Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Giận dỗi


Freen quỳ xuống đối diện Becky, bị nàng bắt khoanh tay lại, khuôn mặt uỷ khuất chẳng khác nào đứa trẻ bị người lớn la mắng, vừa ngái ngủ vừa sợ thấy thương, thân thể Freen còn chưa kịp mặc quần áo nhưng nàng không nhìn cô, nàng cầm lấy điện thoại vờ xem gì đó.

Freen thấy Becky hét to xong thì không quan tâm đến mình nên cô lần mò từng ngón tay chạm lên chân nàng, chạm từng ngón từng ngón làm nàng thấy nhột nên nàng trừng mắt, Freen lập tức rụt tay lại.

"Vợ, em làm sao vậy? Chị không muốn quỳ đâu, sàn nhà lạnh lắm."

Freen giả vờ nhõng nhẽo để được nàng thương. Hai người vừa mới gặp nhau sau bao tháng ngày xa cách, còn chưa có âu yếm đủ thì đột nhiên nàng thay đổi thái độ, cô khổ sở trong lòng.

"Vậy thì đứng dậy...."

Becky nhướn mày, giả vờ cười rồi gật gật đầu.

"Chị biết ngay là Becca thương chị mà, để chị đứng....

Freen nghe vậy thì mừng rỡ như bắt được vàng, Becky làm cô sợ hết hồn.

"Dám đứng dậy tôi chặt chân chị."

Becky rất nhẹ nhàng nói thêm một câu.

"Chị không dám."

Freen chuẩn bị chạy đến ôm nàng thì nghe lời đe doạ xong lập tức sợ, tiếp tục quỳ gối nhưng lết lết đến chỗ chân Becky, còn ôm ôm vuốt vuốt như mèo nhỏ đang nịnh chủ nhân. Becky trong lòng thấy thương lắm nhưng nàng quyết tâm không quan tâm đến người này.

"Vợ bé nhỏ, tối qua chị không thể hiện tốt nên em giận sao?"

"Chị còn dám nói, chị muốn bị đánh chết không?" Becky đưa tay lên hăm doạ.

"Chị xin lỗi mà, Becca thương chị đi có được không?"

"Tôi thương chị thì ai thương tôi? Freen Sarocha, chị rõ ràng còn sống nhưng không hề tìm tôi, lúc chị tìm tôi thì ở trên giường áp lấy tôi xuống, chị có biết tôi tưởng là mơ...."

Becky giận rồi, nhưng mà nàng không dám nói hết câu, đêm đó nàng rõ ràng cũng tưởng mình hư hỏng ngủ mơ thấy cảnh xuân.

"Becca ngoan, chị xin lỗi. Chị sai rồi, xin lỗi Becca nhiều lắm. Chị cũng không muốn như vậy, lúc chị tỉnh lại thật sự rất nhớ thương Becca, nhưng chị sợ...chị không có quyền lực, chị rất vô dụng, chị không muốn nhìn Becca tổn thương, chị muốn giải quyết xong mọi việc sẽ tìm Becca, để Bec bình an sinh con chúng ta."

Freen là đang hối lỗi vô cùng, cô hoàn toàn không muốn thế, cô từ nhỏ ở cạnh nàng, sau đó còn bị nàng cắt hết chi tiêu, tiền để dành cũng không có, tự đi làm riêng thì được bao nhiêu, dù bản thân có tài thật sự nhưng lại chưa được thể hiện nhiều đã gặp chuyện. Sau khi tỉnh dậy Freen rất muốn chính mình giải quyết cho xong mọi thứ, ra dáng một người để nàng nương tựa. Nếu không giàu có thì cũng phải biết giải quyết vấn đề, cho nàng cảm giác an toàn khi ở bên.

"Chị là đồ ích kỉ, khiến tôi đau lòng như vậy chắc chị vui lắm."

Becky đẩy Freen ra, sáng nay nàng tỉnh dậy trông thấy bản mặt ngủ đến thoải mái của Freen thì thật thấy ghét. Nhớ đến những thứ mình phải chịu đựng bao lâu nay thì tự nhiên tức giận, không phải nàng không hiểu cho cô, ngược lại nàng rất hiểu lý do tại sao cô không tìm nàng, nhưng nàng cũng được quyền tức giận mà, nàng cũng có quyền được cô dỗ dành, được dỗi người ta. Nàng khóc hết nước mắt vì người này, còn có ý định không cần con mà cần cô, nàng chấp nhận là người mẹ tồi mà ích kỉ vì tình yêu của bản thân đến vậy cho nên Becky hiện tại thấy giận Freen kinh khủng.

"Chị không hề vui mà. Becca à, trái tim chị cũng rất đau, chị nhớ Becca lắm."

Freen lại chạm tay vào tay Becky, nắm lấy bàn tay nàng tha thiết cầu xin.

"Nói dối."

"Chị nói thật, tin chị có được không? Becca là quan trọng nhất với chị, cả bảo bối trong bụng em nữa, chị làm sao có thể không thương? Becca hiểu cho chị có được không em?"

"Hiểu cho chị thì ai hiểu cho tôi? Đừng có chạm vào người tôi cho đến khi tôi đồng ý."

Becky đẩy tay Freen ra, nàng vẫn chưa hết giận được, nói rồi mặc kệ cô đang quỳ mà muốn bỏ đi ra ngoài. Freen dự định chạy theo thì Becky đi đến tủ lấy quần áo của Freen ném lên giường.

"Mặc đồ vào, bộ đẹp lắm hay gì mà tính để cả nhà đều thấy? Đi theo tôi chặt chân."

Freen bĩu môi vì nàng hung dữ, ai đêm qua còn ngoan ngoãn cầu xin cô ở lại, sợ ngày mai cô đi mất đến khóc lóc đáng thương vô cùng, bây giờ thay đổi thái độ như vậy làm cô sợ hãi nhưng mà cô nghĩ dỗ vợ thì phải lì một chút. Freen mặc quần áo rất nhanh, thầm nghĩ trong lòng có vợ thật tốt, quần áo của mình vẫn luôn thơm như vậy.

"Becca à, chúng ta ăn gì vậy em?"

Freen vội vã chạy xuống nhà, thấy nàng đang ở dưới bếp thì ôm lấy nàng từ đằng sau. Becky trước đây rất thích Freen ôm nàng ở sau lưng như vậy, lâu nay nàng cũng rất nhớ cảm giác này, bây giờ được ôm thì tự nhiên trái tim tha thiết và xao xuyến thấy lạ. Nàng cố gắng nén nụ cười vì dù sao cũng đang tỏ ra rất giận, chưa kịp gỡ tay Freen ra thì Yuki ở đằng sau đã đập cái chảo lên đầu Freen rồi còn la lên rất lớn.

"Aaaaaaa.....maaaaaaaaaaa....đập chết con maaaa biến thái...."

"Cái gì vậy, trời ơi cái đầu tôi..."

Freen bị đau điếng nên ôm đầu la hét, Becky hoảng sợ xoay lại nhìn cô đang ôm đầu. Nàng chạm vào đầu chị cảm nhận, lực đánh của Yuki rất mạnh, đầu Freen nhanh chóng đỏ hết lên, Becky chưa kịp xót xa thì Yuki lại cầm chảo tiến tới.

"Aaaaa...trời ơi em giết người hay gì?"

Freen sợ quá nên trốn đằng sau lưng Becky.

"Ủa...chị Freen...chị còn sống hả? Em tưởng chị chết bờ chết bụi đâu đó rồi."

Yuki thật ra đã nghe Tee kể từ tối qua rồi, Tee nào có bao giờ dám dấu em cái gì, em vừa bất ngờ vừa xúc động vì Freen còn sống, nhưng cũng có chút giận chị vì để Becky đau khổ rất lâu, bây giờ khi nhìn thấy Freen quấn quýt với Becky thì em bực mình. Becky vì người này mà chịu nhiều thiệt thòi nên em giả vờ đánh cho bỏ ghét.

"Yuki, thôi nào, chị ấy là người thật đó."

Becky vội vàng cản Yuki đang muốn đánh tiếp rồi xoa xoa đầu cho Freen, xót chết nàng rồi.

"Becca, chị tránh ra coi. Em phải đánh con ma này đến khi nào sợ thì thôi." Yuki vẫn rất hùng hổ nhào đến.

"Yuki em ác quá! Becca bảo vệ chị đi."

Freen tuy là rất đau nhưng cảm thấy may mắn, cô lợi dụng cơ hội chui đầu vào lưng áo Becky. Nàng bị nhột nhưng không cách nào đẩy cô ra, phải xin Yuki nhường một chút. Cả căn bếp ồn ào nên người giúp việc toàn bộ đều chú ý, ai nấy đều há miệng ngạc nhiên vì sự có mặt của Freen, sau đó không ai nói ai mà tất cả đều rất vui mừng reo lên.

Freen cả ngày đều đi theo Becky không rời, cái bộ mặt nịnh nọt làm nàng cảm thấy Yuki đánh rất là đáng. Nàng không cho chạm vào người nên rất là sợ nàng, chỉ ngồi cạnh trên giường mà nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đôi lúc rất háo sắc.

"Chị không có chuyện gì làm hả? Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Có. Nhưng mà bảo bối của chị đang giận."

Freen gật đầu, có nhiều việc mà, mấy tháng qua cô còn giúp Looknam xử lí vấn đề công ty.

"Ai là bảo bối của chị? Bảo bối mà ngày nào cũng phải khóc vì chị? Mang thai con chị một mình chịu đựng, còn bị chị đùa giỡn đêm khuya lẻn vào leo lên người, đồ đáng chết nhà chị."

Becky ném điện thoại đang cầm trên tay lên ngực Freen, nàng uất ức đánh liên tục vào ngực cô, cái đồ vô lương tâm, cô thì rất ngoan ngoãn chịu đựng để cho nàng đánh cho hả giận.

Becky đánh mệt rồi thì không thèm quan tâm đến cô nữa mà nằm xuống kéo chăn phủ lên người. Freen cũng nằm xuống theo, cô ôm lấy nàng từ đằng sau, cả khuôn mặt đều chôn vào cổ nàng. Becky hiện tại đã có chút bớt giận, trong lòng thích thú nhưng giả vờ lớn giọng.

"Ai cho ôm hả? Buông ra đi."

"Becca ngoan, chị ôm một chút, những ngày không có em chị rất mệt."

Freen nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên người Becky. Lâu lắm rồi cô không được ở cạnh ngửi mùi hương quen thuộc này, nàng ở nhà không có sử dụng nước hoa nhưng bản thân nàng phát ra mùi hương dịu nhẹ mà không có bất kì ai giống nàng, thật sự làm Freen mê đắm. Nỗi nhớ nhung Becky ngay cả bây giờ đang nằm cạnh nhau cũng chưa dứt được.

"Freen à, em rất sợ. Sợ khi em mở mắt ra vào mỗi buổi sáng thì em không còn nhìn thấy chị nữa..."

Becky xoay người, nàng đưa ngón tay chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt Freen, người này tại sao lại xinh đẹp đến thế? Nàng thích chị từ cái nhìn đầu tiên năm đó, đến giờ Becky vẫn thích, vẫn nhớ nhung và yêu thương cô như vậy. Không có ai thay thế được vị trí của Freen trong lòng nàng, yêu càng đậm sâu thì mất đi sẽ càng đau kinh khủng, nhưng kiếp này đã định là như vậy nàng sẽ không thay lòng.

"Em biết những lời hứa đều rất viễn vông, người ta hứa bên nhau cả đời vậy mà mấy ai làm được điều đó thật lâu, nhưng em lại rất tin Freen. Em muốn Freen hứa với em, đừng bao giờ rời bỏ em nữa, có chuyện gì từ đây về sau cùng nhau đối mặt."

Becky thật lòng bày tỏ, ánh mắt nàng rất ngọt ngào, chất chứa rất nhiều sự yêu thương.

"Em cũng biết tình thế của chúng ta bây giờ là gì, can đảm đối mặt thì chúng ta có cùng một người ba, ông ta như thế nào em cũng rõ mà, Becca sợ mất chị nhưng lẽ nào chị không sợ mất Becca sao?"

Freen đau lòng vuốt má nàng. Tình yêu này đột nhiên trở nên trái ngang, hai người vẫn quyết định ở bên nhau là doạ người ta, nhưng lỡ yêu đến vậy làm sao có thể buông?!!!

"Chúng ta kết hôn rồi, em mặc kệ là có chuyện gì, đời này em chỉ kết hôn với một mình Freen, yêu một mình Freen, ở bên cạnh chia sẽ tất cả với Freen."

"Ngốc lắm."

Freen gõ nhẹ lên trán nàng. Cô cảm giác mình đã kết hôn với đúng người, trải qua nhiều chuyện Becky càng lúc càng thấu hiểu cô, càng lúc càng muốn cùng cô đồng cam cộng khổ, đây mới thật sự là tình cảm gia đình, là mái nhà có hai người nương tựa vào nhau, sau này còn có thêm bé con nữa.

"Ngốc nên yêu chị nhất trên đời."

Becky bật cười, nàng quên mất bản thân đang giận người ta mà hôn lên má Freen.

"Chị hứa sẽ không để Becca và bảo bối nhỏ gặp chuyện. Lần trước không đi được, lần sau sẽ dẫn cả bảo bối nhỏ đi đến một nơi bình yên, an nhiên cùng nhau sống qua ngày có được không?"

"Dạ, yêu chị."

Becky gật đầu liên tục, nàng đi đâu cũng được, có Freen là được, nơi nào có Freen và bé con, nơi đó mới gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky