Chương 66: Là chị sao?
Becky đã 4 tháng rồi không ra ngoài, mẹ nàng có tìm đến muốn gặp thăm hỏi nhưng nàng cũng không quan tâm, hoàn toàn trở thành cái xác không hồn. Nếu không phải vì đứa trẻ thì nàng cũng không ăn uống, mà Napat Armstrong cũng lặng mất tâm không hề hỏi han đến nàng, cứ như là vụ tai nạn Becky vừa trải qua ông ta không hề hay biết vậy.
Hôm nay Yuki đến nhà nàng từ sớm, sau khi canh chừng nàng ăn uống và chăm sóc cơn nghén của nàng thì phải nài nỉ liên tục, thậm chí còn giả vờ đe doạ nếu không ra ngoài đi dạo thì đứa trẻ sẽ buồn chán, sinh ra mặt mũi nhăn nhó thì Becky mới miễn cưỡng đồng ý.
"Chị nói xem đứa trẻ nên đặt tên là gì?"
Yuki vừa lái xe vừa cố gắng bắt chuyện, Becky chỉ dựa người vào kính xe nhìn xa xăm bên ngoài. Thế giới của nàng từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Freen, mất Freen thì nàng chẳng còn chút tha thiết nào nữa, nàng chẳng quan tâm đến việc gì ngoài mỗi ngày đều lặng người suy nghĩ về những kỉ niệm của nàng và Freen.
"Đợi Freen trở về đặt tên cho con đi."
Becky vuốt bụng mình, nàng chỉ nhàn nhạt trả lời. Ai cũng nói với nàng Freen mất rồi, cả thi thể cũng không còn, bằng chứng là hơn 4 tháng nay nàng không còn nhìn thấy Freen nữa, nhưng giác quan thứ 6 của một người phụ nữ và cả tính cách nhạy cảm hơn những người khác làm nàng nhen nhóm hi vọng.
Becky vẫn luôn tin rằng Freen của nàng còn sống, chị ấy chỉ bận việc thôi, một việc gì đó rất quan trọng, xong việc thì chị ấy sẽ trở về với mẹ con nàng. Nàng luôn có cảm giác mình đang ở trong vòng bảo vệ của Freen, luôn có Freen ở bên cạnh quan sát nàng từ xa, nếu Becky nói ra thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nàng ngốc, sẽ cho rằng nàng điên rồi, nhưng nàng luôn tin là như vậy, niềm tin tuy có chút yếu ớt nhưng đó là thứ duy nhất nàng bám víu vào để mỗi ngày có thể đừng khóc.
"Becca à....chị muốn đi mua gì không? Chúng ta đi mua đồ cho em bé được không?"
Yuki không biết phải nói gì, đành phải lãng sang chuyện khác. Becky đã không còn kích động như những ngày đầu nhưng thái độ bình thản đến đau lòng đó ai nhìn vào cũng xót xa. Em thấy thương nàng hơn cả bản thân mình, một cô gái nhỏ mang thai đang đối mặt với chuyện kinh khủng nhất cuộc đời, không thương sao được.
Thấy Becky không nói gì Yuki liền nhanh chóng đưa nàng đến khu mua sắm, cẩn thận nắm tay nàng kéo nàng đi để tránh cho nàng chạy mất thì em sẽ đứng tim mà chết chứ chẳng chơi.
"Lần trước khám thai bác sĩ nói có thể em bé là con gái, chúng ta mua đầm cho bé con đi."
Yuki hào hứng nhìn mấy bộ quần áo nhỏ xíu ở trước mắt, kéo kéo Becky đến gần hơn. Em bé của nàng nhất định là xinh đẹp như nàng và cả mang nét đẹp của Freen nữa, đứa trẻ cực phẩm này lớn lên nhất định có vô số nhiều say mê.
Becky nhìn quần áo trẻ con cái nào cũng xinh xắn thì đột nhiên nàng mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi mà ở phía đối diện nàng nhìn thấy hai cô gái bằng cỡ tuổi nàng đang âu yếm nhìn nhau, có lẽ bọn họ cũng giống như nàng và Freen, nhưng mà họ thật hạnh phúc. Becky thấy được cô gái đang mang thai ánh mắt lấp lánh khoác tay người kia, thấy được chính hình ảnh của mình ngày trước khi có Freen bên cạnh, vô cùng hạnh phúc.
"Becca...Becca..."
Yuki kéo cánh tay nàng, nàng lại mơ hồ khiến em rất lo.
"Sao? Em...em nói gì..." Becky giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.
"Em muốn hỏi chị thích cái nào, em không biết mấy cái này....chị chọn giúp em đi."
Yuki tuy có cố tình giả vờ không biết để kích thích Becky chọn, nhưng em nghĩ đó cũng là ý tốt, em muốn nàng thoải mái hơn một chút.
"Cái này cũng được mà....ừmm....Freen thích màu này...vậy lấy những cái này đi."
Becky chỉ tay vào những thứ trước mặt, nếu có Freen ở đây chắc chắn chị ấy sẽ chọn mấy cái này, em bé mặc vào sẽ xinh lắm, xinh đẹp giống như chị ấy vậy, nàng sẽ rất hạnh phúc, nhưng bây giờ nàng phải tìm hạnh phúc ở đâu đây??!!!
"Thanh toán xong rồi chúng ta đi uống nước được không?"
"Sao cũng được."
Becky gật đầu, vì em bé nên nàng phải ra ngoài, nàng hoàn toàn không có hứng thú đi đâu hết.
Yuki cũng biết là nàng không thích nhưng một người 4 tháng không ra ngoài thì làm sao có thể thoải mái tâm trạng hơn được. Em dắt Becky vào một quán cafe nhỏ cũng trong trung tâm mua sắm gần đó để tiện nàng có thể ngồi nghỉ ngơi luôn.
"Americano..."
Becky nhìn vào menu quán, vô thức gọi món đó, cái món mà nàng còn chẳng thích uống bao giờ.
"Không được, chị đang mang thai không nên uống cafe." Yuki nhíu mày lắc đầu.
"Freen thích Americano..."
Becky nhìn Yuki một cách buồn buồn làm em cũng phải chịu thua.
"Chỉ uống một ít thôi...uống nhiều không tốt cho chị."
"Cảm ơn em."
Becky đột nhiên nở nụ cười, gật đầu để Yuki đi gọi nước, bản thân mình thì ngồi ở một chiếc bàn có thể nhìn thấy bên ngoài. Nàng nhìn xung quanh mọi người một lượt, nàng cảm giác ai cũng có đôi có cặp, chỉ duy nhất mình là cô đơn. Ước gì Freen ở đây với nàng, nàng chỉ muốn ôm chị ấy, muốn nói với chị ấy rằng nàng mệt lắm, nàng đang cố gắng chống đỡ từng ngày, thân xác và cả tâm hồn đều rất mệt mỏi, nàng phải làm sao đây?!!!
"Nước của chị đây."
Yuki quay trở lại rất nhanh đặt cốc cafe xuống bàn thì Becky vội cầm lấy nó. Nàng trước đây không uống cafe, nàng cũng không muốn Freen uống nhiều cafe nhưng chị ấy rất hay uống cái này, bảo là ngon lắm em thử đi, nhưng nàng không thích mấy thứ nước có vị đắng nên chẳng thử bao giờ. Bây giờ nàng nhấp môi một chút có hơi nhăn mặt, vị đắng tràn vào miệng nhưng lại thơm thoang thoảng rất dễ chịu, hậu vị để lại có chút ngọt dịu. Becky từ nhăn mặt chuyển sang có chút thích.
"Có đắng lắm không chị?"
Yuki lo lắng nhìn cử chỉ của nàng, không thể ngăn cấm nàng uống, nhưng cũng canh chừng nàng uống quá nhiều.
"Trước đây Freen bảo chị thử một chút nhưng chị từ chối, nếu Freen trở về chị sẽ nói cho Freen biết chị uống rồi, rất ngon."
Becky đặt ly cafe xuống bàn, nàng cảm nhận đứa trẻ ở trong bụng một chút, lại tiếp tục nói giống như độc thoại một mình.
"Em bé của mẹ cũng thử rồi, ngon đúng không con?"
Yuki trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chỉ có thể lặng im không nói gì thêm.....
"Chị có muốn mua thêm gì không?"
Yuki quay sang hỏi nàng sau khi hai người rời khỏi quán cafe, Becky chỉ im lặng lắc đầu, ngoan ngoãn muốn đi về. Ra ngoài mấy tiếng đồng hồ đã là quá nhiều với nàng hiện tại rồi, nàng cảm thấy không nên ở đây lâu nữa.
"Vậy chúng ta trở về thôi."
Yuki chưa kịp nói dứt câu thì phía sau có một người đẩy xe hàng lớn đi đến, vì hàng hoá chất chồng lên nhau quá nhiều, lại cao hơn chiều cao của người đẩy xe nên căn bản anh ta không nhìn thấy phía trước, chỉ có thể đẩy xe đến đâu thì nói to nhờ phía trước tránh đường.
Becky lơ ngơ tránh chưa kịp nên suýt chút nữa là ngã ra đằng sau, cũng may là có một cánh tay kéo lấy nàng, người đó dùng toàn bộ thân thể che chắn cho nàng, đưa lưng người đó về phía người đẩy xe để tránh cho nàng bị đụng trúng.
Becky rất sợ, nàng cứ nghĩ là bản thân bị ngã rồi nên nhắm chặt mắt lại, tim đập thình thịch rất nhanh, bản năng làm mẹ nên nàng đưa tay che chắn bụng mình, sợ đứa trẻ có chuyện. Dù nàng từng nhủ lòng kiếp này nàng yêu Freen hơn đứa trẻ nhưng khi gặp chuyện vẫn ý thức bảo vệ con.
Becky nhắm mắt nhưng nàng rất nhạy cảm với mùi hương của người bên cạnh, mùi hương này rất quen thuộc, không phải là nước hoa đắt tiền nhưng lại rất có sức hút, rất thơm, mùi hương của người giúp nàng rất giống Freen, mà bàn tay người đó giữ chặt cơ thể nàng vô cùng dịu dàng.
Becky có cảm giác như chính Freen đang ôm lấy nàng sau những tháng ngày xa cách, cảm giác chân thật và ấm áp vô cùng, nó an toàn giống như mỗi ngày Freen đều ôm lấy nàng trước đây. Con người ôn nhu đó đến cả cái ôm cũng rất ôn nhu sợ nàng đau hay không thoải mái.
Becky mở ngay mắt ra, nàng rất mong chính Freen đang ôm lấy nàng thì nàng lại chỉ thấy bản thân đang đứng một mình, người đẩy hàng kia đang bị Yuki mắng cho một trận. Khung cảnh xung quanh rất lộn xộn, mọi người đều đang bàn tán, chỉ trích người đàn ông đẩy hàng xém chút là va vào phụ nữ mang thai là nàng.
Becky vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, nàng không thấy ai nữa, không thấy người đã cứu nàng, không có dấu hiệu người đó từng đứng ở đây, nàng không có nằm mơ đâu, cảm giác có người cứu nàng là sự thật mà.
Becky hoảng loạn tìm kiếm, cảm giác nàng không thể sai được, nàng vùng chạy đi làm Yuki giật mình, em không biết xảy ra chuyện gì mà đuổi theo.
"Freen...Freen..."
Becky môi mấp mé gọi tên người trong lòng, nàng quay cuồng tìm kiếm, nàng lại khóc rồi, nàng ngồi sụp xuống đau khổ ôm lấy ngực.
"Becca, có chuyện gì vậy Becca? Em ở đây, chị làm sao vậy?"
"Yuki, chị cảm thấy Freen đang ở đây, chị ấy vừa mới ôm chị. Yuki tìm Freen cho chị đi, chị xin em....hức...hức..."
"Becca à, là chị nhìn nhầm thôi. Becca ngoan...Freen không còn nữa rồi, chị nhìn nhầm thôi, chúng ta trở về được không?"
Tiếng nấc nghẹn và ánh mắt trông ngóng của Becky làm Yuki bàng hoàng. Em nhìn xung quanh nhưng đông quá làm sao thấy ai rõ được, với lại Freen đã...em ôm lấy Becky dỗ dành thật nhiều, nghĩ là nàng đang nhìn nhầm ai đó, là nàng nhớ người ta quá mức nên mới như vậy, trong đám đông liền nghĩ đến Freen, em đau lòng lắm, Becca bé nhỏ nứt nở trong vòng tay em mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.
Becky khóc hết nước mắt, đột nhiên trong cơn uất ức nàng lại thấy bóng dáng người rất giống Freen đang đứng ở xa nhìn nàng, người đó mặc áo khoác đen trùm đầu, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt đó ngàn lần rất giống Freen, ánh mắt đó dường như đang nhìn nàng rất đau lòng.
Becky che miệng khóc nấc, nàng dụi mắt mấy lần, cuối cùng lại không thấy hình ảnh đó đâu nữa, nàng nghĩ bản thân đã thật sự nhìn nhầm, là người giống người vậy sao? Hay chính nàng yêu đậm sâu đến mức nhìn thấy ai giống một chút cũng cho đó là Freen của nàng?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro