Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Em phải sống tiếp!


Becky tỉnh dậy đã là chuyện của rất nhiều ngày sau, nàng trải qua một ca cấp cứu suốt 24 giờ, đi từ cửa tử trở về và cứ như vậy mê man liên tục, bác sĩ chỉ có thể theo dõi hàng ngày. Những người bên cạnh đều đau xót khi nàng đôi lúc mấp mé môi gọi tên Freen trong vô thức. Tuy không tỉnh lại nhưng Becky thường hay run lên cả thân thể và chảy nước mắt, có vẻ trong tiềm thức nàng rất sợ hãi.

Becky từ từ hé mắt, nàng cảm thấy ánh sáng rất chói mắt, trần nhà rất nhiều bóng đèn và mùi thuốc sát trùng nhanh chóng ập vào mũi. Nàng cố cử động nhẹ bàn tay, sau đó vội đảo mắt xung quanh, đột nhiên cảnh tượng ngày hôm đó đột ngột quay lại làm nàng hoảng hốt tìm kiếm bóng hình thân quen.

"Freen...Freen...."

Becky thều thào muốn gọi người đó xem người đang ở đâu.

"Becca, chị tỉnh rồi sao? Tee à, chị ấy tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ."

Yuki những ngày này đều ở bên cạnh Becky, thấy nàng tỉnh dậy thì mừng rỡ vô cùng, đưa mắt gọi Tee vẫn đang ôm đầu ngồi trên ghế sofa trong phòng. Tee cũng giật mình ngước đôi mắt đỏ hoe đã sưng to lên nhìn nhưng lại không dám nhìn thẳng Becky, rồi lại bật dậy chạy như bay đi tìm bác sĩ, mặc kệ bản thân đá chân rất mạnh vào cánh cửa.

Becky cố níu lấy cánh tay Yuki, nàng vẫn chưa thể nói được nhiều nhưng nàng muốn biết hiện tại Freen của nàng đang ở đâu. Becky đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy cô, đột nhiên ý nghĩ sợ hãi vây quanh tâm trí nàng, nàng rất sợ, tay nàng cứ như vậy run rẩy và toát mồ hôi lạnh.

"Freen....Freen của chị...Yuki..."

"Becca, Tee sẽ gọi bác sĩ nhanh thôi, chị đừng kích động."

Yuki vội vàng ấn Becky lại nằm xuống khi thấy nàng có dấu hiệu muốn ngồi dậy, ánh mắt Yuki cố tình xoay đi, em sợ nàng sẽ đau khổ.

"Yuki à...Freen đâu rồi...????"

Becky không chịu đợi mà muốn vùng ra, nàng muốn biết Freen ra sao rồi. Nàng nhớ đến cảnh tai nạn đó, Freen không có mở mắt nhìn nàng lần nào hết, khắp người chị ấy toàn là máu, cảnh tượng kinh hãi khắc sâu tâm trí nàng, chỉ sợ là sau này nàng sẽ ám ảnh cả đời.

"Chị Becca à..."

Yuki ngập ngừng, bản thân em cũng tự nhiên mà khóc, em cố gắng gạt đi nước mắt, đau đớn vô cùng.

"Em nói cho tôi biết Freen đang ở đâu??? Xin emmmm...."

Becky thấy Yuki khóc thì sững người, nhưng nàng cố dùng hết sức lực đang yếu ớt của mình mà hét lên với em ấy. Tại sao em ấy không nói? Hãy nói với nàng là Freen ổn đi, hay là Freen đang đi đâu đó, hay Freen đang nằm ở phòng kế bên? Hãy nói với nàng là Freen ổn rồi, Freen không sao đâu, Becky thầm cầu nguyện liên tục trong lòng.

"Bác sĩ, chị ấy tỉnh rồi."

Tee cùng với bác sĩ và một vài y tá chạy ngay vào, Yuki lập tức quay đi ôm mặt khóc. Trong khi đó Becky hoàn toàn chới với, nàng la hét, nàng vùng vẫy, rồi lại cầu xin họ nói cho nàng biết Freen đang ở đâu. Bác sĩ rất khó khăn mới ngăn cản Becky, bọn họ vì sợ nàng bị thương khi tự làm đau chính mình nên chỉ có thể kiểm tra sơ bộ rồi rời đi.

"Tee à, Freen không sao phải không em?"

Becky thấy Tee ngồi xuống bên cạnh mới nhanh chóng cầm tay em ấy như chờ đợi và cầu xin. Tee đau lòng lại càng đau hơn, em vén tóc cho nàng, mặt nàng vẫn còn dán băng vết thương, rất nhiều vết trày trên tay chân, tâm trí nàng bây giờ rất loạn, Tee không dám mở lời nói ra chuyện gì.

"Chị xin hai đứa, hai đứa nói rằng Freen không sao đi."

Becky khổ sở nhìn Tee chờ đợi.

"Chị Becca, chị phải thật bình tĩnh, chị Freen....Freen...."

Tee ngập ngừng quay ra cầu cứu Yuki, phát hiện Yuki cũng chẳng khá hơn.

"Freen làm sao? Có phải đang ở phòng kế bên, chị muốn thăm Freen, Freen cũng cần chị mà."

Becky nức nở vừa khóc vừa cười, chính nàng đang tự xoa dịu bản thân bằng cảm giác Freen đang ở bên kia bức tường, nàng sợ những gì nàng đang nghĩ khi thấy thái độ hai đứa nhỏ là đúng.

"Chị Becca à, chị Freen....không...không qua khỏi. Lúc xe cứu hộ đem chị Becca ra ngoài được thì bên trong xe phát nổ. Freen cùng với xe..."

"Sao? Tee, em đang đùa với chị..."

Becky sợ hãi nắm chặt tay Tee, nàng cười ngây ngốc nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn, nàng biết Tee đang nói dối, Tee chỉ muốn hù doạ đùa giỡn với nàng thôi. Tính cách Tee luôn là như vậy từ nhỏ mà, em ấy rất hay trêu chọc để cãi nhau với nàng. Freen không sao đâu, Freen của nàng là khoẻ mạnh nhất.

"Becca, chị bình tĩnh một chút. Em cũng không muốn đâu, Freen cùng với xe đều phát nổ...."

Tee đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng nàng gạt tay em ra, nàng trân trối gào lên cực kì to, như lấy hết toàn bộ sức lực mà phản kháng.

"Em nói dối, các người nói dối tôi, Yuki...em luôn nói thật mà, đừng giỡn với chị nữa được không?"

Becky sau khi quát thẳng vào mặt Tee thì tự mình nhích người đến, ánh mắt chờ đợi Yuki nhưng Yuki chỉ ôm chầm lấy nàng. Becky buông thõng hai tay không dám tin, nàng đánh vào lưng Yuki, cố đẩy em ấy ra nhưng có lẽ là bất thành vì đã quá mệt mỏi và mất sức.

"Becca, chị đừng quấy được không? Tụi em đau lòng lắm."

"Freeeeennnnn....trả Freen cho tôi, xin các người...."

Becky không thể kìm được cảm xúc, tai nàng dường như chẳng nghe được gì nữa. Freen bỏ lại nàng rồi, Freen không cần nàng nữa, không có Freen nàng phải sống như thế nào đây? Tại sao chị ấy nhẫn tâm như vậy, tại sao lại làm vậy với nàng? Nàng nhớ Freen lắm, nàng không hề biết ngày hôm đó là lần cuối nàng được nhìn thấy Freen.

Becky vô lực để Yuki ôm chặt, hai mắt nàng lờ đờ nhìn lên trần nhà, cũng chẳng biết nàng suy nghĩ những gì mà khi Yuki buông nàng ra thì Becky lùi về một góc giường, nàng ôm lấy đầu gối.

"Tee, Yuki, Freen không còn nữa sao? Sao này chị phải làm sao đây?"

Becky nghẹn ngào hỏi hai đứa nhỏ một cách vô lực, rồi đột nhiên nàng liếc thấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường, Becky vội vã giật lấy, nàng cười cười trong đau khổ.

"Freen không còn nữa, em sống để làm gì? Freen à, em đau lắm, tại sao lại bỏ lại emmmm?"

"Becca, chị bình tĩnh nghe em được không?"

"Becca, chị bỏ dao xuống..."

Tee và Yuki thấy Becky cầm dao thì hoảng loạn hơn. Tee bật dậy muốn giật lấy nhưng lại sợ nàng tự làm chính mình bị thương.

"Khôngggggggg....tại sao các người lại cứu tôi trước? Các người tại sao không cứu Freen? Để tôi chết đi còn tốt hơn bây giờ chỉ còn sống một mình."

Becky lăm le con dao ngang cổ, Yuki sốt ruột nhìn nàng không biết phải làm sao.

"Chị Becca nghe em được không? Freen không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu. Em xin chị đó Becca, đừng làm bị thương mình."

"Chị không còn gì nữa rồi, mất Freen chị không còn lại gì hết, chị sống để làm gì đây??!!!"

"Becca à, chị phải sống, chị không được chết đâu, chị có thai rồi Becca."

Tee bất đắc dĩ phải nói ra tin này ngay, em và Yuki còn đang dự định để Becky ổn định sẽ thông báo sau. Bác sĩ nói cái thai chỉ mới hình thành nên có thể cả nàng cũng không biết mình đã mang thai rồi. Bây giờ nói ra thật sự đau lòng, đứa trẻ sinh ra sẽ không có Freen bên cạnh, Becky mang thai phải chịu đựng một mình, đau lòng và tủi thân cỡ nào nhưng chỉ có cách nói ra như vậy thì nàng mới nghĩ lại mà không tìm đến cái chết.

"Có...có thai sao..cái thai này...."

Becky nghe xong lập tức phản ứng không nói nỗi thành câu, nàng nhìn Tee ngờ vực, sau đó vội nhìn xuống bụng mình. Becky hoang mang hơn bao giờ hết, nàng có thai rồi, nàng và Freen trước đó đã cùng nhau đến bệnh viện để thụ tinh từ tuỷ sống của Freen, cũng không dám chắc có thành công hay không, hai người chỉ dám len lén hi vọng mà không dám nói cho ai biết, thật sự là thành công sao, đứa trẻ này là con của nàng và Freen, bây giờ nàng phải làm sao đây???

"Becca à, chị buông dao xuống được không? Đứa trẻ là thứ quý giá nhất Freen cùng chị tạo ra. Chị không được kết thúc mạng sống của mình và cả đứa trẻ vô tội."

Yuki từ từ đến bên, em nhẹ nhàng chạm vào tay cầm dao của nàng, sợ nàng sẽ tiếp tục phản kháng nên Yuki rất dè chừng. Becky xoa lấy bụng mình, nàng cười nhưng sao khuôn mặt toàn nước mắt, vị nước mắt mặn đắng vô cùng.

"Freen à....em phải làm sao đâyyyyyy????"

Becky nhắm mắt để ngăn dòng nước mắt cứ liên tục chảy.

"Có tụi em ở đây rồi, Becca nghe em nói đi. Freen ở trên trời sẽ không muốn nhìn thấy chị đau khổ như vậy đâu, chị càng khóc đứa trẻ cũng sẽ đau buồn như chị, chị phải sống tốt để sinh nó ra, chăm lo cho nó có được không?"

Tee ân cần dỗ dành nàng. Hơn ai hết em biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn cỡ nào, không những Becky mất người mình yêu mà chính em cũng đang mất một người chị tuy không máu mủ ruột thịt nhưng còn thương em hơn cả chính em ruột, là người quan trọng nhất cuộc đời Tee, nhưng em phải đang gắng gượng rất nhiều. Nếu bề ngoài em cũng sụp đổ như trong lòng thì hai người phụ nữ đang khóc này đây phải làm sao?

Lúc biết Becky có thai Tee cũng rất bàng hoàng, đứa trẻ này tuy có lẽ thiệt thòi nhưng mong rằng nó sẽ là động lực để Becky cố gắng. Nếu không có nó chắc chắn Becky sẽ có ý nghĩ đi theo Freen. Tình yêu của nàng rất lớn, điên cuồng và bất chấp, không có Freen khả năng lớn mọi người cũng sẽ mất luôn Becky.

Becky dường như đã bất lực, nàng im lặng, bàn tay vẫn đặt lên bụng. Đây là món quà Freen để lại cho nàng, nàng không hề muốn nó đến trong hoàn cảnh này một chút nào. Nàng và Freen đã vẽ ra viễn cảnh biết được tin đứa nhỏ đến trong một ngày hạnh phúc bên nhau, vậy mà tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao đem Freen đi mà chẳng báo trước? Nàng nhớ Freen lắm, giờ phút này nàng chỉ muốn ôm chị thật chặt, muốn dựa dẫm vào chị ấy. Từ bây giờ không được nữa rồi, một mình nàng cùng con chống chọi với thế giới đáng sợ ngoài kia, làm sao nàng có thể chịu nỗi đây!!!!

"Freen Sarocha...chị ác lắm...chị ác với em lắm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky