Chương 69: Đừng bỏ em!
"Thân thể chị không có chỗ nào sứt mẻ phải không?"
Tee xoay Freen một vòng, cẩn thận nhìn xem chị của em có làm sao không sau khi đánh chị, tại em tức giận quá. Những ngày qua ai cũng nghĩ là Freen mất rồi, khóc hết nước mắt, người đau khổ nhất là Becky, cứ đòi nghĩ quẩn mấy lần, bây giờ Freen không sao rồi thật là tốt, em cũng có chút nhẹ lòng, nói đúng ra là vui mừng vô cùng nhưng kìm chế thể hiện ra.
"Chị khoẻ rồi, nằm viện gần 2 tháng, bây giờ không sao."
Freen dang tay cho Tee kiểm tra thêm chút nữa. 2 tháng nằm viện đó là 2 tháng khó khăn nhất của Freen, nhưng nhớ đến Becky thì cô rất cố gắng nghe lời bác sĩ để hồi phục.
"Em phải thông báo cho Becca, chị ấy cứ buồn rầu mà khóc suốt, biết tin sẽ mừng lắm."
Tee cười vui vô cùng, dự định lấy điện thoại ra thì Freen đưa tay cản em lại.
"Tee à, khoan đã, chuyện này chị sẽ giải thích sau với em nhưng tạm thời đừng để Becca biết, chị còn chuyện phải làm."
"Chị có biết là chị ấy rất nhiều lần muốn tự tử vì nghĩ chị đã mất hay không? Chị có việc gì quan trọng hơn bên cạnh Becca sao?"
Tee khó hiểu nhìn Freen dò xét, có chuyện gì quan trọng hơn nàng đang có thai nhưng tâm trạng u uất như vậy chứ? Đối với Freen còn chuyện nào quan trọng hơn Rebecca nữa sao?
"Chuyện này liên quan đến vụ tai nạn hôm đó, tạm thời Becca không ở gần chị sẽ an toàn hơn. Chị rất nhớ em ấy nhưng chị phải lôi kẻ hãm hại người khác ra ngoài."
Freen cũng đoán được Becca của cô sẽ yếu đuối thế nào khi không có cô bên cạnh, thế giới của nàng dường như Freen rất to lớn. Hôm qua nhận ra nàng gầy đi nhiều quá, bộ dạng mệt mỏi như vậy nên Freen mới không kìm lòng được. Nghe đến việc nàng muốn vì cô mà tự tử thì lòng Freen đau nhói vô cùng, nhưng cô bất đắc dĩ mới phải tránh né nàng. Ai lại không muốn trở về bên người mình yêu thương nhưng chính ba ruột mình là người muốn giết mình và em ấy thì thật là đáng sợ, phải làm mọi cách để nàng an toàn trước đã.
"Tee à, Freen cũng không muốn xa Becca. Em ấy cũng chẳng khá hơn tình trạng Becca đâu, nhưng một chút nữa thôi, sau khi xử lý xong sẽ về bên Becca, nếu em đã biết thì giúp bọn chị giữ im lặng được không?"
Looknam thấy Tee vẫn rất bất bình với chuyện Freen làm thì lên tiếng giải thích thêm. Chính chị là người mong Freen về bên Becky nhất mà Freen tâm trạng có khá hơn nàng bao nhiêu đâu, cho nên bọn họ đã rất rút ngắn thời gian. Mấy tháng qua để Freen tìm ra sơ hở của Napat Armstrong ở nước ngoài thì Freen đã làm việc rất bận rộn, không hề nghỉ ngơi thoải mái một chút nào.
"Em không biết, chị phải nhìn thấy Becca vật vã như thế nào, sợ hãi ra sao lại còn mang thai thì chị mới thấy đau đớn. Chính em còn không kìm lòng được, chị là đồ ác độc."
Tee thở dài ngồi xuống ghế. Becky làm cho em đau lòng kinh khủng, lần đầu tiên em lo lắng đến phát điên kiểu đó, lần đầu tiên em muốn mắng Freen thật nhiều dù rằng em rất yêu thương Freen. Nhìn thấy Jennie không có sức sống mỗi ngày như vậy, người ghét chị ấy chắc chắn cũng phải động lòng thương cảm.
"Tee à, chị xin lỗi. Chị thật sự không muốn đâu, em biết chị yêu Becca đến thế nào mà, chị không muốn em ấy và chị ở bên nhau nhưng lại sợ hãi nhiều thứ, chị cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện."
Freen cuối người dỗ dành em, chị nhớ nàng đến ruột gan cồn cào, ngày nào lại không đến nhà nhìn vào nhà từ xa. Nhưng chị muốn giải quyết xong, việc này rất nhạy cảm, mối quan hệ của chị và nàng bây giờ cũng vậy.
"Vậy rốt cuộc bao lâu? Em đợi được nhưng chị Becca có đợi được không? Chị còn không thèm hỏi ý cái bánh bao nhúng nước đó, đang u uất ỉu xìu ở nhà kìa." Tee vừa nói vừa chỉ tay.
"Sẽ nhanh thôi, Tee giúp chị chăm em ấy thật tốt thêm một chút nữa đi."
Freen ôn nhu nài nỉ, ánh mắt chân thành của cô làm Tee chẳng biết nói thêm gì, im lặng nhìn cô một hồi thì Tee cũng phải đồng ý nhưng cứ lẩm nhẩm.
"Freen Sarocha, đồ khốn."
Tee khoanh tay hừ lạnh, thật tức chết mà, còn chưa hết bực mình chuyện Freen không chịu trở về với Becky ngay thì Tee lại nhớ ra em nhìn thấy Freen lẻn từ nhà Becky bước ra sáng nay.
"Sáng nay chị từ đâu đi ra hả? Từ nhà đi ra, chị đến đó làm gì? Có gặp Becca không?"
"Chị..."
Freen giật mình, có chút ngại không biết giải thích ra sao.
"Ẻm đi tìm người giải toả....cái chuyện kia...không có nhịn được."
Freen lập tức nhào đến chặn tay lên miệng Looknam nhưng vẫn không kịp, Looknam còn vùng ra mà ôm bụng cười rất to. Freen Sarocha có sức đè con gái nhà người ta khi đang ngủ mà không có mặt mũi dám nhận.
"Chị bị điên hả? Rồi Becca không biết luôn sao?"
Tee trố mắt nhìn Freen, không ngờ thật đó.
"Nếu mà biết thì chắc đêm qua Becca đánh chết nó rồi, nói gì thì mấy bà bầu rất là hung dữ."
"Looknam, im lặng cái coi..."
Freen hét lên, khuôn mặt có chút đen lại vì bị trêu chọc, mà nếu Becky biết được nửa đêm đang ngủ có người vào phòng làm mình đến rên rĩ như vậy chắc nàng sẽ giết chết Freen mất.
Becky buổi chiều ở trong bồn tắm nước nóng, nàng đưa tay chạm vào bụng mình. Nàng biết bản thân ốm như vậy nên bụng cũng không to lắm, thật sự thiệt thòi cho đứa nhỏ nhưng nàng cũng không biết làm sao. Nàng rất nhớ Freen, bây giờ lại nhớ hơn những lần nàng cùng cô trong phòng tắm, người đó nhất định ôm lấy nàng, ở phía sau cầm lấy bàn tay nàng âu yếm mà hôn, còn ôn nhu đặt từng nụ hôn nóng bóng lên vai trần của nàng, giúp nàng thoa sữa tắm mềm mại khắp người, không ngừng dẻo miệng khen nàng xinh đẹp, cảm giác đó rất tuyệt.
Becky đột nhiên đỏ mặt, nàng phát hiện càng suy nghĩ thì thân thể càng có phản ứng. Becky vội vàng lắc đầu chối bỏ, nàng tắm nhanh rồi đi ra ngoài, mặt vùi vào gối, đắp chăn che kín người.
Yuki bước vào nhìn thấy Becky chôn cả người trong chăn thì lại sợ nàng đang buồn tủi mà thu mình như mọi ngày. Em đi đến nhìn nàng một chút, thấy đôi mắt to tròn của nàng ngấn nước thì Yuki phát hoảng, em đâu có biết là nàng đang tự kìm chế bản thân nên mới như thế. Quả thật là lâu nay không có nghĩ đến chuyện đó, tối qua cảm giác chân thật làm nàng thấy thân thể sắp phát điên rồi, nếu tính theo thời gian thì nàng đã qua những tháng đầu phải kiêng cữ, bây giờ nàng rất là...NHỚ NGÓN TAY FREEN SAROCHA....
"Bacca ngoan, ngồi dậy em thay dra trải giường mới rồi ngủ."
"Sao phải thay?" Becky ngạc nhiên nhìn Yuki.
"Thì lúc trưa em vào thấy trên giường có mấy vệt nước bẩn đã khô lại, thay cái mới cho thoải mái hơn." Yuki ngây thơ chẳng biết gì.
"Có...vết bẩn sao...?"
Becky hoảng hồn ngồi bật dậy, nàng chột dạ muốn che dấu mấy vết bẩn kia đi. Nàng cho là trong lúc ngủ mơ tối qua vì thấy mấy cảnh không đàng hoàng mà nàng đã tự làm bẩn dra giường, nàng cũng không có để ý, Yuki có cần quan sát kĩ như vậy không. Nàng rụt rè, ngại ngùng rồi đỏ mặt trong khi Yuki ngây thơ chẳng biết gì, em nghĩ nó chỉ là vết bẩn bình thường thôi mà, thấy nàng như vậy em cũng thấy kì lạ.
"Đây nè, mấy chỗ này."
Yuki chưa có bỏ qua chuyện, còn chỉ tay vào những vết đó, sau đó nhanh tay thay dra giường mới. Becky chỉ biết mím môi chờ đợi, không biết dấu cái mặt đi đâu, Rebecca bạo dạng tự nhiên biến đi đâu mất, thay vào đó nàng xấu hổ kinh khủng.
"Becca, cái này của chị hả?"
Yuki lúc lật dra giường lên vô tình nhìn thấy ghim cài áo sáng lấp lánh bị rơi ra, em vô thức đưa cho Becky. Becky cầm lấy ghim cài áo của một nhãn hiệu nổi tiếng trong tay, nàng giật mình run run, ghim cài áo này là thứ nàng tặng Freen, nàng đã chọn đi chọn lại rất kĩ, nó rất đắt tiền, mà nó còn là thứ Freen sử dụng cài lên áo hôm hai người ra sân bay, sao có thể xuất hiện ở đây? Mọi người ai cũng nói Freen mất rồi, thi thể cũng không còn thì ghim cài áo này sao có thể còn, mà còn nằm trên giường của nàng như vậy, nàng không thể nhớ nhầm được.
Becky hai chân đứng muốn không vững, nàng nhìn ghim cài áo không chớp mắt, nước mắt lại chảy ra liên tục. Becky vội đưa tay tự lau nước mắt nóng hổi để kìm chế nhưng thật ghét chính bản thân mình, nàng như vậy mà đứng khóc thật to, trái tim nàng giống như ai bóp nghẹn, hoang mang trong lòng.
Freen đúng là kiểu ăn quen nhịn không quen, buổi tối ở nhà cũng trằn trọc không yên, thà không chạm vào chứ thân thể Becky một khi đã chạm đến thì người bên cạnh sẽ thèm khát không yên. Freen nằm vắt tay lên trán, trong đầu toàn hình ảnh khoả thân của cô vợ nhỏ.
Freen đâu có ngờ Becky mang thai lại câu người như vậy, ngực mông đều căng tròn hơn, cái eo nhỏ vì ốm mà càng thon thả, làn da vẫn mềm mại, thơm mùi cơ thể đặc trưng, chỗ thầm kín đó của nàng vẫn e ấp và đẹp đến mê người. Freen thấy nóng bức kinh khủng, cảm giác rất muốn đặt nàng bấu víu cạnh giường, hai ngón tay muốn đi vào nơi ấm nóng sâu thẳm của nàng từ phía sau, rạo rực cả người.
Freen cuối cùng hết chịu nỗi thì len lén trốn nhà ra đi, cứ như vậy mà trèo vào phòng nàng như hôm qua. Căn phòng tối om làm Freen cứ phải nhìn dáo dác tìm hình bóng nàng, cô phát hiện Becky vẫn chưa ngủ mà ngồi bó gối trên giường, nàng cầm vật gì đó trên tay, áp nó lên má rồi cứ như vậy mà nứt nở.
"Freen ngốc...em nhớ chị...nhớ lắm....hức...hức..."
Freen đứng trong bóng tối, nấp đằng sau tấm rèm cửa sổ thấy nàng khóc đến thương tâm thì ruột gan không chịu nỗi, đau lòng không sao kể hết. Lúc này toàn bộ dục vọng đều không còn, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy Becky vào lòng mà dỗ dành ngọt ngào, muốn lau nước mắt cho nàng, tim như vậy mà nhói đau liên tục.
Freen chần chừ muốn bước đến nhưng lại sợ chính mình gây phiền phức cho nàng, người mà cả hai gọi là ba đó, con ruột của mình cũng có thể giết, nếu biết cô trở về với Becky thì nàng sợ sẽ gặp nguy hiểm, nàng còn đang mang thai đứa trẻ vô tội, cô không muốn hai mẹ con tổn thương.
Freen đành phải đau lòng chân không tự nguyện, lưu luyến rời đi nhưng dường như Becky đã cảm nhận thấy căn phòng nàng có sự khác thường, tuy rất tối nhưng mà biết có người vừa mới vào. Nàng đưa mắt chờ đợi hướng về phía cửa sổ, chỉ mong người đó bước ra đây, nàng đang cầm trên tay ghim cài áo, nàng còn không biết người đó là ai sao??
Linh cảm của phụ nữ luôn mách bảo cho Becky biết rằng người nàng yêu còn sống, nàng chưa bao giờ tin Freen đã mất cả. Cầm đồ vật của Freen mà Becky thật sự vui mừng đến phát điên là Freen còn sống, có điều nàng suy nghĩ cả buổi tối cũng không rõ nguyên nhân cô không xuất hiện công khai trước mặt nàng, cô như vậy mà nửa đêm đến đây ở trên người nàng như thế mà lại che dấu nàng. Nàng biết phải có chuyện gì đó khó xử lý thì Freen mới tạm thời như vậy nhưng nàng nhớ cô quá, Freen ác với nàng lắm.
"Freen à...là chị phải không?...xin chị đừng bỏ em đi nữa có được không????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro