Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tai nạn


Becky về đến nhà đã lao đến ôm chầm lấy Freen, cô đang ở trong bếp nấu ăn, cô cảm nhận được lực tay nàng siết lấy eo mình rất chặt thì có chút bất an. Freen vỗ tay lên tay nàng, sau đó nhẹ nhàng xoay người lại nhìn nàng, phát hiện nàng như vừa mới khóc xong thì hoảng hốt.

"Becca, em làm sao vậy? Đừng khóc mà....nói chị nghe được không?"

"Freen...chị sẽ bỏ em sao?"

Becky dường như đã gắng gượng cả đoạn đường về nhà, bây giờ ở trong vòng tay người mình yêu lại được người ta ôn nhu dỗ dành thì nàng càng khóc lớn lên.

Freen bế nàng đặt bên bàn bếp, hôn lên môi rồi vội lau nước mắt cho, xót lòng thật sự. Freen càng nhìn thấy nàng khóc thì càng ghét nguyên nhân khiến em ấy bất an những ngày nay hơn, nói đúng hơn cô đột nhiên rất căm ghét Napat Armstrong.

"Sao hôm nay Becca về trễ? Nói cho chị nghe có được không?"

"Em gặp ông ấy, Freen à....ông ấy nói rồi chị cũng sẽ rời xa em..."

Becky ôm lấy cổ Freen sau đó lại đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô, nàng muốn cảm nhận thật kĩ cô đang ở đây, nàng không mất Freen đâu.

"Ông ấy...em nói là..."

Nhận được cái gật đầu của Becky, Freen liền biết ngay nàng đã gặp ai. Trong lòng cô rất khó chịu, tại sao ông ta gây sức ép cho nàng? Becca nhỏ bé khóc lóc thế này hẳn là rất tổn thương và uất ức.

Becky từ nhỏ suy nghĩ đã rất mỏng manh, rất dễ bị đánh động qua lời nói, bằng chứng là nàng đã tin Napat Armstrong rất nhiều năm về chuyện tình cảm giữa cô và nàng. Ông ta biết điểm này của Becky nên nắm lấy nó mà đánh động vào làm nàng bất an, thật là một người cha tàn nhẫn, cả con gái mình cũng nhẫn tâm làm tổn thương tinh thần như vậy, vậy cô có thể nhận ông ta là ba sao, không bao giờ.

Freen cố nuốt cơn giận xuống, dỗ dành mèo nhỏ đáng thương đang hoảng loạn trong vòng tay.

"Becca không tin chị sao? Chị yêu Becca nhiều lắm, sẽ không bỏ em đi đâu hết."

"Em tin...nhưng mà chúng ta...hức...em sợ lắm Freen...hức...sợ ông ấy sẽ bắt chúng ta rời xa nhau...hức...hức..."

Becky còn nấc nghẹn lên khó khăn bày tỏ.

"Bình tĩnh nào cục cưng, chúng ta rời khỏi đây không gặp ai nữa, chị và em đều không muốn rời xa nhau thì sẽ không ai ép được."

Freen vuốt tóc nàng, lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng, người em ấy đã toát mồ hôi lạnh rồi.

"Freen à, đừng bỏ em, chị hứa đi, chị...."

Becky một mực nài nỉ, Freen gật đầu liên tục, sau đó chỉ có thể ôm nàng vào lòng, trong lòng cô rất nặng nề. Cô đã và đang chuẩn bị mọi thứ để rời đi, cô biết nàng cũng như thế. Càng ở đây lâu nàng sẽ khóc hết nước mắt, sẽ lo sợ rất nhiều thứ, có thể Napat Armstrong sẽ đe doạ nàng nhiều hơn.

Freen đến gặp ông ta ngay vào hôm sau, là cô chủ động hẹn ông ta ra ngoài. Freen ngồi xuống chiếc bàn trong nhà hàng, nhấp môi ly nước trên bàn rồi đặt xuống nhìn ông ta chằm chằm, vẫn thái độ dè chừng ông ta như trước đây nhưng hiện tại trong lòng Freen dâng lên nỗi hận thù vô cùng.

"Đơn ly hôn ở đây, ba muốn hai đứa kí vào."

Napat Armstrong đẩy tờ giấy về phía Freen khiến cô cười nhạt. Chuyện kết hôn của mình khiến ông ta bận tâm đến vậy sao? Còn tự tay chuẩn bị đơn ly hôn cho cô và Becky, đúng thật là "người ba tốt".

"Tại sao phải ly hôn?"

Freen khoanh tay nhìn ông ta, những thứ ông ta gây ra đã khiến cô không còn cảm thấy nể trọng, hiện tại chỉ có một Freen Sarocha lạnh lùng, không để bản thân bị ức hiếp nữa.

"Dù sao thì đã biết rõ sự thật...hai đứa tốt nhất đừng khiến người đời cười khinh ba..."

"Trước khi sợ người đời cười khinh thì sao ông không sợ con của mình cảm thấy khinh thường mình?"

Freen tức giận có hơi lớn tiếng nhưng sau đó lại bình tĩnh cười.

"Freen..." Ông ta bắt đầu có chút khó chịu.

"Cứ cho tôi thật sự là con gái ông thì tôi và Becca cũng sẽ không ly hôn. Ông đừng tìm đến em ấy nữa, đừng dùng lý lẽ của ông làm tổn thương Becca. Em ấy đã rất tin tưởng ông, cho nên hiện tại hãy giữ lại trong lòng em ấy sự tôn trọng cuối cùng dành cho ông."

Freen nói xong rồi lập tức cầm lấy tờ giấy ly hôn vò lại rồi thả vào ly nước, cuối chào ông ta giống như lần cuối có thể gặp nhau rồi rời bước đi.

"Nếu hai đứa tiếp tục bên nhau thì đừng trách ba mạnh tay..."

Napat Armstrong đột nhiên đứng dậy lên tiếng hù doạ.

"Tôi không biết tại sao ngày đó mẹ lại có thể yêu ông...đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà ấy..."

Freen chỉ dừng bước mà không xoay người lại, lời nói không quá lớn nhưng làm Napat Armstrong sững người. Ông ta siết chặt tay ghế, ánh mắt hiện lên tia đau đớn nhưng rồi cũng chính ông ta tự gạt đi, ông ta siết lấy tay thành nắm đấm. Chuyện đã ra nông nỗi này chỉ có thể tiếp tục, làm sao có thể chấp nhận để hai đứa con sống với nhau như vậy, chẳng thà không có thì hơn....

Ông ta vội vã tìm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, cố nhắm mắt sau khi ra quyết định....

Tee xúc động ôm lấy Freen, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, một tay chị nhường nhịn Tee mọi thứ, nhờ có chị hi sinh mà Tee được cứu sống, cái gì thiệt thòi chị cũng nhận lấy hết, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuyện này ập đến. Còn chưa để Tee kịp bất ngờ xong thì Freen và Becky báo tin phải rời đi, hôm nay Tee và Yuki đến nhà họ gặp nhau lần cuối để tạm biệt.

'Hai đứa nhất định phải sống tốt nhé, sau này có cháu phải thông báo cho chị và Becca."

Freen vỗ lên vai Tee an ủi. Rời đi như vậy chị không nỡ, nhưng chị và Becky không muốn đối mặt với Napat Armstrong nữa, cả hai chỉ muốn yên bình ở bên nhau đến hết quãng đời về sau, đành phải để lại Tee và Yuki ở lại nơi này. Ở đây có gia đình Yuki, Tee cũng không thể nào đi cùng được, ai cũng nên có cuộc sống gia đình riêng.

"Hai chị đi rồi em và Tee sẽ nhớ hai người lắm, hai người phải hạnh phúc nha."

Yuki rưng rưng nước mắt nắm lấy tay Becky đung đưa. Để hai người đi như vậy ai cũng đau buồn, nhưng Yuki và Tee đều muốn thấy họ hạnh phúc, rời đi chính là cách giải thoát tốt nhất cho họ.

"Bọn chị đến giờ ra sân bay rồi, hai đứa bảo trọng, khi nào thật sự ổn định chị sẽ gửi địa chỉ cho hai đứa ghé thăm."

Freen xoa đầu Yuki. Tee giao lại cho em ấy, chị tin là ở bên Yuki thì Tee của chị sẽ hạnh phúc mãi mãi.

"Freen giữ gìn sức khoẻ, chị Becca chăm sóc tốt Freen của em, nếu không em sẽ tìm chị tính sổ."

Tee đặt vào tay Becky túi đồ, nàng liền cười mở ra xem, thì ra toàn là đồ ăn vặt mà nàng thích. Tee tuy có cùng nàng gây nhau nhưng rõ ràng cũng rất quan tâm nàng, biết nàng thích ăn những gì, trong lòng Tee rất ấm áp, rất biết quan tâm người khác làm nàng cảm động rất nhiều. Người tưởng chừng ghét nàng từ nhỏ thật ra cũng yêu thương nàng vô cùng, còn người ba nàng tin tưởng thì ép nàng đến ra nông nỗi này....

Freen mở cửa để Becky vào trong xe, hai người vẫy tay chào hai đứa nhỏ, tuy luyến tiếc nhưng cũng phải đi. Becky nắm chặt lấy tay Freen, hành trình cuộc đời nàng từ này về sau chỉ có một mình Freen, nàng không hối hận, người duy nhất nàng yêu thương hiện tại và về sau chỉ có một mình Freen. Nàng chỉ có thể nhờ người chăm sóc cho mẹ nàng, kiếp này xem như Becky bất hiếu không thể ở bên bà ấy.

"Becca, tin tưởng ở chị, chị yêu em."

Freen siết chặt bàn tay Becky, ánh mắt tràn đầy yêu thương, cứ như vậy mà lái xe đến sân bay, dự là hai người đi rồi xe này sẽ để ở sân bay cho cậu trợ lý đến lấy.

"Em muốn sang đó chúng ta mở một cửa hàng nhỏ, hàng ngày chị cùng em nấu ăn, buổi tối có thể cùng nhau đi dạo."

Becky mỉm cười nghĩ đến thời gian sau này sẽ rất tươi đẹp. Freen đã từng hứa sẽ mở nhà hàng cho nàng, nàng rất thích nấu ăn, không cần nhà hàng to lớn, chỉ cần đủ để sống qua ngày là nàng đã mãn nguyện rồi.

"Chúng ta đi đến đâu cũng được, chỉ cần chị có Becca yêu chị thì chị không hối hận."

Freen yêu chiều nhìn nàng, bỏ lại tất cả kí ức và những chuyện không vui ở lại đây, sang bên đó rồi chỉ có Rebecca là vợ chính thức của Freen Sarocha, không có máu mủ huyết thống gì ở đây.

Nhưng mà ông trời làm gì dễ dàng toại nguyện hai người, vừa nhìn nhau ngọt ngào xong thì Freen ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe tải bị mất lái đâm thẳng về phía xe cô với tốc độ cực nhanh.

Freen hoảng hốt đánh lái sang một bên, chân liên tục đạp thắng nhưng cô phát hiện có gì đó không đúng, thắng xe đứt rồi, nó đứt từ lúc nào không rõ, cô không thể điều khiển được xe sau cú đánh lái mạnh đó.

"Freen..."

Becky hoảng sợ hét lên, đầu óc nàng lúc này như trên mây nhìn chiếc xe kia lao đến, nàng siết chặt tay chị. Freen nhìn qua nàng sợ hãi vô cùng, cô sợ nàng có chuyện nhưng cô đang không thể làm chủ tốc độ.

"Becca...xe đứt thắng rồi...Becca à...chị xin lỗiiiiii....."

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Chiếc xe nhanh chóng bị văng ra xa do lực tông rất mạnh, toàn bộ kính xe vỡ nát hết, xe móp méo đến không thể nhận dạng như ban đầu.

Becky bị đập đầu vào đâu đó, nàng rất đau, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, nàng không biết mọi thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì, nàng mệt quá, đau quá, nàng muốn ngủ...trước khi nhắm đi nàng chỉ kịp nhìn thấy Freen trên người đầy máu, hình ảnh Freen rất xa xăm, mọi thứ tại sao chỉ toàn là màu đen...tại sao lại tối quá....????

"Fr....eeenn...em...yêu...chị....."

Becky mấp mé môi nhưng tại sao nàng không thể nói....

Freen không hề mở mắt một lần nào, máu trên đầu liên tục chảy ra như dòng suối, trên xe lúc này toàn máu và kính vỡ, chỉ thấy bàn tay hai người vẫn như vậy mà siết lấy nhau một khắc không rời...nhưng mà hai bàn tay không còn sức lực nữa, dần dần buông lơiiiiiiii.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky