Chương 65: Chờ em nhé!
Tee đạp cửa lối lên sân thượng trong sự sợ hãi, trên này đang rất lạnh và gió lớn, lại còn tối như vậy, em đảo mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cẩn thận đi dò xét khắp nơi, chỉ một lòng mong nàng đừng xuất hiện ở đây.
Tee sau khi xác nhận không có Becky trên này mới thở phào nhẹ nhõm. Yuki làm em đứng tim chết mất, cứ sợ không trông nom Becky kĩ làm nàng dễ dàng nghĩ quẩn thì sẽ hối hận cả đời.
Tee khoá cửa lại rồi vội vàng chạy xuống nhà, không có trên này nhưng chẳng biết Jennie đi đâu. Mọi người đều đang vội vã đi tìm, náo loạn cả nhà lên hết, bên trong nhà cũng không có đặt camera làm gì nên không thể xem lại.
"Tee...phòng này đang mở cửa..."
Yuki nảy giờ rất sốt ruột tìm kiếm, nhưng nhà này là biệt thự lớn, rất nhiều phòng và cả khuôn viên bên ngoài cũng rộng nữa, em đã tìm liên tục nhưng chẳng thấy tung tích Becky. Đang suy nghĩ xem rốt cuộc Becky đi đâu thì em vô tình đi ngang qua mới để ý thấy một căn phòng đang hé cửa, có gì đó mách bảo làm Yuki với gọi Tee, sau đó em vào phòng bật đèn nhìn quanh.
Đây là phòng sách của Freen ở trước đó, Yuki hình như có từng đến đây chơi và vào đây một lần. Em cũng không nhớ rõ lắm vì Tee đã dọn ra ngoài sống với em từ lâu, lâu lắm đã không quay lại đây, kí ức lưu lại căn phòng này cũng không nhiều.
Yuki cẩn thận nhìn quanh, chiếc giường nhỏ trong phòng không có ai nằm, cửa sổ mở toang làm em giật mình. Yuki đi đến cửa sổ nhìn xuống, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhưng bên dưới cũng không có gì, chỉ thấy mấy anh vệ sĩ đang đi tìm xung quanh. Em thở hắt ra đóng cửa sổ lại nhưng đột nhiên lại nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ đâu đó.
"Yuki sao rồi em? Tìm thấy Becca chưa?
Tee vội chạy lên đi vào phòng, nhìn quanh một lúc. Căn phòng ngoài sách mà Freen thích còn có vật dụng cũ của chị ấy, nhìn vật lại thấy nhớ người hơn.
"Tee nghe thử xem, hình như em nghe tiếng khóc."
"Phải không...suỵt...."
Tee nhíu mày, tiếng khóc sao? Ra hiệu cho Yuki im lặng để cả hai nghe rõ hơn. Phải rồi là tiếng khóc rất nhỏ, nhìn qua lại thì hình như phát ra từ trong tủ quần áo. Tee rón rén đi đến, hai tay nhanh chóng mở tủ ra, em phát hiện Becky đang ở trong tủ ôm lấy mấy chiếc áo của Freen mà khóc.
Tee đau lòng muốn khuỵu xuống, chân tay không có sức lực trong khi Yuki ôm chầm lấy Becky, sau đó em đẩy nàng ra, gấp gáp kiểm tra khắp người nàng xem có làm sao không. Becky khuôn mặt đang trông rất sợ hãi và nứt nở nghẹn ngào, nàng giữ chặt lấy áo Freen mà áp lên mặt, tóc rối bù, thu mình lại một góc tủ rất đáng thương.
"Becca à, chị không sao chứ? Chị làm mọi người lo lắm! Sao chị lại đi sang đây?"
Yuki lau nước mắt trên mặt nàng rồi nhìn Tee. Tim em vẫn còn đang đập rất nhanh, nếu Becky có chuyện gì cả đời này hai đứa đều không tha thứ cho bản thân được.
"Tôi...nhớ Freen lắm....cho tôi ở đây...một chút thôi mà..."
Becky đưa ánh mắt long lanh cầu xin hai người, nàng run lên vì sợ Yuki và Tee sẽ kéo nàng ra khỏi đây.
"Chị ơi, đừng như vậy nữa được không? Becca, em xin chị..."
Tee không kìm nỗi nữa, em quỳ xuống cạnh tủ nắm lấy bàn tay Becky. Tay lạnh đến vậy nhưng nàng vẫn ôm khư khư áo của Freen trong lòng, đối với Becky lúc này thì những thứ từng thuộc về Freen đều được nàng xem là bảo bối muốn ôm ấp cho đỡ nhớ thương.
"Ở đây có mùi hương của Freen...tôi nhớ...nhớ lắm...đừng bắt tôi đi mà...."
Becky khóc nấc lên, nàng đẩy tay Tee ra, nàng phản đối rất kịch liệt không đi đâu hết. Ở đây có Freen, có mùi hương quen thuộc của Freen, có những thứ khiến nàng tin cô còn sống trên đời, không ai được bắt nàng đi hết, nàng muốn Freen ôm nàng ngủ, muốn nằm trong lòng chị ấy, nhưng mà Freen đang ở đâu? Xin hãy trả chị ấy cho nàng đi.
"Becca à, em biết chị không chịu nỗi, nhưng Freen không còn nữa, em cũng đau như chị nhưng còn có thể làm gì hơn. Xin chị đó, chị vẫn còn đứa trẻ, đừng làm nó sợ có được không?"
Tee ôn nhu dỗ dành, em biết Becky sụp đổ hoàn toàn rồi, nàng chưa bao giờ cầu xin người khác cái gì, vậy mà ngay bây giờ lại xin em và Yuki đừng lôi nàng ra khỏi đây. Thật oan nghiệt, oan nghiệt nhất là trong bụng nàng có giọt máu của Freen, mà nàng cứ như thế này thì làm sao có thể sinh đứa trẻ ra một cách an toàn được. Sức khoẻ Becky sẽ suy yếu từng ngày nếu cứ dằn vặt như vậy.
"Sợ? Nó có sợ bằng tôi sợ mất Freen không?"
Becky đột ngột hét lên. Nàng sợ hãi như hiện tại là vì cái gì? Có ai còn sợ hơn nàng bây giờ sao? Becky từ khóc cho đến giận dữ, nàng vùng vằng đẩy cả hai người kia ra, càng trốn sâu hơn vào góc tủ, ánh mắt nàng vươn đầy tơ máu. Nàng không thể kìm chế cơn giận, nhưng giận cái gì nàng cũng chẳng rõ, giận Freen bỏ rơi nàng, bỏ rơi cả đứa nhỏ, giận Freen còn chưa biết mình có con đã rời đi vĩnh viễn hay giận vì Freen hứa ở bên nàng đến suốt cuộc đời vậy mà lại thất hứa.
"Đồ đáng ghét đó hứa sẽ yêu tôi thật lâu, chị ta là đồ thất hứa, tôi ghét chị Freen Sarocha..."
Becca...chị sao vậy...Becca...!!!!!!"
Becky gào lên rồi đột nhiên ngất đi trong tủ áo, Tee hốt hoảng bế nàng lên chạy ngay lại chiếc giường trong phòng, nhẹ tay đặt Becky xuống.
"Ốm đi nhiều quá, rất nhẹ."
Tee lắc đầu sau khi xác nhận Becky chỉ ngất đi thôi, mà có vẻ đã chìm vào giấc ngủ. Kiệt sức như vậy còn khóc lóc rồi gào thét nữa, bác sĩ tiêm thuốc an thần vẫn không thể ngủ yên mà chạy sang đây, thật không biết phải làm sao với nàng.
Yuki đi lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, sau đó còn nhẹ nhàng nằm cùng nàng trên chiếc giường, nhất định phải giữ nàng thật chặt, để nàng tự ý đi đâu thì cả nhà sẽ bấn loạn lên như vừa rồi.
"Yuki ngủ ngon, vất vả cho em rồi. Thương em nhiều lắm!!!!"
Tee cuối người hôn nhẹ lên trán Yuki. Yuki là tiểu thư nhà có điều kiện lại phải cùng Tee chịu khổ, nghĩ đến nếu có một ngày em cũng mất Yuki như Becky mất đi Freen thì chính Tee cũng không thể tốt hơn đâu. Tee còn yêu Yuki hơn cả mạng sống của mình, em và Yuki đều thấu hiểu cho cảm giác của Becky, thương nàng còn nhiều hơn trước.
Becky tỉnh dậy thì trời đã trưa, nàng xoay người thì thấy khuôn mặt Freen đang ở rất gần, chị ấy đang rất lo lắng cho nàng, nhìn nàng ân cần, nhưng nàng phát hiện mùi hương này không đúng, đây không phải mùi hương của Freen. Nàng nhắm mắt định thần rồi mở mắt ra, cầu mong là nàng cảm nhận sai đi, người trước mắt mong là Freen đi, nhưng nàng lại vô cùng thất vọng khi người đó lại là Yuki. Nàng vừa rồi là nằm mơ giữa ban ngày sao? Becky lại thấy cay cay sóng mũi.
"Chị dậy rồi sao? Chị thấy trong người có mệt không?"
Yuki lo lắng hỏi, vì sợ Becky bị làm sao nên em cứ như vậy ôm chặt nàng cả đêm.
"Chị...không sao..." Becky chán nản ngập ngừng.
"Em giúp chị đánh răng...ăn chút gì nhé. Em bé của chị phải khoẻ mạnh. Becca ngoan, đừng chạy lung tung đợi em quay lại."
Yuki nói rồi đứng lên, nhìn nàng một chút sau đó quyết định ra ngoài gọi dì Mhee chuẩn bị thức ăn. Becky thấy Yuki đi rồi thì lồm cồm ngồi dậy, nàng đi đến đứng trước tấm ảnh cưới của nàng và Freen đang treo trên tường. Bên trong tấm ảnh Freen cười rất tươi, nhưng nàng lại không cười, không phải lúc đó nàng không vui vì phải kết hôn với Freen mà chính là nàng đang kìm chế bản thân. Nàng ghen với Jim Phunsawat, ghen kinh khủng, nàng thấy ghét chị ta, cứ nghĩ chị ta có được trái tim Freen nên mới bày ra khuôn mặt đó.
"Freen à...chồng à...chị trở về với em đi...chị trở về chúng ta chụp lại ảnh cưới có được không???? Em biết là không được rồi, nhưng em tự cho mình hi vọng như một con ngốc...Freen à...."
Becky cứ như vậy thì thầm, rồi lại cười. Nàng còn nhớ rõ năm đó trong buổi chụp hình cưới, nàng len lén quan sát Freen từ xa, chị ấy rất đẹp, nàng nhìn người ta đến mê mẩn nhưng vẫn phải giả vờ không quan tâm. Đồ ngốc đó rất vui, tất cả đều thể hiện ra mặt, chỉ có nàng là ngốc nghĩ người ta không yêu nàng. Nếu nhận ra tình cảm đối với nhau sớm hơn thì đã không có khoảng thời gian dài mệt mỏi đó, hai người đã hạnh phúc từ rất lâu, nàng hối hận lắm.
"Freen à, người hứa với em đời này chỉ kết hôn với một mình em, người thực hiện được rồi, nhưng người kết thúc cuộc đời nhanh quá, em làm sao dễ dàng chấp nhận đây. Nếu như thời gian quay lại, em chỉ muốn người hứa phải sống thật lâu, yêu em hay không cũng không sao, chỉ cần em được nhìn thấy người trong tầm mắt là được."
Becky không kích động nữa, nhưng từng lời nàng nói ra lại làm chính bản thân nàng đau kinh khủng. Becky giữ chặt ngực trái, tim là của nàng nhưng lại đau vì người khác, đồ trái tim phản chủ.
Nàng đấm liên tục vào ngực, phải mất bao lâu mới có thể vượt qua nỗi đau này, nàng không biết, nhưng nàng có sứ mạng phải sinh đứa trẻ này ra, nàng phải mang nó thật khoẻ mạnh đến với thế giới này, nhưng nàng không thể hứa với nó là yêu thương, chăm sóc nó mãi mãi. Xin lỗi nó vì kiếp này nàng đã dành hết tình yêu cho một mình Freen, nàng thật sự rất ích kỉ, là một người mẹ tồi tệ khi chẳng thể vì con mình mà ở lại thế gian thật lâu, ai ở trong hoàn cảnh này mới biết nàng đau khổ thế nào, không thể cứ như vậy nhớ nhung Freen cả đời được.
Becky đưa tay xoa bụng mình, nhắm mắt để thoải mái một chút. 9 tháng thôi, 9 tháng không dài không ngắn, sau 9 tháng này, khi đứa trẻ ra đời an toàn nàng sẽ sắp xếp mọi thứ để con được sống cuộc sống tốt nhất về vật chất từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, sẽ dọn đường cho nó bước tiếp cuộc đời về sau một cách dễ dàng rồi rời đi.
"Xin lỗi con, mẹ ích kỉ quá. Sau này khi lớn rồi biết chuyện thì đừng tha thứ cho mẹ, mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Xin lỗi vì yêu Freen nhiều hơn con, đợi nhìn thấy con thì mẹ sẽ gặp Freen ở thiên đường, người đó nhất định là đang chờ mẹ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro