Chương 60: Sự thật
"Ông chủ, ông tỉnh rồi?"
Trợ lý của Napat Armstrong nhìn thấy ông ta vừa mở mắt thì gấp gáp vừa nói vừa chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ xác nhận ông ta ổn thì mới giúp ông ta dựa người dậy một chút. Napat Armstrong nhìn quang cảnh xung quanh phòng bệnh, không một ai là người thân, chỉ có tên trợ lý này mà không khỏi bực trong lòng, ông ta hất ly nước trên tay tên trợ lý khiến nó vỡ tan tành.
"Ông chủ, ông thấy khó chịu sao?"
Tên trợ lý cũng khó chịu nhưng rất giả vờ lo lắng, bên cạnh một người tham vọng và toan tính như Napat Armstrong thì có mấy ai thật lòng đối đãi với ông ta, chẳng qua làm cho ông ta cũng vì tiền mà thôi.
"Becca đâu?"
Ông ta quát lên, mắt dáo dác nhìn ra cửa phòng.
"Cô chủ nhỏ đang ở ngoài, mẹ cô chủ cũng nằm phòng bên kia, tôi gọi cô ấy vào nhé!"
"Không cần, bảo nó biến xa một chút, nếu nhìn thấy tôi sẽ giết chết nó, khốn kiếp."
Ông ta vẫn không quên được việc Becky dùng dao đâm sau lưng ông ta một nhát rất sâu. Hậm hực trong lòng nhưng vẫn còn chút tình người, ông ta cũng yêu thương Becky thật lòng, chuyện này ông ta sẽ không báo cảnh sát nhưng sẽ không để yên cho Becky và Freen muốn làm gì thì làm được.
Becky ngồi trên băng ghế, nàng cẩn thận liên tục xoa tay cho Freen từ nảy giờ đã rất lâu, nhìn vết kim lấy máu trên tay cô làm nàng đau lòng vô cùng. Freen không đáng phải vì nàng mà như thế, nàng biết rõ ràng cô không muốn cứu ông ta, là vì cả hai ở bên nhau là sai vì vậy không thể tiếp tục sai những việc khác nên mới chấp nhận cho máu.
Freen cho ông ta một lượng máu cực lớn, lại không chịu đi nghỉ ngơi, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng lại cố mỉm cười dịu dàng với nàng. Ông trời quả thật không công bằng, tình yêu của nàng và Freen bây giờ phải làm sao đây? Trong lòng hai người đều hoang mang không rõ, rất sợ mất nhau.
"Becca, nếu như chị muốn em từ bỏ tất cả cùng chị đến một nơi xa, em có đồng ý không?"
Freen dùng tay nhẹ nâng cằm Becky lên nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng Freen mang chút ngọt ngào nhưng lại nghèn nghẹn thấy rõ.
"Freen..."
Becky đưa mắt ngạc nhiên nhìn chị, sau đó nàng mỉm cười gật đầu liên tục. Người này đang muốn cùng nàng bỏ trốn, nàng nguyện ý cùng cô đi đến bất kì đâu, cho dù khổ cực cỡ nào, chỉ cần đi cùng chị ấy thì cùng trời cuối đất đều là nhà của nàng.
"Becca, chị yêu em. Cho dù có như thế nào chị vĩnh viễn yêu em."
Freen không nhịn được ôm chầm lấy nàng mặc cho những ánh nhìn xung quanh bệnh viện.
"Freen à, chị càng nói em sẽ càng khóc mất, chỉ cần chị không bỏ rơi em thì cho dù chị yêu hay không yêu em, em cũng nguyện yêu chị đến cùng."
Becky ôm lại người ta, nàng vùi mặt vào cổ Freen, có trời mới biết Becky cần chị ấy đến mức nào, không có chị nhất định nàng sẽ không sống nỗi đâu.
Freen sau đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho nàng, cô quyết định sẽ từ bỏ tất cả cùng nàng rời đi, đi đâu cũng được chỉ cần có nhau.
Chủ tịch Chankimha và Looknam ở đằng xa nhìn thấy hai người thì lặng lẽ lau nước mắt. Càng làm ông ấy phát điên lên vì tên Napat Armstrong. khốn kiếp, ông ấy không chịu nỗi liền xông vào phòng tên đó.
Freen và Becky nhìn thấy ông ấy như thế thì ngỡ ngàng, nghi là có chuyện nên Freen nắm lấy tay Becky kéo nàng đi đến.
"Hai đứa ở ngoài đi, ba chị có chuyện muốn nói với Napat Armstrong."
Looknam vừa dứt câu đã thấy vệ sĩ của chị lôi ngay trợ lý của Napat Armstrong ra ngoài, tiếng ồn ào trong phòng phát ra không thể không gây sự chú ý.
"Thằng ch* chết, mày còn nhớ tao không?"
Chủ tịch Chankimha đã lao đến nắm lấy cổ áo tên Napat Armstrong, hắn đưa mắt nhìn ông, hắn bất ngờ nhìn lại ông không chớp mắt, khuôn miệng có chút lắp bắp. Năm đó cho người đuổi đánh ông và mẹ của Freen, hắn đã nghĩ ông đã chết ở cái xó nào rồi.
"Mày...thả tao ra...bác sĩ...báo cảnh sát..."
Hắn ta cảm thấy mình bị đe doạ thì hét to lên hòng có người nghe được mà chạy vào ngăn cản nhưng thật sự vô vọng, Looknam nếu ở bên ngoài thì cảnh sát cũng không dám vào.
"Chị, chú làm sao vậy? Bên trong đánh nhau sao?"
Freen khó hiểu nhìn chị, tay vẫn nắm lấy tay Becky.
"Hai đứa cứ đứng yên sẽ không sao đâu, nhưng tốt nhất là tìm chỗ ngồi đi đừng đứng ở đây."
Looknam đưa tay cản hai đứa, chị sợ những lời nói trong phòng phát ra sẽ đến tai hai đứa nên cứ nhìn hai đứa rồi lại nhìn vào trong.
"Nhưng mà...ba...ông ấy còn yếu..."
Becky có hơi lo lắng, mặc dù biết Chủ tịch Chankimha là người tốt, nhưng nàng lại có dự cảm không lành, chút lương thiện trong lòng làm nàng lo cho Napat Armstrong, dù sao ông ta cũng là ba nàng bao nhiêu năm.
"Năm đó mày cho người đuổi đánh tao và cô ấy, mày đúng là không phải người, mày có biết cô ấy đang mang thai con gái mày không?"
Chủ tịch Chankimha nổi giận đùng đùng còn mạnh tay siết chặt cổ Napat Armstrong hơn. Napat Armstrong nghe rõ từng chữ ông nói, hắn nhíu mày để tiêu hoá cho rõ hơn, hắn hoàn toàn không hề biết năm đó mình có con gái cùng người phụ nữ mình yêu.
"Mày nói gì? Con gái tao và Nune?" Napat Armstrong tròn mắt ngạc nhiên tột cùng.
"Mày không xứng đáng là con người, rõ ràng cô ấy chỉ yêu mày, mày lại ghen tuông dồn cô ấy đến đường cùng..."
"Buông tao ra." Napat Armstrong. cố gắng hất tay ông.
"Tao nói cho mày biết Napat Armstrong, tao bây giờ dư sức giết chết mày trả thù cho cô ấy nhưng tao không đê tiện như mày."
"Nune? Con gái tao nữa, mày đang nói thật?"
Napat Armstrong không còn quan tâm đến Chủ tịch Chankimha nữa, thứ ông ta để tâm là lời nói vừa rồi, là đứa con gái mà Chủ tịch vừa nói ra.
"Con gái mày? Mày sẽ không ngờ được đâu, là nghiệp mà mày phải trả, con gái ruột của mày và Nune là Freen Sarocha, là cô bé mà mày nhận nuôi."
Chủ tịch Chankimha vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài. Ông đau lòng vô cùng, ông làm sao đoán được Napat Armstrong còn là ba của Becky, chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra.
"Cái gì, mày nói gì, mày bị điên sao?"
Napat Armstrong như chết điếng, hoảng hồn nhìn Chủ tịch Chankimha trừng mắt.
"Tao điên rồi, tao điên khi mà biết được mày sai người đi đâm xe vào con ruột của mày, mày chẳng khác nào cầm thú, con ruột mà mày cũng muốn giết?!!!"
"Tao? Con ruột? Freen Sarocha là con ruột của tao sao? Mày đừng dựng chuyện ở đây?"
Hắn ta cố gắng lắc đầu mong những điều vừa nghe là không phải.
"Nune là tao đưa đi, đem đi khỏi tên cầm thú như mày, dù thật sự tao cũng rất tệ vì không có năng lực mà khiến cô ấy lạc con gái, sinh bệnh mà mất, nhưng Freen là con gái của Nune và mày chẳng lẽ tao không nhận ra? Mày không thấy nó rất giống mẹ hay sao? Mà cũng đúng, trong đầu mày chỉ có tiền làm sao để ý cái gì khác."
"Mày...mày đang lừa tao..."
"Còn nghiệt ngã hơn, chính mày đồng ý cho hai đứa nhỏ kết hôn vì muốn lợi dụng Freen, không ngờ là Freen và Becca yêu nhau thật lòng. 2 đứa con gái của mày yêu nhau, hai đứa trẻ không biết không có tội, tội lỗi đều là của mày Napat Armstrong."
Chủ tịch Chankimha ánh mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, ông ấy đã nóng giận đến đỉnh điểm.
"Freen? Becca?"
Napat Armstrong. thều thào gọi tên, không tin được, ông ta không dám tin.
"Mày là thứ khốn nạn nhất trên đời, tao giết mày."
"Chú, xin đừng...."
Ngay khoảnh khắc Chủ tịch Chankimha rút dao từ trong túi áo khoác ra đâm xuống giường bệnh thì Freen đã lao đến dùng tay đỡ lấy, mũi dao vô tình trượt vào tay Freen khiến dòng máu đỏ tuôn ra.
Chủ tịch Chankimha bị Becky và Looknam ôm lại, ông ấy cũng hoảng hồn vứt dao xuống đất. Becky vội buông ông ra, nàng chạy đến chạm vào cánh tay Freen xem xét. Cô hơi nhăn mặt, cô dùng tay còn lại cầm lấy cánh tay bị thương để chặn lại vết máu đang chảy, ánh mắt sắc lạnh liếc ngang Napat Armstrong. Cô và Becky đã nghe quá rõ ràng lời Chủ tịch Chankimha nói trong này, câu chuyện năm đó đã phơi bày.
"Freen...chú...chú xin lỗi..."
Chủ tịch Chankimha run run muốn tiến lại gần nhưng Becky bất ngờ dấu Freen ra sau lưng. Nàng không muốn ai làm hại đến chị ấy mà Chủ tịch Chankimha vừa mới làm Freen bị thương.
"Con không sao, chú đừng làm vậy, không đáng đâu chú. Becca ngoan, chị không sao đâu, chú bình tĩnh là được rồi."
Freen hướng Chủ tịch Chankimha cố mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành với Becky. Nàng chính là đang xù lông bảo vệ cô, cảnh giác giúp cô.
Freen và Becky ở bên ngoài đều nghe hết mọi chuyện vì hai người nói rất to tiếng. Cô sợ chú sẽ mất bình tĩnh nên mới chạy ào vào đây ngăn cản đúng lúc. Cô sợ chú sẽ vì mình mà có chuyện, tâm trí Freen không hề lo lắng cho Napat Armstrong.
Napat Armstrong cố gắng ngồi thẳng nhìn chằm chằm Freen và Becky, chỉ thấy nàng quan tâm chăm sóc cô, còn cô cũng nén đau mà cười dịu dàng với nàng, hai đứa trẻ hoàn toàn chẳng để tâm ông ta.
Looknam nhìn ông ta đầy khinh bỉ, kéo Chủ tịch Chankimha ra ngoài. Nếu Freen không cản ba chị lại đúng lúc thì chắc là có án mạng rồi, ông ấy xưa nay không ra tay với ai, hiện tại chẳng màn chuyện gì mà muốn giết chết tên này chứng tỏ hắn ta khốn nạn cỡ nào.
"Becca, chúng ta về thôi."
"Freen...."
Freen nắm lấy tay nàng muốn kéo đi, Napat Armstrong lập tức gọi với lại, bàn tay còn lại của Freen đã nắm chặt đến đỏ lên chứng tỏ cô rất tức giận. Làm sao không giận được khi chính mình vừa biết rõ ba ruột mình dùng mọi cách đuổi đánh mẹ, khiến mẹ không có chốn dung thân, hận thù này sao có thể bỏ qua.
"Hai đứa...ba..."
"Tôi không có ba, Becca muốn đi cùng chị hay ở lại?"
Freen lạnh lùng tuyên bố, sau đó quay sang Becky chờ đợi.
"Em cũng không muốn có một người ba như vậy, em cần chị."
Becky cắn nhẹ môi, nàng đã hạ quyết tâm, đời này nàng không cần một người ba như ông ta, nàng chỉ cần một mình Freen Sarocha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro