Chương 61: Kế hoạch
Becky tỉ mỉ băng vết thương cho Freen sau khi về nhà, nàng làm xong thì vội xoay mặt đi mà tự lau nước mắt cho chính mình.
Freen mất đi một lượng máu lớn lại còn bị thương như thế làm lòng nàng đau đớn vô cùng, tại sao mọi thứ đều là Freen gánh chịu, Becky cảm thấy mình rất vô dụng, mọi thứ đều đổ hết cho Freen, nàng chính là nguyên nhân làm cô khổ sở như vậy, tự trách trong lòng liên tục.
"Sao lại khóc, chị là người bị thương còn chưa khóc mà. Becca ngoan mà...."
Freen đưa tay chạm lên má Becky dỗ dành, nàng thấy chị càng cố tỏ ra vui vẻ cười cười thì nàng càng xót lòng hơn, nàng nắm lấy bàn tay cô siết chặt một chút.
Nàng biết Freen chắc chắn bị ảnh hưởng tâm lý qua những lời cãi nhau của ba và Chủ tịch Chankimha. Sự thật đều đã được biết rõ nhưng tính cách người này luôn cố tự che dấu nỗi buồn, từ nhỏ đến lớn chỉ muốn rơi nước mắt khi về phòng một mình, rất hiếm thấy cô khóc oà lên với ai. Ánh mắt Freen hiện tại rất buồn và hoang mang, nàng hiểu chứ, nàng biết cô đang cố gắng chịu đựng. Đột nhiên chuyện kinh khủng như vậy ập đến chính nàng còn không chịu nỗi thì lòng Freen làm sao có thể bình thản như vẻ bề ngoài được.
"Chị, đừng cố gắng nữa, ôm em khóc một trận được không? Em biết Freen Sarocha của em đang rất đau lòng, khóc để nhẹ lòng hơn...."
Becky không quản chuyện gì xảy ra, nàng hôn nhẹ lên môi Freen, nàng chỉ biết người nàng yêu đang nén nỗi đau, nàng muốn cô khóc lớn, khóc xong rồi tuy chuyện này vẫn chưa giải quyết được gì nhiều nhưng có thể vơi bớt đi một chút nặng lòng. Nàng không muốn Freen ngay cả khóc cũng không dám, gắng gượng mạnh mẽ nhưng rất khổ tâm.
Freen ở bên cạnh nàng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, nàng yêu chính là Freen Sarocha - một cô gái chân thành, tốt bụng và tài giỏi. Là con gái thì Freen của nàng có quyền được ấm ức, được khóc, được hét lên mỗi khi có chuyện xảy ra, không cần tỏ ra cứng rắn để chứng tỏ mình là chỗ dựa của nàng. Đối với nàng hai người con gái yêu nhau không cần thiết phải phân chia ai mạnh mẽ hơn.
"Becca à..."
Freen nhìn nàng với đôi mắt đầy ngấn nước vì nhận ra nàng thật sự thấu hiểu những gì cô đang giữ trong lòng. Rõ ràng cô cũng yếu đuối, cũng chỉ là một cô gái nhỏ cần được yêu thương như bao người nhưng từ trước đến nay mọi chuyện đến với cô đều không suôn sẻ, lần này là chuyện làm lòng cô vừa sợ hãi vừa đau đớn nhất.
Vì Becky quá hiểu rõ mình, vì nàng nói ra những lời đó, cô chạnh lòng ôm chầm lấy nàng khóc lớn. Tại sao phải là ông ấy? Tại sao ba ruột của cô lại là người đuổi đánh mẹ? Tại sao cô và Becky lại có cùng một người ba ruột? Chính cô còn bị ba ruột của mình chẳng thương yêu gì trong bao nhiêu năm nhận nuôi, ông ta luôn châm chọc, tỏ ra khinh bỉ cô.
Freen ước mình chỉ đang nằm mơ, giật mình tỉnh giấc có thể quay lại khoảng thời gian chưa biết rõ chuyện gì, chỉ cùng Becky đi làm mỗi ngày và quấn quýt bên nhau nói cười, tại sao ra nông nỗi này??!!!
Becky vuốt lưng Freen, nàng tham lam ôm chặt người ta để cô có thể thoải mái dựa dẫm vào nàng. Freen nấc lên từng tiếng trong miệng, nước mắt thấm đẫm cổ áo nàng mà chính Becky cũng khóc theo.
Freen chính là mệt mỏi đến mức khóc một trận thì ngất trên vai Becky, nàng phải ân cần đặt chị ấy nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán rồi xuống chóp mũi, sau đó là đôi môi xinh đẹp của Freen lưu luyến không muốn dứt ra.
Bàn tay mềm mại của Becky chạm lên đôi mày đang nhíu lại trong vô thức của Freen. Có lẽ chị ấy ngủ rất căng thẳng, nàng vuốt ve đến khi đôi mày giãn ra thì nở nụ cười trong khi ánh mắt rất lạnh.
Becky đã yêu Freen đến phát điên, nàng nhất định sẽ không bao giờ đánh mất cô cho dù có thế lực nào ngăn cản đi chăng nữa. Cho dù cùng huyết thống thì đã sao, đời này Freen vĩnh viễn là của nàng không được đổi thay.
"Freen của em ngoan, em sẽ không để Freen thiệt thòi. Chúng ta cùng nhau đi, em sẽ chuẩn bị tất cả, nhất định sẽ đưa Freen của em trốn đến một nơi xa....."
Becky cầm lấy điện thoại liên lạc với ai đó, chốc chốc lại nhìn qua Freen, chỉ cần Freen của nàng ngủ ngon như vậy, Becky chấp nhận đánh đổi tất cả.
"Em sẽ giải quyết nhanh cho chị."
Cậu trợ lý của Becky ở phía bên kia điện thoại đã hiểu ý định của nàng, nhanh chóng gật đầu.
"Toàn bộ tài sản đều phải thanh lý xong trong ngày mai, chị muốn các tài khoản nước ngoài của chị được chuyển tiền qua, mua cả vé máy bay nữa, lập tức làm đi."
Becky dặn dò cậu ấy rất kĩ, người này là người duy nhất kề cận mà nàng rất tin tưởng trong công việc. Ngày mai khi Freen tỉnh dậy và nàng giải quyết xong tất cả, nàng nhất định sẽ cùng chị ấy cao chạy xa bay, nàng không còn muốn vươn vấn người đàn ông nàng gọi là ba nữa. Một người đàn ông tàn nhẫn không xứng đáng làm ba nàng, kẻ cố ý giết mẹ không đáng để nàng tha thứ. Cả tội lỗi gây ra cho mẹ Freen và Chủ tịch Chankimha nữa, vĩnh viễn không chấp nhận được.
Becky cất điện thoại đi, nàng chui rúc vào lòng Freen mà tìm hơi ấm, tay ôm chặt thân thể người đang say giấc, lại còn tham lam hôn hít khắp cổ Freen sau đó ngoan như chú mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ rất sâu. Đến khi Freen cảm nhận Becky đã thở đều thì cô mới mở mắt ra. Freen đau lòng vô cùng, vì yêu cô mà cô gái nhỏ như nàng trở nên toan tính, một mình muốn âm thầm sắp xếp quãng đường về sau của cả hai......Freen cũng không muốn chỉ một mình Becky làm điều đó, cô cũng lặng lẽ nhắn tin cho ai đó....
"Cô chủ, lát nữa ông chủ đến đây, hai người gặp nhau nói chuyện một chút, ông ấy muốn nói chuyện riêng với cô."
Trợ lý của Napat Armstrong cứ đi theo Becky cả buổi sáng nay ở công ty, báo hại nàng rất mệt mỏi, mấy dự định của nàng đều phải nhắn cho cậu trợ lý tiến hành âm thầm. Becky chẳng muốn quan tâm đến hắn ta, nàng cầm lấy túi xách đóng cửa phòng, vào thang máy rồi đi thẳng ra sảnh công ty, cái đuôi kia vẫn cứ bám theo liên tục.
"Anh có thôi đi theo tôi không? Tôi với ông ấy không có gì để nói."
Becky bực mình với tay lấy đồ vật trưng bày trên kệ trong sảnh ném về phía anh ta, nhưng anh ta vội vàng chụp lại, còn chạy theo nàng.
"Cô chủ à, ông chủ nói tôi giữ cô lại, ông ấy chỉ muốn nói chuyện, hay là cô gọi điện thoại cho ông ấy."
"Không cần, tôi rất mệt, anh biến đi."
Becky lạnh lùng đeo kính râm vào, hét vào mặt anh ta, nàng nhanh chóng mở cửa xe muốn vào trong thì một chiếc xe khác vội vàng dừng lại, chặn đầu xe nàng. Becky nhìn chiếc xe mà ngán ngẫm, thở dài trong khi tên trợ lý thì cung kính cuối chào Napat Armstrong đang bước xuống.
"Becca, nói chuyện với ba."
Napat Armstrong. đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Becky, nàng xoay mặt đi, nàng khoanh tay, nàng thấy chán ghét và mệt mỏi vô cùng.
"Như ba đã thấy chúng ta không có gì để nói."
Becky nhún vai tiếp tục mở cửa xe nhưng bị Napat Armstrong đưa tay chặn cửa.
"Chuyện của con và chị con...."
Napat Armstrong cố gắng nén giọng, ông ta nhớ rõ nàng ở đằng sau đâm ông ta một dao, tỉnh dậy ông ta phát điên cỡ nào, nhưng chuyện của Freen khiến ông ta bỏ qua một bên, không muốn tính toán tiếp với nàng chuyện đó nữa
"Chị???? Tôi không có chị, Freen là "chồng" tôi..."
Becky liếc ông ta một cái sau lớp kính đen, nàng nhấn mạnh chữ "chồng" vô cùng tự hào, muốn chứng tỏ cho ông ta biết nàng sẽ không từ bỏ cho dù Freen có là ai đi chăng nữa.
"Lên xe, ba và con đến chỗ vắng người nói chuyện."
Napat Armstrong đẩy Becky ra một chút, ông ta trực tiếp lên xe nàng ngồi. Becky nghiến răng khó chịu nhưng chần chừ một lúc nàng cũng phải ngồi vào ghế lái. Trước sảnh công ty rất nhiều người qua lại và nhân viên của nàng, cứ như vậy sẽ gây ra bàn tán không hay.
Becky bực đến mức không thèm thắt dây an toàn, thẳng chân ga một mạch chạy đến bờ sông làm Napat Armstrong nhìn qua nàng cũng phải sợ. Biết tính Becky rất ngang nhưng ông ta không nghĩ nàng hiện tại tỏ thái độ với ông ta đến thế.
"Đến rồi, ba có thể nói đi, con không có thời gian."
"Giấy xét nghiệm ADN của ba và Freen."
Napat Armstrong lấy ra trong túi phong bì nhỏ chứa giấy xét nghiệm mà ông ta vừa làm. Rất dễ dàng tìm được ADN của Freen ở nhà để xét nghiệm ra ông ta và Freen là ba con, vậy mà hơn 20 năm nay ông ta không nhận ra.
Becky có hơi liếc mắt, nàng cầm lấy phong bì sau đó cười khẩy, đưa cho nàng là có ý gì???
"Ba có ý gì đây?"
"Kết quả xét nghiệm trùng khớp 99,99%."
Napat Armstrong sau khi cầm được xét nghiệm trên tay có chút bàng hoàng nhưng tâm cơ của ông ta tính toán, không có lấy một chút hối hận.
"Vậy thì sao?"
"Hai đứa rõ ràng biết chuyện trước đó phải không? Con rõ ràng biết Freen là chị mình lại không nói ra."
Ông ta bắt đầu chất vấn nàng, muốn đổ cho nàng dấu diếm mọi chuyện.
"Nói ra để làm gì? Chuyện đã đến nước này, Freen và tôi cái gì cũng đã làm rồi, nói ra có thay đổi được sao?"
Becky vừa nói vừa tháo kính xuống, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm ông ta, tay nàng nhanh chóng xét nát tờ giấy sau đó nắm chặt nó siết lại. Bàn tay Becky siết đến đỏ lên, mắt nàng cũng đỏ hoe lại vươn đầy tơ máu.
"Lúc trước không biết không sao, bây giờ hai đứa chính là loạn luân, hai đứa lập tức ly hôn đi."
"Ly hôn? Tôi không nghĩ ba có thể nói ra những lời này. Freen là do ba đồng ý cho chị ấy kết hôn với tôi, bây giờ quay ra muốn chúng tôi ly hôn, nằm mơ đi."
Becky trân trối nhìn ông ta, tình cảm ba con duy nhất trong lòng nàng dành cho ông ta chân chính sụp đổ. Nàng lắc đầu nở nụ cười khinh bỉ, sao nàng lại có cảm giác kinh tởm chính người ba của mình vậy, sao bây giờ nàng thấy ông ta xấu xa đến cùng cực.
"Becca, con hỗn láo như vậy từ lúc nào? Chuyện con đâm sau lưng ba không truy cứu nữa, nhưng chuyện này công bố ra ngoài Armstrong gia sẽ rất mất mặt, người ta sẽ nhìn ba thế nào khi 2 đứa con gái của ba chơi trò loạn luân."
Napat Armstrong nghĩ đến Freen cùng với Becky ở trên giường...trước đây không sao nhưng mà bây giờ ông ta cảm thấy khó chịu. Hai đứa con gái, lại là con ruột của mình...làm chuyện đó trên giường...làm sao có thể chấp nhận...mặc dù là ông ta cho phép kết hôn nhưng vẫn giữ thái độ chối bỏ không phải lỗi của ông ta."
"Chơi trò loạn luân? Ông có bị điên không vậy, chính ông là người gây ra nghiệp này bây giờ quay ra chỉ trích hai chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chị ấy, mà chị ấy cũng sẽ không bỏ rơi tôi."
Becky hít thở không thông rồi, ông ta chính là đang miệt thị con mình sao? Lỗi bây giờ đều là do nàng và Freen gây ra sao?
"Con chắc không? Con chắc Freen sẽ không rời bỏ con không?"
Napat Armstrong cười khinh thường nhìn nàng. Freen là con gái ông ta thì sao? Không có nghĩa là ông ta nhẫn nhịn để Freen và nàng mang tiếng xấu đập vào mặt ông ta. Ông ta không hề có chút hối hận nào, mặt mũi ông ta nhìn đời mới là thứ khiến ông ta để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro