Chương 6: Buông bỏ?
"Xin lỗi chị, em đến trễ."
Freen nở nụ cười nhìn Jim ở phía đối diện rồi vội vàng ngồi xuống. Vì nói chuyện với Tee trên xe nên trễ mất giờ hẹn 20 phút. Chị Jim đang thong thả xem menu nhà hàng, nơi này là do chị chọn, Freen nhìn quanh không gian liền cảm thấy rất tốt, bao lâu rồi cô không ra ngoài hẹn với ai, mọi thứ đều mới mẻ. Ngay cả nhà hàng này gần công ty mình cũng không biết, vì bình thường đi đi về về phải cố gắng đúng giờ nên cô chẳng mấy quan tâm.
Freen bất giác nghĩ đến nếu như được cùng Becky đến đây như bao cặp vợ chồng khác thì hay biết mấy. Buổi trưa có thể từ văn phòng ghé qua thưởng thức đồ ăn, nói chuyện công việc với nhau cũng được rồi lại về làm việc tiếp. Có những ước ao thật sự rất nhỏ nhoi nhưng không thể thực hiện được, quan trọng là có làm cách nào, qua bao nhiêu lâu thì Becky vẫn không yêu cô, sự thật phũ phàng như vậy.
"Lâu lắm mới gặp, Freen à em ốm đi nhiều quá."
Jim rất bất ngờ, chị nheo mắt nhìn kĩ Freen ngồi trước mặt. Mấy năm không gặp chị không thể nhận ra Freen nữa rồi. Ốm gầy lại còn xanh xao, trong ánh mắt không thấy được sự vui vẻ như năm đó. Jim lắc đầu lo lắng.
"Em không sao, chắc do mấy hôm nay em bị cảm."
Freen xua tay không muốn chị lo lắng cho mình quá, mấy ngày nay cô cũng là bệnh thật mà.
"Được rồi em muốn ăn gì chị gọi cho em, hay là gọi hết mấy món đặc biệt ở đây, vậy lấy hết đi."
Jim vẫn không thôi xót xa trong lòng, vội vàng mở menu ra lại gọi rất nhiều món ăn ngon nhất của nhà hàng. Trước đây chị biết Freen rất dễ ăn, vì quá khứ không được may mắn nên hình thành tính cách của Freen. Chỉ cần là thức ăn để con người ăn no thì Freen đều có thể ăn, không kén chọn bao giờ, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy chị đã muốn Freen ăn ngon một chút.
5 năm không gặp vừa trở về đã phát hiện Freen Sarocha trước mặt và Freen Sarocha năm đó khác nhau một trời một vực. Cô gái năm đó ánh mắt vui vẻ khoe với chị đã yêu một người dường như biến mất, ánh mắt lấp lánh của Freen lúc đó, con người tràn đầy nhiệt huyết lúc đó chị mãi mãi không quên. Vậy mà hình ảnh trước mắt rất xa lạ, xa lạ đến mức người đối diện nhìn đến đau lòng, Freen rõ ràng tiều tuỵ đi rất nhiều.
"Chị không cần gọi nhiều như vậy, hai chúng ta không ăn hết đâu."
Freen cười nhẹ, biết người ta lo lắng cho mình cũng có chút vui. Lâu lắm rồi không ai quan tâm đến cô ngoài Tee và dì Mhee cùng một vài người giúp việc, nhưng Jim như thế lại khiến cô nhớ đến Becky. Cô khẽ lắc đầu để những suy nghĩ của mình tan biến đi, tại sao đi đâu cũng nghĩ đến nàng, cũng khao khát được nàng đối xử như người ta đối xử với mình?!!!
"Em thật sự sống tốt không Freen?"
Jim chống cằm nhìn thẳng vào ánh mắt Freen cố tình dò xét. Jim và Freen quen biết nhau từ lúc học cấp ba, chị hơn cô 1 tuổi, hai người giống như là bạn thân rất hợp tính nhau, cái gì lúc đó cũng tâm sự với nhau, nhưng chị phải đi định cư cùng gia đình nên bây giờ mới có cơ hội trở về Thái một thời gian. Người chị muốn gặp đầu tiên chính là Freen, sau đó còn có Tee, nhưng thế này thật khiến chị xót xa. Thái độ Freen có thể giả vờ nhưng ánh mắt thì không, ánh mắt rất xa xăm và buồn bã, có lẽ đã phải chịu nhiều nỗi đau.
"Thôi không sao mà, chị đừng lo, em hết bệnh sẽ ăn uống nhiều mà."
Freen tránh né ánh mắt của Jim, nó khiến cô cảm thấy chột dạ. Freen trong tâm không muốn để những thứ mình phải chịu đựng cho Jim biết, chỉ khiến chị càng thêm lo lắng. Tất cả đều là cô tự nguyện, vậy thì nên tự làm tự chịu mới đúng.
"Freen à, hình như đã quá 5 năm ngày em và Becca kết hôn rồi phải không, Becca đối với em...???"
Jim hít một hơi rồi mới quyết định đặt vấn đề hỏi Freen. Đáng lẽ chị không nên vừa gặp đã hỏi, nhưng chị lo lắng lắm, không thể im lặng.
"Vẫn như vậy mà..."
Freen hơi cuối đầu trả lời, Jim năm đó trước khi rời đi cùng gia đình cũng đã biết là Becky đối với Freen không có tình cảm. Ông Armstrong để bọn họ kết hôn với nhau một phần là do Freen tự nguyện mong muốn, một phần ông ta muốn lợi dụng Freen, để Freen ở bên cạnh Becky, giúp Becky đứng vững ở cái công ty đó. Thứ mà ông ta dùng cả đời để gây dựng, chỉ có thể để lại cho con gái cưng.
Còn về phần Becky cũng không từ chối hôn sự nhưng lại không để mắt đến Freen. Thái độ của nàng đối với cô ngày càng gay gắt, cũng vì vậy mà cô đã từng nói với Jim, nếu 5 năm bên nhau mà Becky vẫn không yêu cô, thì Freen sẽ chính thức rời đi, trả tự do cho nàng. Hình như bây giờ đã quá 5 năm, với tình trạng của Freen hiện tại có lẽ Becky vẫn không có chút tình cảm nào, ngược lại Freem yêu càng đậm sâu, đến mức không dám rời đi như lời đã nói...
"Chị thật sự không muốn xen vào chuyện của em, nhưng Freen...cái gì ngay từ đầu không phải là của mình sẽ không thể là của mình về sau, em hiểu mà phải không?"
"Em biết...Nhưng từ bỏ thật khó khăn..."
Freen khẽ gật đầu, cô 8 tuổi đã cùng Tee về nhà họ Armstrong. Becky năm đó là cô công chúa nhỏ 7 tuổi đáng yêu ở trong căn biệt thự to lớn như toà lâu đài tráng lệ. Sợ cô và Tee sẽ tranh mất đồ chơi mà giữ khư khư phồng má bĩu môi, đến khi phát hiện cô và Tee vui vẻ nói chuyện với nhau thì ganh tị chạy đến làm quen với cô.
Tất cả hiện lên trong đầu Freen như một cuốn phim đẹp. Freen nhiều lần tự trách bản thân, nếu cô biết kiềm chế một chút mà không rung động với cô bé mặc váy đồng phục xinh xắn nhất trong tất cả bạn bè cùng lứa, khuôn mặt lại phúng phính đáng yêu đó thì bây giờ có lẽ cuộc sống sẽ khác hơn. Nhưng tình yêu là thứ không thể lý giải được, chỉ có thể chấp nhận cảm xúc ở trong tim.
"Có lẽ cũng sắp đến một lúc em rời đi, em mong là Becca thật sự hạnh phúc, em ấy xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất, kết hôn với em là vết đen duy nhất mà Becca cần phải xoá bỏ."
Freen lại vừa nói vừa cười nhạt, bộ dạng bình thản làm người ta đau lòng. Freen cảm nhận sao bản thân tự nói ra lại đau đến như thế, vô thức chạm tay vào ngực trái, trái tim run lên không phải vì hạnh phúc mà vì rất đau, cố gắng ngửa cổ, chớp mắt để nước mắt không rơi xuống.
Jim cảm nhận được nỗi đau mà Freen đã phải chịu đựng, chị đưa tay muốn chạm vào tay Freen nhưng lại rụt rè rút tay lại, khẽ lắc đầu. Cái gì ngay từ đầu không thuộc về mình nhất định sau này cũng sẽ như vậy, chị và Freen cũng không thể thuộc về nhau. Chị đã tự hiểu từ lúc Freen nói với chị rằng mình yêu Becky rất nhiều, Becky may mắn nhất trên đời nhưng lại không biết trân trọng.
Freen và Jim cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện thì Freen nhìn thấy Becky bước vào nhà hàng. Ban đầu cứ nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi nàng quay sang người đàn ông đi phía sau cười vui vẻ. Phải rồi, anh ta là người đã ôm Becky trong chính căn nhà Freen đang sống.
Becky nhìn thấy Freen và Jim ngồi đối diện nhau, nàng cũng chọn ngay một bàn kề bên cạnh họ, ngồi cùng anh ta cười nói thân thiết. Freen chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng, lúc nảy còn ước ao có thể cùng nàng đến đây ăn cơm, bây giờ có ước ao hay nằm mơ cũng không được, người cùng màng đến đây là anh ta. Hẳn là họ đã đến nhà hàng này rất nhiều lần, anh ta đúng là người may mắn.
"Anh ta là Nop thì phải, là cựu học sinh của trường cấp 3 chúng ta, anh ta và Becca....?
Jim dường như cũng nhận ra anh ta, chị có hơi bất ngờ...
"Thôi mình ăn nhanh rồi trở về đi chị, không nên làm người ta mất vui."
Freen chăm chú vào dĩa thức ăn dưới bàn của mình, nói như vậy nhưng chẳng ăn thêm được thứ gì nữa. Freen không phải không ganh tị, nhưng ganh tị với anh ta thì được ích gì, người ta dù sao cũng là đàn ông với gia đình hậu thuẫn giàu có, vẫn tốt hơn là một người phụ nữ yếu đuối, chẳng có chút gì gia thế như cô. Đứa trẻ bị chính ba mẹ ruột mình vứt bỏ phải đi nhặt rác để kiếm ăn như cô mà dám mơ trèo cao. Kết hôn được với Becky thì sao? Ngay cả một chút tình cảm nhỏ nhoi nàng cũng không thể cho cô, chuyện cô phải rời đi chỉ là sớm muộn thôi.
Freen trong lúc đợi Jim nói chuyện điện thoại với bạn bè thì xin phép đi vệ sinh. Cô ở trong nhà vệ sinh vốc nước liên tục vào mặt, nơi lồng ngực trái khó chịu lắm, giống như ai đang đâm từng nhát dao vào dày xéo trái tim cô. Nhắm mắt là hình ảnh Becky vui cười ngồi cùng anh ta hiện lên, cả những lần hai người đó bị cô bắt gặp đi cạnh nhau đều hiện ra. Freen hận bản thân mình tại sao có trí nhớ tốt như thế, cái gì cũng nhớ rõ từng chi tiết.
Becky không biết từ đâu đi vào nhà vệ sinh, nàng bấm khoá chốt cửa, sau đó đi đến đẩy vai Freen một cái, ép sát cô vào bồn rửa tay một cách bất ngờ làm Freen cũng không phản ứng kịp.
"Tôi nói chị thế nào, tôi cho chị đi cùng chị ta sao?"
Freen không trả lời nàng. Becky luôn là như vậy, từ rất lâu rồi nếu nàng biết được cô có hẹn cùng Jim nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Freen không biết lý do, Becky cũng không nói, chỉ như vậy rất ngang ngược.
"Chị đừng nhìn tôi kiểu đó, chị là đồ tồi."
Freen khó hiểu nhưng cũng vì mệt nên không biết nói gì thêm, cô chỉ im lặng muốn mặc kệ Becky, nàng nóng giận gì đó rồi sẽ hết. Tính cách Becky 5 năm nay vẫn là như vậy, có lẽ cô đã quen với việc Becky ngang ngược với cô đến mức không giải thích nữa.
"Bây giờ chị sẽ trở về công ty làm việc."
"Chị đứng lại."
Becky hét lên khi thấy Freen muốn bỏ đi.
"Becca, 5 năm rồi chúng ta vẫn như thế, em có lúc nào muốn ly hôn với chị không? Chắc là có rất nhiều lần phải không em?"
"Chị...chị nói như vậy là ý gì?"
Becky đang tức giận đột nhiên có cảm giác bất an, lắp bắp hỏi lại Freen.
Freen chỉ cười nhẹ, luyến tiếc quay đầu nhìn nàng, nụ cười không biết là cười thật hay giả rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cả đời này người có thể khiến Freen vừa yêu vừa đau đớn chỉ có một mình Rebecca, nàng rất giỏi làm tim cô đau.
Freen và Jim cùng nhau ra về trong khi đó Becky cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Freen ngoảnh lại nhìn Becky và người đó, đẹp đôi lắm. Nhìn lại nhà hàng mà mình thấy thích một lần, tự xin lỗi bản thân, thứ mình thích cũng không thể có được, thật sự là vô dụng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro