ở đây đều là luật sư giỏi của Thái Lan, tôi cần phải thu thập thêm nhiều thứ mới giúp ông kháng cáo được."
Luật sư nhìn thấy chứng cứ mà bên Freen giao xuống một xấp rất dày, đọc sơ đã thấy ngán, thật phục người nào đã sắp xếp và hệ thống đống số liệu này của Napat Armstrong. Ông luật sư cũng không muốn nhận vụ này, nhìn thế này thì làm sao có thể thắng kiện. Nhưng ai đi làm cũng vì miếng cơm manh áo, bây giờ chỉ có thể tìm cách giảm án cho ông ta thôi, giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Kháng cáo? Tôi cần giúp sao, trực tiếp dùng tiền là được rồi."
Napat Armstrong đưa mắt khinh thường luật sư rồi hất mặt nhìn quan toà. Đối với ông ta việc gì khó cứ để tiền lo, một khi ông ta không sao thì sẽ không bao giờ tha cho Becky và Freen.
"Quan toà ở trên kia xuất thân danh giá, ông ấy không có gì ngoài tiền, những người bên cạnh đều đã theo ông ta nhiều năm, ông nghĩ dùng tiền có thể thoát tội sao?"
Luật sư thở dài, loại thân chủ như thế này ông đã thấy nhiều rồi, thể loại thân chủ này chỉ có thể thua thảm bại thôi. Người ta có cả đoàn luật sư, quan toà lại là người liêm chính, tiền của ông có bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng luật sư cũng không thể nói rõ ra là khả năng thắng kiện rất thấp được.
"Vậy chẳng lẽ phải ngồi tù? Napat Armstrong này sẽ không bao giờ ngồi tù."
Ông ta tức giận đứng dậy khi quan toà đồng ý cho họ thêm thời gian chuẩn bị kháng cáo và toà có thời gian xem xét bằng chứng.
"Đợi đi, chúng ta sẽ bàn bạc sao." Luật sư thu dọn đồ sau đó bỏ đi trước.
Napat Armstrong cố tình đi nhanh ra ngoài để đuổi kịp Freen và Becky. Freen sợ ông ta làm càn nên kéo nàng ra đằng sau, vệ sĩ của FB cũng bao vây lấy hai người, họ che chắn cho cô và nàng rất cẩn thận.
"Tụi mày giỏi lắm, cuộc đời tao xui xẻo nhất là đẻ ra hai đứa mày."
Napat Armstrong tức tối vì không làm được gì họ, hai tay nắm chặt, ánh mắt vươn tơ máu giận dữ, miệng không ngừng chửi rủa Freen và Becky rồi hậm hực bỏ đi.
Freen thì chỉ muốn mặc kệ ông ta, cô nghĩ đến cuối cùng thì người đàn ông này vẫn như vậy, không có chút nào hối hận khi đối mặt với con mình, không cảm thấy có lỗi khi muốn giết cô và nàng, quyết định khởi kiện của cô chắc chắn là đúng, không thể bàn cãi. Freen nhẹ nhàng vuốt tóc Becky dỗ dành, tránh để nàng phải sợ trong lòng.
"Ngoan, có chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ Becca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro