Chương 64: Chưa thể chấp nhận
Becky những ngày này đều không muốn nói chuyện với ai, nàng chỉ im lặng lủi thủi một mình, ở bệnh viện cũng rất miễn cưỡng để bác sĩ muốn làm gì thì làm, đến cả thay quần áo cũng chẳng quan tâm, không ăn không uống được bao nhiêu.
Becky vài ngày sau khi tỉnh lại đã ốm đi rất nhiều, tối nào y tá cũng báo với Tee rằng nàng cứ khóc rấm rứt rồi đến bên cạnh cửa sổ đứng cô độc nhìn xuống mà chẳng chịu ngủ. Bác sĩ bảo nếu cứ như vậy cái thai trong bụng nàng sẽ phát triễn rất yếu.
Sợ Becky u uất mà sinh bệnh, thậm chí có thể là nghĩ quẫn một lần nữa nên sau khi xuất viện, Tee đưa nàng trở về nhà cũ có dì Mhee và những người giúp việc chăm nom. Ngày nào Tee và Yuki cũng đến nhưng nàng cứ ngồi thẫn thờ một góc, hoàn toàn không tiếp xúc bất kì ai, ánh mắt vô hồn chết lặng. Với tính cách của Becky trước đây nhất định sẽ la hét và giận dữ, nhưng hiện tại nàng chỉ giữ khuôn mặt đang gắng gượng, im lặng đến đáng sợ.
"Becca à, chị cứ như vậy đứa trẻ sẽ rất yếu mà bản thân chị cũng không chống đỡ nỗi. Becca ngoan lên có được không?"
Nàng vẫn mặc kệ Tee có đến bên dỗ dành bao nhiêu, nàng bó gối ngồi trên giường, càng nhìn thấy em ấy thì nàng càng nhớ đến Freen nhiều hơn. Căn nhà này cả ba cùng nhau lớn lên, mỗi lần nàng tức giận với Tee thì Freen liền gõ đầu em ấy, dịu dàng xoa đầu, dỗ dành nàng vậy mà bây giờ mãi mãi không còn nữa rồi.
Mắt Becky những ngày qua đều sưng thấy rõ, nàng mất ngủ, thấy ác mộng và khóc mỗi đêm. Cứ nhắm mắt nàng lại thấy người Freen toàn máu, cái thứ màu đỏ ám ảnh đó đi sâu vào tâm trí nàng, hành hạ không những trí não mà cả trái tim bé nhỏ của nàng.
"Chị ăn một chút thôi, chị không muốn đứa trẻ sinh ra mang bệnh có phải không? Nếu chị không ăn thì con chị sẽ không thông minh như Freen đâu."
Tee hết cách rồi, đành phải dụ dỗ nàng một chút. Becky nghe đến Freen thông minh thì liền bĩu môi nhưng ánh mắt sáng rỡ lên. Chỉ cần là tên người đó nàng lại có chút thay đổi tâm trạng.
"Thông minh sao? Thông minh mà bỏ lại người ta trên đời này một mình, là ngốc thì đúng hơn."
Becky đập tay lên tấm nệm trong phòng. Cái người đó thông minh cái gì chứ? Là đồ đại ngốc, ngốc mới bỏ lại vợ con mà đi như vậy, còn không từ biệt nhau nữa."
"Được rồi, Freen đó rất ngốc, vậy ăn một chút để em bé đừng ngốc như Freen nha."
Tee cầm lấy chén cháo nóng đưa đến gần, cẩn thận đút từng muỗng cho Becky nhưng nàng vừa ăn mấy muỗng đã lắc đầu.
"Tee à, chị nuốt không nỗi, đắng lắm..."
"Vậy làm sao để hết đắng? Ăn thêm một chút em lấy kẹo cho chị."
Tee nếm thử một chút, phát hiện cháo trên tay chẳng bị làm sao, có chăng là chính khẩu vị nàng thay đổi theo tâm trạng.
"Chị muốn hôn Freen, môi Freen rất ngọt."
Becky vừa nói vừa mỉm cười, nhưng sau đó lại chảy nước mắt. Nàng cố gắng ngước lên trần nhà, phồng má ngăn chúng lại chảy ra nhiều hơn sau đó chạm tay lên bụng cảm nhận đứa nhỏ.
Trái tim nàng làm sao vậy? Sao cứ đau không dứt, sau lại bóp nghẹn khiến nàng khó thở vô cùng. Freen Sarocha là đồ tồi tệ, đồ đáng ghét. Chị gây thương nhớ cho nàng suốt mười mấy năm sống chung, bây giờ đi chẳng có một lời nói trước, chẳng cho nàng chuẩn bị tâm lý, lại còn chẳng nhìn lấy nàng một lần, để cho nàng đứa trẻ này thì sao? Không có Freen cuộc đời nàng làm sao hạnh phúc đây?!!!
Tee bị mấy lời của Becky làm cho đau lòng theo, em cũng lau nước mắt trên mặt mình, ngẫn ngơ một lúc. Freen Sarocha ác thật, làm cho biết bao người thương yêu rồi chưa kịp nói gì đã đi mất, những người ở lại chính là những người đau đớn nhất, làm sao có thể quên Freen ngốc nghếch đó được đây?!!!
"Tee, giúp chị ấy uống sữa đi."
Yuki ở bên ngoài đi vào, trên tay cầm lấy ly sữa ấm đưa cho Tee, nhìn Becky một cách xót xa rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Nhìn chị xem, cứ thế này thì bớt xinh đẹp rồi, em cột tóc giúp Becca nha."
Yuki đưa tay vuốt lại tóc nàng. Becky hoàn toàn không chăm lo cho bản thân nữa, ngày cũng như đêm mặc kệ vẻ bề ngoài, không còn là Rebecca xinh đẹp, kiêu kỳ và rực rỡ như ngày nào.
"Yuki nói xem, chị xinh đẹp thì Freen sẽ thích không?"
Becky lại cứ như thế, một câu cũng Freen, hai câu cũng Freen. Tâm trí nàng vẫn luôn mong chờ phép màu, một phép màu mang Freen Sarocha của nàng bằng xương bằng thịt trở lại đây.
"Ừm...sẽ thích mà..."
Yuki đột ngột dừng tay đang chạm vào tóc Becky, nhìn Tee một chút, nhưng Tee cũng chỉ im lặng. Biết nói gì bây giờ, Becky mỗi ngày đều nhắc đến Freen, cứ như là Freen chỉ đi đâu đó xa rồi sẽ trở về, nàng không hề chấp nhận được sự thật Freen đã mất, nàng giống như đang tự lừa dối mình.
"Chị đợi Freen về sẽ đặt tên cho con, con của chị nhất định xinh đẹp như Freen."
Becky ánh mắt lấp lánh nhìn Tee rồi Yuki chờ đợi. Nàng rất nhớ Freen mà, nàng sẽ đợi, đợi người nàng yêu kiếp này trở về.
"Becca à...."
Yuki không nhịn được ở phía sau ôm chầm lấy cổ Becky, chị như thế này thì làm sao em bớt lo lắng được đây? Becky cứ như một người khác, lúc mơ lúc tỉnh, ai thấy cũng xót xa trong lòng.
"Bác sĩ à, tình trạng của chị ấy thế nào?"
Yuki lo lắng hỏi khi thấy bác sĩ đã tiêm thuốc cho Becky xong, nếu không tiêm thuốc an thần chắc chắn nàng sẽ không chịu ngủ đâu. Mắt chị ấy đã rất nghiêm trọng rồi, khóc nữa thì khả năng tổn thương mắt sẽ cao hơn nhiều, đâu có đôi mắt nào chịu đựng được khi chủ nhân của nó liên tục khóc ngày qua ngày.
"Cô ấy tâm lý không ổn định, tôi chỉ có thể nói nỗi đau quá lớn khiến cô ấy không chấp nhận được sự thật. Cô ấy còn đang mang thai, nếu cứ tiếp tục tôi sợ là cô ấy sẽ trầm cảm, uống thuốc chỉ là giải pháp tức thời thôi, quan trọng là bệnh nhân không có ý chí để vượt qua."
Bác sĩ lắc đầu nhìn Yuki, rất nhiều người đều giống như Becky, khi người mình yêu nhất đột nhiên qua đời chắc chắn là không chịu nỗi. Người đang mang thai nhất định nhạy cảm hơn bình thường, tâm lý ảnh hưởng rất nhiều, nếu không theo sát thế nào cũng sẽ có chuyện.
"Có cách nào để chị ấy tốt hơn một chút không bác sĩ? Có chữa trị liệu trình tâm lý gì đó?"
Yuki hoang mang khi biết bệnh tình Becky rất nghiêm trọng, Tee phải ôm lấy vai em dỗ dành.
"Tôi sẽ sắp xếp điều trị tâm lý giúp cô ấy, nhưng quan trọng vẫn là bệnh nhân phải hợp tác và cố gắng. Hai người phải động viên và chăm sóc nhiều hơn, đừng bao giờ để cô ấy một mình, ít nhất là trong giai đoạn mấy tháng đầu của thai kì, cô ấy sẽ có những suy nghĩ lệch lạc."
"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Tee nén tiếng thở dài, tiễn bác sĩ ra về trong khi Yuki đi đến giường đắp lại chăn cho Becky. Phải làm sao đây? Becky tuy ngủ nhưng cả khuôn mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, lâu lâu còn giật mình nữa.
Yuki lo cho Becky xong, thấy nàng đã thở đều ngủ sâu hơn mới đóng cửa phòng đi ra ngoài. Tee đang ở bên ngoài ngồi một mình thì em mới đi đến bên cạnh ôm lấy Tee, Tee đang khóc nhưng thấy Yuki thì lại kìm lòng, tỏ ra cứng rắn.
"Tee cứ khóc đi, em biết Tee của em cũng rất đau."
"Sau này không biết phải làm sao nữa?"
Tee ôm Yuki. Becky như vậy vô cùng bất ổn mà chính em cũng không ổn trong lòng.
"Chị Freen thật đáng ghét, chỉ nói là đi nước ngoài, không chịu nói với chúng ta là bỏ đi mãi mãi."
Yuki ôm chặt Tee. Những ngày qua đều là Tee cố gắng nhưng sâu thẳm trong lòng em biết Tee cũng đau như Becky vậy. Ngay cả đến thi thể Freen cũng không còn, tang lễ không thể tổ chức nguyên vẹn, không có nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau hiện tại.
"Hai đứa đi nghỉ ngơi đi, dì trông Becca cho."
Dì Mhee nhìn hai người mà xót lòng, toàn bộ người giúp việc mấy ngày nay đều không dám ngủ sâu, thay phiên nhau trông nàng, sợ nàng sẽ có chuyện gì. Khuôn mặt ai cũng rất mệt mỏi, chuyện này không ai muốn xảy ra, tất cả nghe tin đều rất bàng hoàng.
"Tụi con không sao đâu, để con lên ngủ cùng chị ấy. Tee ngoan nghỉ ngơi một chút đi, em thương."
Yuki vuốt má Tee sau đó đứng dậy quay trở lại phòng Becky, em có chút an lòng khi trên giường nàng đắp chăn phủ đầu nằm rất ngoan ngoãn. Yuki cũng như vậy mà nằm xuống bên cạnh, em muốn ôm lấy Becky vì sợ nàng lạnh, nhưng khi Yuki choàng tay qua lại phát hiện có gì đó không đúng. Em giở chăn ra rồi tròn mắt, bàng hoàng hét lên trong sợ hãi.
"Becca...chị đâu rồi Becca..."
Becky không có ở trong phòng, nàng còn dùng gối ôm che kín chăn để người nhìn vào không biết được nàng đã rời khỏi. Cũng may là Yuki quyết định ôm nàng nếu không cũng không biết nàng đã biến mất. Yuki bắt đầu hoảng sợ tái xanh cả mặt.
"Có chuyện gì? Yuki có chuyện gì sao?"
Tee và dì Mhee ở bên ngoài nghe tiếng hét của em thì vội vã chạy vào. Nhìn thấy trên giường không có Becky cũng khiến bọn họ giật mình sợ, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Becca không có ở đây, chị ấy đi đâu rồi?"
Yuki chạy đến chỗ Tee đứng, sợ đến mức tim đang muốn ngừng đập.
"Mau đi tìm, đi tìm nhanh lên."
Tee hét lên mà chân tay run run, Yuki chỉ mới vừa ra ngoài nói chuyện với Tee mấy câu, trong lúc đó Becky có thể đi đâu được chứ????
Toàn bộ căn nhà đều được bật đèn sáng trưng, người giúp việc đều tỉnh ngủ, ai nấy nhìn nhau hoảng sợ. Họ đã khoá cửa nhà rất cẩn thận, còn có người bảo vệ ở trước cổng theo lời Tee dặn dò, Becky nhất định không thể rời khỏi nhà được.
"Nhanh chóng tìm các phòng đi."
Dì Mhee cũng sợ mà dặn dò người giúp việc.
"Tee, còn...còn...nhà này có sân thượng...."
Yuki đứng muốn không vững khi đột nhiên trong đầu loé lên cảnh Becky cầm dao trong bệnh viện, nhà này lại còn có sân thượng, run rẩy đôi chân.
"Chết tiệt, chị nhất định đừng có chuyện gì?"
Tee vùng chạy lên hướng sân thượng, lòng cầu nguyện Becky đừng có ở trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro