Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Nhớ em


"Người đụng trúng Becca, lập tức giết đi."

Looknam giật mình, hai mắt mở to nhìn người bên cạnh đang chống tay vào kính xe suy tư, lại giống như đang cố gắng kìm chế cơn giận mà bóp chặt nắm tay còn lại. Người đó dần dần mở lớp khẩu trang đang đeo, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không hề thay đổi, thân thể tuy gầy hơn lúc trước, tay chân có vài vết sẹo nhỏ dù đã cố gắng chạy chữa vẫn không thể xoá hết nhưng cử chỉ và lời nói vô cùng dứt khoát, ánh mắt đã không hiền lành và chân thật như ngày xưa.

"Giết người, cũng không đáng mà Freen, anh ta rõ ràng không cố ý."

"Vậy thì cắt bớt một chân."

Freen đã không còn nhu nhược như ngày xưa, ngược lại có vẻ rất tàn nhẫn. Một người tưởng chừng đã chết đi, sau khi tỉnh lại liền thay đổi thành một người khác.

"Freen à. Becca cũng không có sao mà em."

Looknam nghĩ đến lúc nảy đúng là suýt chút nữa Becky đã bị đụng trúng xe hàng, chị thật sự cũng hay dùng mấy trò tra tấn mỗi khi điều tra nhưng mà giết người thì chưa từng nghĩ đến. Chị nhìn Freen không phải ghê sợ mà thật sự đau lòng, sau khi em ấy tỉnh dậy thì trở thành kẻ rất đáng sợ.

"Vậy thì đánh đi, mạnh tay một chút. Nếu như không có em xuất hiện thì Becca và con em phải làm sao? Anh ta làm nhân viên cái kiểu quái gì vậy? Có thể không nhìn đường đụng trúng phụ nữ mang thai sao?"

Freen hai tay nắm chặt, ánh mắt vô cùng căm phẫn nói như muốn quát lên. Nếu như cô không đến kịp thời ôm lấy Becky thì sợ rằng nàng và đứa con trong bụng đã gặp nguy hiểm. Cô đã hứa sẽ không bao giờ để nàng có chuyện nữa, tất cả những người khiến nàng và cô đau khổ đều phải bắt đầu trả giá.

"Chúng ta theo xe Becca một đoạn rồi, em muốn quay về hay là đi thêm một chút?"

Looknam lấy điện thoại nhắn tin cho vệ sĩ làm theo lời Freen thì em ấy mới đỡ căng thẳng hơn. Chị thở dài nhìn cô, Freen rõ ràng mấy tháng qua lo cho cô vợ bé nhỏ kia lắm, bằng chứng là lúc tỉnh dậy đã gào thét gọi tên Becky liên tục, thân thể bị thương rất nặng, yếu đến mức đi còn không vững nhưng rất ngoan ngoãn điều trị. Mỗi ngày chị đều thấy em ấy cố gắng tập luyện, đến khi đi được thì ngày nào cũng theo sát Becky, ngày nào cũng ở đằng xa ngắm nhìn căn nhà này. Hôm nay thật may là nàng ra ngoài để em ấy ngắm một chút nhưng ngắm chưa đủ lâu thì Becky xém chút là ngã, tức giận như vậy thật ra cũng đúng.

"Chị đậu xe xa một chút, em muốn ngắm Becca một chút nữa."

Looknam cẩn thận đậu xe phía xa nhưng đủ để Freen nhìn thấy dì Mhee đang dìu Becky từ cổng vào nhà. Freen im lặng nhìn nàng ốm đi rất nhiều, cái bụng nhỏ đã có chút nhô ra, cô thật muốn ôm chầm lấy nàng mà âu yếm, yêu thương. Nhiều tháng như vậy nỗi nhớ cồn cào đến mức suýt chút nữa là Freen ôm chặt nàng trong trung tâm mua sắm lúc nảy.

"Ông ta dạo này có tung tích gì không?"

Freen đột nhiên quay sang Looknam hỏi, chị nhún vai. Nhắc đến tên khốn nạn đó chỉ muốn lôi ra giết chết, ngay cả con gái mình mà cũng lên kế hoạch hãm hại, làm sao trên đời lại có người cha khốn nạn như vậy? Chẳng thà giết chết hai đứa con mình cũng không muốn chúng được sống hạnh phúc, chẳng khác nào tên cầm thú.

"Mất dạng rồi, chị đã truy tìm bao lâu nay, nhưng trước hết thì nhờ có em mà toàn bộ việc làm ăn phi pháp của ông ta ở nước ngoài đều đã có bằng chứng. Chị sẽ thuê một tập đoàn luật sư khởi kiện, em thấy 20 luật sư thì thế nào, có ngầu không?"

Looknam cười rất vui vẻ nghĩ đến khung cảnh ra toà xem kịch hay. Freen thật sự rất thông minh, chỉ xem qua tài liệu kinh doanh mà trong vòng 4 tháng đã kê khai toàn bộ hợp đồng có vấn đề, tham nhũng và cả việc rửa tiền của Napat Armstrong bao năm qua ở nước ngoài, lại còn cẩn thận tra xét, dọn đường để cảnh sát nếu điều tra thì sẽ không dính líu gì đến Becky. Freen là nhân tài trong các nhân tài, là viên ngọc quý của thương trường, nếu sau này ngồi ở vị trí cao nhất FB của ba chị thì không sợ không phát tài rồi.

"Tìm được ông ta thì lôi ông ta đến gặp em, em không để ông ta ngồi tù dễ dàng được. Becca tổn thương bao nhiêu em nhất định trả lại bấy nhiêu."

"Không hối hận?"

Looknam quay sang hỏi dò, chị biết Freen đã quyết tâm rồi nhưng chị vẫn sợ cô còn chút nương tay vì dù sao cũng là cha con ruột thịt.

Ngày đó Freen gửi tin nhắn muốn chị bảo vệ cô và Becky an toàn lên máy bay vì có linh cảm không tốt. Vệ sĩ của chị đi theo rất nhiều nhưng không ai có thể ngờ Napat Armstrong có thể ra tay với chiếc xe, muốn Freen và Becky đi đến chỗ chết, hắn hoàn toàn trở thành tên khốn nạn vô cùng.

Looknam khi đó vội vã cùng người của mình cứu Freen ra ngoài thì cảnh sát và xe cấp cứu đến hiện trường, bất đắc dĩ Looknam phải nghe theo lời Chủ tịch Chankimha mang Freen về một biệt thự rất xa.

Chủ tịch Chankimha biết rõ muốn cả hai đứa cùng an toàn thì tạm thời phải tách nhau ra, đối với Napat Armstrong thì Becky là thứ vô hại, chỉ là công chúa nhỏ đang bị Freen lợi dụng, Napat Armstrong sẽ không làm hại nàng khi nàng ở một mình. Thứ ông ta vẫn ghét chính là Freen không khuất phục ông ta, càng biết ra cô là con ruột nhưng không chịu nghe lời thì càng căm phẫn Freen.

Chủ tịch Chankimha đã đoán đúng. Khi Freen không ở bên cạnh Becky thì Napat Armstrong cũng biến mất. Chắc chắn ông ta nghĩ rằng Freen đã chết, sẽ không ai khiến Becky làm loạn không nghe lời ông ta nữa, rốt cuộc thì gã đê hèn này chỉ xem con mình như thứ đồ chơi để trưng bày, phải im lặng và biết nghe lời, nếu không thì sẵn sàng ném đi không nương tay.

"Cả đời này em không có ba, em chỉ có Becca."

Freen không nhìn chị nhưng khẳng định rất chắc chắn, tuy ông ta có nuôi nấng cô từ khi nhỏ nhưng ông ta cũng chưa hề thật lòng yêu thương cho dù là một chút, bây giờ còn nhẫn tâm đến vậy, cô có thể tha thứ sao? Nếu tìm được ông ta thì cô chắc chắn chơi với ông ta đến cùng, cô đã nhân nhượng việc ông ta từng làm với mẹ, vậy mà còn khiến Becky tổn thương, ông ta chết ngàn lần cũng không hết tội lỗi mình làm ra.

"Về nhà thôi."

Freen đưa ánh mắt nhớ nhung và có chút mệt mỏi lên phòng Becky một lúc rồi kéo áo khoác lên che kín đầu, phất tay để Looknam chạy đi. Cô rất muốn lên trên đó ôm nàng, bao ngày nay Freen chưa từng có một giấc ngủ ngon, cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy nàng, lo lắng bồn chồn không yên, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Nửa đêm hôm đó, Freen cuối cùng là không nhịn được nỗi nhớ dày vò, bình thường có thể cố gắng nhưng hôm nay cô đã chạm vào Becky, cảm nhận nàng gầy đi và yếu đuối nhiều hơn, lòng cô cứ như lửa đốt, dựa vào sự giúp sức của vệ sĩ mà thành công trèo vào nhà. Do đã cố gắng tập luyện thân thể những tháng qua mà Freen nhanh nhẹn trèo vào từ cửa sổ phòng Becky sau khi dùng mấy thủ thuật mở khoá cửa.

Freen toàn thân mặc trang phục đen, rón rén đi từng bước lại gần giường. Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, cô tin là Becky đã ngủ vì điều tra được bác sĩ đến thăm khám cho nàng thường xuyên, thuốc của nàng luôn được kèm một ít thuốc an thần để nàng không quấy khóc. Trước đó Freen còn cẩn thận quan sát, hôm nay Yuki và Tee đều trở về nhà mình, trong nhà Becky do dì Mhee chăm sóc, rất thuận tiện để Freen lẻn vào.

Freen nhìn nàng đang say giấc mà không kìm lòng được nước mắt lại rơi. Cô ngồi quỳ xuống bên cạnh giường ngắm nhìn nàng một cách yêu chiều. Đồ ngốc này suốt ngày cứ khóc, đau lòng chết mất.

Freen đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, sờ lên hai chiếc má bánh bao của nàng mà cảm nhận. Mất má bánh bao rồi, hóp lại rồi, Freen còn chạm tay kiểm tra hai bầu ngực, cô tự nhiên mỉm cười, không có xẹp như cái má, chắc là do mang thai nên cũng tròn trịa hơn.

Freen dự định đắp lại chăn cho nàng thì Becky vô thức xoay người, chăn rơi ra khiến toàn bộ thân thể tuyệt sắc của nàng phơi bày ra trước mắt Freen. Freen nhìn không chớp mắt, đôi chân thon dài, làn da mềm mại lại có cái bụng nhô lên qua lớp đầm ngủ mỏng manh làm cổ họng cô khô nóng. Cảnh tượng này trong mất Freen rất đẹp lại còn gợi tình vô cùng.

Freen len lén kiểm tra xem nàng ngủ sâu đến mức nào rồi, nhưng nàng có vẻ ngủ mê man, cô liền cho tay vào xoa bụng Becky. Becky trong vô thức cảm nhận được có bàn tay ấm áp xoa bụng mình, nàng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên khẽ.

"Ưmmm..."

"Chết tiệt, phải làm sao đây? Mình đã không gần vợ bé nhỏ 4 tháng rồi."

Freen sững người, mọi thao tác đều dừng đột ngột khi nghe được tiếng rên nhẹ và nhịp thở của Becky. Miệng cô lẩm nhẩm than vãn, cô chỉ định vào đây ngắm nàng một chút, không ngờ Becky mang thai câu người như vậy, Freen khó chịu trong người không biết làm sao.

Nhìn qua nhìn lại một hồi Freen đánh bạo leo lên giường nằm xuống, tay lần mò kéo chăn phủ lên thân thể hai người, nằm im cọ sát thân thể vào thân thể Becky. Cô cảm giác chính mình không điều khiển được tâm trí nữa, cô ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng kéo sát hơn vào người.

"Bec...chị nhớ emmmm..."

Freen dụi đầu vào cổ Becky tìm hơi ấm, muốn tiếp xúc da thịt nhiều hơn. Becky trong cơn mê có cảm nhận được một ai đó ôm nàng nhưng thuốc nàng uống tác dụng rất tốt, nàng mệt đến không thể mở mắt được. Nhưng tâm trí nàng biết bản thân đang ở nhà, nếu ôm như thế này chắc là Yuki đến, em ấy vẫn hay ôm nàng ngủ mấy tháng nay vì sợ nàng chạy mất nên Becky không phản kháng gì.

Freen lúc này chính thức đầu hàng, thân thể Becky thơm quá, mềm mại và ấm nóng, cô luồn tay từ dưới váy nàng đang mặc lên ngực. Freen tự đánh nhẹ vào trán mình, nàng không mặc áo ngực khi ngủ, phải làm sao đây? Cứ như thế này Freen sẽ uất ức mà chết. Tay mất tự chủ cứ xoa nắn ngực Becky, còn se se hai đỉnh ngực đến săn cứng. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, ngực Becky vì kích thích mà vươn cao hơn nữa, nàng cũng như vậy rên thêm mấy tiếng lọt vào tai Freen thì là tiếng rên kích tình mà rất lâu rồi cô không có nghe. Freen vội bật dậy tự cởi áo mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky