Chương 68: Nhớ nhung (H)
Freen cởi áo xong liền cảm thấy không đúng, Becky đang mang thai làm sao mà làm? Nhưng mà cô đã mấy tháng không gần gũi, cô còn tự cảm nhận bản thân mình ướt. Cô nuốt nước miếng liên tục, nhủ lòng làm ơn đi Looknam mau gọi em trở về dùm đi nhưng mà mấy phút sau cũng không có ai gọi. Freen bình tĩnh tắt luôn điện thoại, cởi hết quần áo mình ra chui vào trong chăn, công cuộc xàm sở vợ bé nhỏ được Freen mất kìm chế bắt đầu thực hiện.
Freen kéo dây váy nàng lệch sang một bên, vùi đầu vào cổ Becky mà hôn hít, tay không an phận xoa bóp ngực nàng, ngón tay càn rỡ khẩy lên đỉnh ngực làm Becky khó chịu, nhưng nàng không mở mắt nỗi, nàng cứ nghĩ Yuki cũng ngủ say nên quấy phá, nhưng cảm giác này rất lạ.
"Bec à, em thơm quá, chị thèm..."
Freen thì thầm bên tai, lại còn thổi từng hơi nóng vào tai Becky, càng lúc càng không kìm chế nỗi, cô đặt nàng xuống dưới thân. Freen dùng sức chống tay sợ bản thân sẽ đè lên bụng nàng mặc dù cô cũng rất gầy, chẳng nặng bao nhiêu.
Freen đặt môi mình lên môi Becky mà hôn nhẹ, môi nàng vẫn mềm và thơm như vậy. Kích thích làm thân thể Freen nóng bừng, cô cuốn lưỡi mình vào lưỡi Becky mà dây dưa, còn phát ra cả tiếng chụt chụt kích thích trong phòng.
Becky trong cơn mê cảm nhận mình bị cưỡng hôn nhưng không biết tất cả đều là chân thật, nàng chỉ biết cảm giác này rất dễ chịu, rất quen thuộc, người đang hôn nàng đầy kinh nghiệm dẫn dắt nàng mụ mị trong giấc mộng. Tay nàng vô thức quơ lung tung thì bị Freen bắt lại, kéo nàng ôm chầm lấy cô.
"Ưmmmm...ưmmmm..."
Becky hai chân đạp đạp mà bị Freen kiềm lại nên nàng cong người, sau đó Freen trườn xuống mút ngực nàng, vừa mút vừa đưa mắt lên nhìn sợ nàng sẽ tỉnh dậy nhưng nàng không biết thế nào, hai mi mắt nàng nhíu chặt, lim dim cảm nhận khoái cảm người khác mang lại. Trong vô thức Becky có chút tỉnh rồi, nàng lo sợ có người làm gì mình, dù rất mệt nhưng nàng cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ có thể hé một chút.
Freen mút ngực nàng thật lâu liền trườn xuống bên dưới mà liếm láp dịch tình của Becky, nàng đang mang thai nên rất nhạy cảm, bên dưới nhầy nhụa rất nhiều nước tiết ra.
Freen hài lòng liếm từng chút một, mấy tháng nay rất khát, bây giờ dục vọng dâng tràn cô phải uống cho thoả mãn. Freen chắc chắn rằng Becky đang ngủ nhưng cũng có phản ứng, cười thầm trong bụng, cô vợ của cô vẫn nước nôi đầy đủ, thơm ngon và vừa miệng lắm.
Becky hé mở mắt ra thì dần dần nhìn thấy hình bóng Freen không đàng hoàng đang ở giữa hai chân nàng. Ban đầu nàng có chút sợ nhưng nàng căn bản không tin, nàng cho là mình đang mơ nhưng mà bên dưới nàng rất thoải mái, đã lâu rồi mới có người chạm vào. Sao nàng thấy thích như vậy? Giống như là Freen chạm vào những lần hai người ân ái. Becky đỏ mặt nhắm tịt mắt, nhủ lòng là mơ thôi, chắc nàng đã quá nhớ Freen cho nên mơ giấc mơ không đàng hoàng.
Freen thấy Becky mở mắt thì giật mình, cô ngưng động tác nhưng sau đó nàng nhắm mắt lại làm cô thở ra. Cái dục vọng chết tiệt này nếu báo hại Becky biết cô ở đây là thật thì chẳng biết làm sao, vẫn chưa đến lúc cho nàng biết Freen còn sống.
Becky tuy nhắm mắt nhưng nàng đỏ hết cả mặt, bộ dạng hiện tại rất đáng yêu, chắc là đang đấu tranh chỉ là giấc mơ thôi. Nàng kẹp chặt hai chân, xa chồng thì ai chẳng ham muốn, nhưng sao đêm nay nàng hư hỏng như vậy, nhớ nhung người ta đến mức mơ thấy làm chuyện này.
Freen để yên xem động tĩnh Becky ra sao, mà có lẽ nàng sẽ không dám mở mắt ra nữa, cô sau một lúc chần chừ thì chống tay lên, áp lên thân thể Becky một lần nữa, áp chặt bên dưới của mình vào bên dưới của nàng mà nhẹ nhàng đưa đẩy hông, còn cẩn thận không đè lên bụng nàng.
"Aaaaaa...."
Becky bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Nàng làm sao vậy? Sao lại tiếp tục mơ thấy Freen đang cùng nàng hoan ái? Nhưng cảm giác này dễ chịu quá, quen thuộc như mọi lần.
Becky càng nhắm mắt sâu hơn, hai tay bấu víu lấy tấm dra nệm, nàng cảm nhận hơi thở người bên trên rất nóng, mùi hương thân thuộc làm chân mày Becky giãn ra. Nàng bị đẩy đến mê muội đầu óc nhưng người ở trên rất ôn nhu và chậm rãi cứ như là sợ nàng đau giống hệt Freen Sarocha dịu dàng của nàng. Một lúc sau chẳng biết nghĩ gì mà Becky lại đưa tay ôm lấy người ta.
Freen cũng cố gắng kìm lấy tiếng rên và thở dốc của chính mình vì thấy Becky chủ động ôm mình dù không mở mắt, nàng như vậy làm cô càng hứng.
"Freen...Freen...emmmm...aaaaaa....sướng..."
Becky không chịu nỗi, nàng chấp nhận là mình giống như một dâm nữ đêm khuya còn mơ lung tung, nếu đã là mơ thì người nàng muốn làm nàng là Freen. Becky vừa phát ra tiếng rên dụ dỗ vừa gọi tên Freen trong vô thức.
Freen nghe rất rõ, cô không biết mình có bị lộ hay không nhưng hiện tại cô không thể dừng lại, cảm giác sung sướng lan toả khắp cơ thể đang hừng hực dục vọng, hông dẻo liên tục tăng nhanh, cọ sát đến mức Becky bức bối chịu không nỗi mà phun trào sau đó thì mệt mỏi ngất đi.
Freen cũng thoả mãn mỉm cười, cô thoải mái ôm thân thể Becky trong tay, một lúc sau vẫn còn chịu không nỗi nhưng không muốn hành hạ nàng nữa, đành phải nhẹ nhàng liếm sạch nước tình Becky vừa ra rồi đi lấy nước lau người cho nàng sạch sẽ, ôm ấp nàng đến gần sáng mới lưu luyến hôn lên trán rồi rời đi.
Sáng đó Becky tỉnh dậy cả cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng nàng có cảm giác nàng dường như giải phóng được chút năng lượng tích tụ lâu ngày. Becky nhớ đến đêm qua thì đỏ mặt cầm lấy gối vùi mặt vào xấu hổ. Ở trên giường nàng bình thường rất bạo dạng nhưng chuyện đêm qua Becky cho là mơ, mà giấc mơ đó rất là chân thật...nàng phát điên mất. Mơ cái gì không mơ lại mơ thấy cảnh đó, mà dường như nàng cũng hưởng ứng theo...
Becky nhìn lại thân thể mình, vẫn mặc đồ đầy đủ, cũng không có vết gì bất thường, nhà nàng lại kín như vậy, quả thật là mơ rồi, vừa có chút mừng vừa có chút buồn rầu. Nàng nhớ Freen quá, nhớ mỗi đêm được cùng chị ấy âu yếm, vòng tay Freen rất thoải mái.
Becky cứ nằm như vậy mà nhớ lại cảm giác đêm qua, người trong mơ rất ôn nhu, rất chiều chuộng nàng, hơi thở hay mùi hương, thậm chí cả làn da và cơ thể người đó giống Freen như đúc, người cùng mình chung chăn gối bao lâu nay làm sao nàng có thể quên. Cả cái cách làm tình áp thân thể mình lên thân thể nàng nữa, tư thế đó Freen rất thích, nàng cứ như vậy mà nằm suy nghĩ cả buổi sáng.
"Tối qua đi đâu vậy, cẩn thận một chút bị theo dõi bây giờ."
Looknam nhìn Freen sáng nay trở về mà hỏi han, nhưng vẻ mặt Freen dường như có chút vui vẻ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Looknam cười cười, còn chủ động ăn sáng, cái chuyện mà mấy tháng nay Freen rất ít khi làm.
"Bộ tối qua mất sức hả? Sao nhìn em ăn như ma đói vậy? Đừng có nói là chịu không nỗi đi tìm người giải toả nha."
Looknam cảm thấy bất thường nên lên tiếng trêu chọc.
"Có chút giải toả."
Freen cười bật lên, nghĩ lại đêm qua cùng cô vợ nhỏ ở trên giường, chuyện này đúng là tình thú vô cùng.
"Cái gì? Em đi tìm người khác giải toả hả?"
Looknam như ngưng đọng cơ thể nhìn Freen chằm chằm.
"Là Becca..."
Freen cầm lấy bánh mì nhét vào miệng chị, thích thú vô cùng.
"Hả? Becca? Em ấy biết em còn sống rồi sao?"
"Không có, nhưng tối qua rất tuyệt. Mấy người già và ế như chị thì không biết được đâu."
"Freen Sarocha, cái đồ chết tiệt này."
Looknam lập tức nghẹn ở cổ không muốn ăn nữa, la hét một trận rồi dự định đi lên tầng trên thì bên ngoài có chút ồn ào, giúp việc và vệ sĩ nhà họ Chankimha chạy ngay vào nhanh chóng thông báo.
"Cô chủ, cô Sarocha, có người làm ầm lên muốn vào nhà tìm cô Sarocha."
"Là ai?"
Freen ngạc nhiên, chỗ này là biệt thự vắng người ở ngoại ô thành phố được bảo vệ rất tốt, mấy tháng nay cũng không có ai dám lại gần đây, làm sao người đó biết cô còn sống và ở đây?
"Là em, Freen Sarocha chị ra đây cho em."
"T...eeeeee..."
Freen có chút giật mình khi thấy Tee mặc kệ sự ngăn cản của vệ sĩ mà nhào vào đây, vẻ mặt em ấy rất tức giận. Thấy em thì Freen phất tay để vệ sĩ không cản nữa, cô lại gần Tee, thật cũng rất nhớ em ấy.
Tee sau khi nhìn kĩ đúng thật là Freen bằng xương bằng thịt thì hai mắt rưng rưng, thì ra sáng nay em đến nhà Becky sớm thật là tốt. Em vô tình nhìn thấy bóng dáng người mặc áo đen lẻn từ nhà ra ngoài, rất giống thân thể Freen, linh cảm mách bảo nên Tee theo dõi người đó và lần mò được đến đây, mặc dù Freen rất cẩn thận, chị ấy lái xe đánh mấy vòng để tránh trường hợp bị theo dõi nhưng Tee cũng rất khôn ngoan mà tìm ra được chỗ này. Có hơi chậm một chút mà cuối cùng cũng tìm được, tim Tee nhói đau nhưng trong lòng thì vui mừng phát điên.
"Là Freen thật rồi, Freen không sao, Freen chị còn sống sao?"
Tee cẩn thận cầm lấy tay Freen kiểm tra. Lúc nảy rất mạnh miệng kêu người ta ra nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn chưa dám thật sự tin, người mình đã nghĩ là chết rồi bây giờ sống khoẻ mạnh trước mặt, Tee muốn khóc một trận thật to.
"Là chị!"
Freen xoa đầu em ấy, nếu em ấy đã biết thì cô không thể dấu nữa.
"Chát"
Tee chẳng biết nghĩ gì, em thẳng tay tát Freen một cái làm chị phải ôm má xoa xoa, mạnh tay thật đó, đây là lần đầu tiên Freen bị Tee đánh thế này, nhưng chị mỉm cười. Tee ngốc thì ra là khóc rồi.
"Sao lại đánh chị, đau đó bé."
"Chị là cái đồ ác độc, tệ bạc, cái đồ làm người khác đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro