Chương 70: Gặp lại
Ánh mắt bi thương của Becky nhìn về phía cửa sổ làm Freen đau xót quá, ánh mắt chất chứa nỗi nhớ nhung và trông đợi. Một cô gái nhỏ đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu đột nhiên trải qua chuyện rất kinh khủng, bây giờ lại trở nên hiểu chuyện đến đau lòng.
Với tính cách trước đây của Becky chắc chắn nàng sẽ chạy đến gào lên với Freen nhưng hôm nay nàng chỉ như vậy run run cầu xin cô xuất hiện trước mặt nàng, không hề lớn tiếng hay trách móc một câu nào. Lòng cô như ai cắt, bước chân dự định rời đi như có sức nặng, không thể tiếp tục cất bước nỗi.
"Em biết chị còn sống, em biết người cứu em hôm đó là chị, em còn nhận ra tối qua chị đã ở đây, chúng ta cùng nhau trong căn phòng này, em biết chị có chuyện nên không muốn xuất hiện trước mặt em, nhưng Freen...có thể cho em ôm một lần không, em đã rất sợ mất chị...."
Becky hai mắt ngấn nước, nàng nhẹ nhàng tiến đến ngồi ở mép giường, lúc này nàng nhìn thấy rõ bóng Freen vì một chút ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào.
Becky chờ đợi người ta cho phép vì nàng suy nghĩ rất kĩ, nếu thật sự có thể trở về trước mặt nàng công khai thì cô đã trở về từ sớm, chị ấy quyết định dấu nàng như vậy chắc hẳn là có lý do. Tính cách của Freen từ nhỏ nàng luôn để tâm mà ghi nhớ, cô sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do chính đáng.
Sự khép nép và chờ đợi của nàng đã làm cô khóc rồi, cô cảm giác cổ họng đắng chát. Becky thấy người kia im lặng thì nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi từng bước nhỏ đến, nàng muốn chạm vào người nàng yêu, muốn cảm nhận rõ hơi thở chị ấy để chắc chắn rằng người ta còn sống, dù sao thì nàng vẫn rất sợ trong lòng.
Freen thấy nàng bước đến thì chân mềm nhũn ra, cô lùi về sau một chút, không phải không muốn gặp nàng, chỉ là nếu như gặp rồi cô sợ tiếp tục nhìn thấy nàng bị làm hại, bản thân cô không sao nhưng nàng không đáng bị như vậy, cho đến khi cô lôi Napat Armstrong ra ngoài thì gặp nhau chỉ khiến nàng bị để ý.
Becky không biết suy nghĩ trong lòng Freen, nàng nhìn thấy người kia bước lùi thì sợ cô lại bỏ đi cho nên đột nhiên nàng đi nhanh hơn vì tâm trí nàng quá nhớ nhung người ta, rồi vội vã nên không cẩn thận vấp chân mà đột nhiên ngã ra sàn.
"Aaaaaa..."
Becky khó chịu phát ra tiếng, sau đó là khóc to lên vì đau lại còn tủi thân.
"Đồ ngốc, em có làm sao không?"
Freen vừa thấy người ta ngã đã không suy nghĩ mà vội vàng đến đỡ, cô không thể để cô vợ ngốc này bị ngã như thế, có mấy bước chân cũng ngã như vậy làm Freen xót xa. Dự định rời đi của Freen dường như biến đâu mất, trước mắt là hoảng sợ, lo lắng cho nàng vô cùng.
"Chị...."
Becky nhìn thấy cả khuôn mặt Freen ở trước mắt thì nhìn chằm chằm, nàng bấu víu vào hai cánh tay cô mà gọi khẽ, đôi mắt nàng nhìn cô không chớp mà cô cũng ngắm nàng rất lâu. Dường như thời gian giống như ngưng đọng, trong tâm trí mỗi người hiện tại chỉ có hình bóng đối phương, lâu ngày xa cách vừa đau vừa vui mừng.
Freen nhẹ nhàng luồn tay xuống bế cả thân người nàng đặt lên giường vì sàn nhà đang lạnh, phủ chăn kín khắp người Becky ủ ấm, sau đó ngồi ở bên cạnh, vuốt ve mấy sợi tóc đang xoã che mặt của nàng sang một bên.
Becky im lặng nhìn cử chỉ ôm nhu người ta dành cho mình mà xúc động. Bao lâu rồi, nàng đã rất sợ sẽ không bao giờ được quan tâm, chăm sóc như thế này nữa, sợ hãi sau này sẽ không còn một Freen Sarocha ôn nhu với nàng nữa, bây giờ giống như đang nằm mơ. Becky lắc đầu, cố gắng nhận biết xem đây là mơ hay tỉnh, đêm qua nàng cũng cho nó là giấc mơ, hay hiện tại đều là nàng mơ mộng????
"Ngoan đừng khóc mà, chị ở đây rồi, cứ khóc như vậy sẽ sưng mắt mất thôi."
Freen chạm tay lên mi mắt nàng, rất dịu dàng lau đi giọt nước mắt vươn trên đó, cô mỉm cười nhẹ, thương quá, Becca ngốc thật sự là quá ngốc đi.
"Em nhớ chị, Freen đừng bỏ rơi em nữa được không, em xin chị đó."
Becky ôm chầm lấy Freen rất chặt, cánh tay nhỏ muốn siết lấy cô mà cảm nhận hơi ấm. Nàng đã rất lâu không ôm Freen, mùi hương quen thuộc làm nàng thấy yên lòng. Freen thật sự là còn sống, nàng không mơ, Freen bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt nàng, nàng nhớ cô đến phát điên rồi.
"Ngoan nào, em nín đi, khóc suốt như vậy con cũng sẽ buồn theo. Chị xin lỗi Becca, xin lỗi vì làm em đau lòng."
Freen vỗ lên lưng nàng liên tục để dỗ dành. Cô cũng nhớ nhung nàng từng ngày, bất đắc dĩ phải xa nhau, lúc cô tỉnh dậy sau tai nạn người cô muốn gặp, muốn biết tình hình đều là Becky.
Freen đã khóc một trận khi biết tin nàng không sao, và cả vừa cười vừa khóc thêm một lần ngày Looknam nói với cô hỏi được một ít thông tin nàng mang thai. Thứ cảm xúc đó Freen cũng không biết diễn tả làm sao cho đúng, ngay lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm nàng vào lòng mà an ủi, chăm sóc nàng dịu dàng nhưng lại phải kìm lòng.
"Freen, tối nay ở đây với em."
Becky buông cổ Freen ra, nàng đặt bàn tay lên má cô mà vuốt ve, nàng muốn được cô ôm vào lòng khi ngủ, rất lâu rồi nàng không có một giấc ngủ yên, nếu không mơ thấy Freen cả người đầy máu thì sẽ là ngủ giật mình liên tục, trời chưa sáng đã phải tỉnh dậy nhớ về cô.
"Em nằm xuống đi, chị ôm em. Chị sẽ dỗ Becca ngủ thật ngon hôm nay nhé!"
Freen đặt nàng nằm xuống giường ngay ngắn. Trời cũng đã khuya rồi, cô như vậy chui vào chăn ôm lấy cả người nàng dựa vào lòng.
Becky ngước nhìn Freen, ôm cổ cô chặt hơn lúc nảy, đầu nàng dựa hết lên ngực cô. Freen mỉm cười vỗ lên cánh tay nàng dỗ dành. Becky thay đổi rồi, thật sự đã hiểu chuyện, nhưng loại hiểu chuyện này làm trái tim Freen đau lắm. Vì cô mà nàng không đánh, không mắng, không lớn tiếng giận dữ khi thấy cô trở về, chỉ duy trì ánh mắt mong muốn cô ở lại, muốn được ôm và yêu thương, như vậy làm tâm Freen gào thét. Bản thân cô rất tệ, nếu như không có Tee và Yuki bên cạnh có lẽ Becky yếu đuối đã tìm đến cái chết.
Freen hôn lên trán rồi lại xuống chiếc mũi, còn hôn nhiều lần vào đôi má trước đây từng phúng phính bây giờ xẹp đi nhiều của nàng, sau đó đi đến đôi môi mềm mại của nàng mà bắt đầu dây dưa.
Becky choàng tay lên cổ Freen kéo lấy cô xuống, đặt tay cô ôm lấy eo nàng. Freen tham lam hôn nàng đến say mê, tối qua có hôn nhưng vẫn không đủ, bây giờ thoả sức mà cuốn lấy nhau. Tay cô cũng không an phận mà vuốt ve cả thân thể nàng, hôn mãnh liệt đến mức nàng phải tự động đánh vào vai cô và đẩy ra, nàng thở dồn dập, lâu lắm rồi không hôn kiểu này nên Becky cảm thấy bản thân yếu đi nhiều.
"Freen...em yêu chị...sáng mai tỉnh dậy có phải chị lại bỏ em mà đi? Em sợ mình ngủ rồi ngày mai sẽ không nhìn thấy chị nữa."
Becky đưa tay chạm vào áo Freen mà mân mê cúc áo, khuôn mặt uỷ khuất làm Freen không nhịn được bắt lấy tay nàng mà hôn nhẹ.
"Becca à...chị yêu em, yêu em nhiều lắm, chị không đi nữa, không rời bỏ Becca một lần nào nữa, chị nhớ Becca phát điên lên."
Freen chính thức bị cô gái nhỏ trong tay làm cho mụ mị đầu óc vì nàng quá đáng yêu. Cô xoay người đặt nàng xuống dưới thân, tay không an phận mà luồn vào váy ngủ nàng đang mặc, ve vuốt bên dưới của nàng thật chậm làm nàng cảm giác khó chịu giật người lên.
Becky bắt lấy tay Freen lại, nàng đỏ mặt tuy có chút mong chờ nhưng nhớ lại đêm qua khiến nàng thấy ngại. Trước đây không ngại mấy chuyện này nhưng từ khi có thai và hai người xa nhau không gần gũi thì nàng bắt đầu nhạy cảm hơn nhiều.
"Chồng...chúng ta sẽ chạm đến con mất."
Becky cảm nhận đêm qua Freen đã rất kiềm chế, nhưng bây giờ ánh mắt chị ấy tràn đầy dục vọng, cổ họng lên xuống liên tục chắc là rất khao khát nàng, sợ cô mạnh bạo như mọi lần, không khắc chế thì bụng nàng sẽ ảnh hưởng.
"Chị sẽ nhẹ nhàng, con chúng ta rất ngoan. Đi ngủ đi con, để mami và daddy con làm chút công chuyện nhé!"
Freen xoa bụng nàng, nói mấy lời không đứng đắn làm Becky bật cười. Đây là nụ cười duy nhất kể từ sau khi nàng và Freen gặp chuyện, nụ cười tươi và hạnh phúc ngập tràn.
Becky đưa tay cởi áo cho Freen, nàng khẽ chạm vào mấy vết sẹo nhỏ trên cơ thể cô. Tai nạn nặng như vậy khó trách người cô để lại không ít dấu vết, nhưng mà chỉ cần là Freen còn sống, chỉ cần Freen trở về, cho dù chị có thay đổi ra sao, có trở thành người thế nào thì nàng vẫn nguyện ý yêu cô cả cuộc đời.
"Ưmmmmm..."
Becky siết lấy tấm lưng trần của Freen mà cảm nhận từng ngón tay chị ấy đi sâu vào cơ thể nàng. Mấy tháng qua thật không có làm chuyện này, bên trong Becky rất chặt và ấm nóng, nuốt lấy tay Freen thật sâu vào, cơ thể như thế làm sao cô có thể không mê đắm cho được.
Buổi sáng Freen trở mình tỉnh dậy thì cô đã không thấy Becky đâu nữa, hơi ấm bên cạnh không còn, cô giật mình dụi mắt. Đêm qua quá là mất sức làm cô ngủ quên mất, cô cứ nghĩ nàng cũng sẽ ở trong vòng tay mình mà ngủ sâu.
Freen hơi ngồi dậy tựa người vào thành giường, thân thể vẫn chưa mặc lại quần áo đang quấn chăn che đến ngực mà dáo dác nhìn xem nàng đâu rồi. Freen giật mình khi Becky đang ngồi ở sofa đối diện giường, nàng gác chân và khoanh tay nhìn cô chằm chằm.
"Em...em dậy rồi hả?"
Freen cảm thấy sắc mặt nàng có gì đó không đúng, Becky đang rất căng thẳng thì phải?
"Chồng dậy rồi sao?"
Becky đột ngột mỉm cười rất lạ, Freen chỉ im lặng gật đầu. Sao Freen có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ? Becky đêm qua nồng nhiệt và yếu đuối khác hoàn toàn bộ dạng Becky nữ vương hiện tại.
"Em...sao vậy?" Freen lắp bắp cảm thấy căng thẳng.
"Tỉnh rồi thì....FREEN SAROCHA...CHỊ QUỲ XUỐNG CHO TÔIIIIII......"
Becky hét rất to lên, Freen trố mắt ra nhưng lập tức trèo ngay xuống giường quỳ xuống, ánh mắt vô tội hướng về phía nàng không dám phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro