Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Do dự


"Nhanh lên một chút, không ai là người nhà ông ấy ở đây sao?"

Tiếng một y tá khác chạy ngay ra ngoài thúc giục y tá lúc nảy. Freen bây giờ đã ngồi trên ghế, cô nghe rất rõ ràng từng lời họ nói với nhau nhưng cố tình lờ đi, không muốn quan tâm đến nữa. Freen đã hạ quyết tâm vờ như bệnh viện rất ồn mà cho qua, tự nhủ lòng sẽ không sao đâu, không ai có thể trách cô và Becky đâu...

Chủ tịch Chankimha và Looknam ở bên cạnh thấy rất lạ. Freen thì có thể không nói đến, có lẽ họ nghĩ Freen vẫn chưa biết chuyện, nhưng Becky là con gái ông ta, hẳn sẽ phải lo lắng chạy đi chứ, sao nàng có vẻ bình thản cuối mặt, tay liên tục siết lấy tay Freen như chịu đựng cái gì đó, còn làm họ thắc mắc nhiều hơn.

"Hai đứa đến đây là vì Napat Armstrong cấp cứu sao?"

Looknam cuối cùng nhịn không được, trực tiếp đi đến bên cạnh hỏi, cảm thấy rất tò mò và có chút lo cho hai đứa.

"Mẹ Becca có chuyện nên tụi em đến đây, hoàn toàn không biết ông ấy làm sao cấp cứu ở đây."

Freen không để Becky trả lời đã vội lên tiếng giải thích. Looknam càng thấy lời giải thích này của em ấy không mấy hợp lý, hẳn là có chuyện gì khó nói, mà lúc chị đến gần để ý mới thấy Becky ánh mắt ngấn nước, có lẽ vừa mới khóc xong. Linh cảm cho chị biết Becky và Freen có chuyện gì đang dấu người khác, chuyện có thể rất nghiêm trọng.

"Freen, chúng ta nói chuyện được không con?"

Chủ tịch Chankimha dù rất ghét Napat Armstrong đó nhưng ông suy nghĩ một lúc, cảm thấy hiện tại tên đó đang cấp cứu chắc là rất nguy hiểm, ông là người duy nhất biết sự thật, ông không thể để con gái ruột của hắn vì không biết chuyện mà bỏ rơi không cứu lấy hắn, ông nghĩ bản thân nên nói ra sự thật ngay lúc này. Freen nếu biết được chắc chắn sẽ sốc nhưng sợ rằng sau này mới nhận ra, thì cô sẽ dằn vặt bản thân không cứu được ba mình.

"Chú, Becca đang không ổn vì mẹ em ấy, chú có chuyện gì thì nói sau giúp con được không?"

Freen cảm thấy không muốn nghe, cô tỏ ý từ chối, linh cảm cho cô biết ông ấy đang muốn nói gì. Freen và Becky đều đang muốn trốn tránh sự thật đau lòng đó, cô không muốn nghe mà nàng càng không thích nhắc đến nên mới từ chối ông ấy ngay, mong là ông ấy bỏ qua chuyện đó đi cho xong. Người đàn ông trong phòng cấp cứu kia cả đời này Freen chỉ muốn xem là ba nuôi, không có một chút ruột thịt nào muốn liên quan.

Chủ tịch Chankimha dường như nhận ra Freen có gì trốn tránh, ông chần chừ trong lòng, ông không muốn Freen và Becky đau lòng, không muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ khổ sở. Chuyện này rõ ràng là sai lầm trước đây của người lớn, là nghiệp mà Napat Armstrong phải trả khi nhận nuôi chính con ruột của mình, lại không hề yêu thương cô như một đứa con. Freen nếu biết chuyện ông ta đã làm với mẹ cô chắc chắn sẽ rất hận thù, cho nên không thể trách Freen và Becky trong chuyện này được, hai đứa còn yêu nhau thật lòng nữa.

"Freen à, chuyện đang rất gấp, nếu Becky không ổn, xin con hãy cứu lấy Napat Armstrong, máu của con...ta sẽ giải thích sao có được không...????"

Chủ tịch Chankimha rõ ràng có lòng thương người, dù nghĩ như thế nào vẫn là muốn cứu lấy Napat Armstrong, chỉ là ông lúng túng không phải giải thích làm sao, phải nói như thế nào để Freen hiểu mà không tổn thương.

"Chú...con không muốn nghe...Becca đang không ổn, con muốn ở bên em ấy, bác sĩ sẽ chuyển máu dự trữ đến nhanh thôi, không cần của con đâu."

Freen đưa tay lên làm động tác chặn lại ông ấy. Cô hít một hơi sâu, ôm lấy Becky dựa vào lòng, nhìn nàng đau lòng vô cùng. Freen thật sự không có cảm xúc quá nhiều với Napat Armstrong, trước đây vì ông ấy cứu Tee và mang họ về nuôi dưỡng, từ hai đứa trẻ lưu lạc biến cô và Tee trở thành người có học thức, lại đồng ý cho cô kết hôn cùng Becky cho nên Freen mới tôn trọng mà nhẫn nhịn nhiều chuyện. Bây giờ một giây đổi thành ba ruột, Becky trở thành em gái cùng cha, không chấp nhận được, càng không thể tin được.

"Freen à, nhưng mà..."

Looknam cũng lên tiếng muốn khuyên, chị cảm thấy Freen càng lúc càng lạ, dù tiếp xúc không lâu nhưng chị nhận thấy tính cách Freen rất tốt, lại rất biết quan tâm và hi sinh vì người khác. Nhưng hiện tại ánh mắt em ấy không là còn em ấy mà chị gặp ngày đầu tiên nữa, đột nhiên Looknam nghĩ đến bằng cách nào đó Freen có lẽ đã biết sự thật, chị lia mắt qua Becky nảy giờ vẫn đang ngồi im lặng, không biết nên nói thế nào.

"Chị...hai người xin đừng quan tâm đến nữa, chị mau đưa chú về nhà đi."

Freen nhìn Looknam, giọng nói có chút như nài nỉ, cảm thấy rất mệt chỉ muốn đuổi họ đi khỏi đây cho xong. Becky ngẩng đầu nhìn lén Looknam, sau đó lại trốn tránh nép đầu vào ngực Freen, tránh ánh mắt dò xét của Looknam hiện tại dán vào cả hai người.

"Có lẽ hai đứa đang rất mệt mỏi vì nhiều chuyện, nhưng trước khi chị và ba về, chỉ muốn khuyên hai đứa một câu. Người khác cho dù đối xử tệ với hai đứa thế nào, hai đứa cũng đừng bao giờ đối xử với họ như vậy, hãy để họ hối hận vì hai đứa vẫn đối xử tốt với họ, chị rất mong là Freen sẽ hiểu."

Looknam tin rằng lời chị nói đang ám chỉ điều gì thì hai đứa nhỏ chắc chắn hiểu, hoặc ít nhất là Freen hay Becky sẽ hiểu. Chị quay lại khoác lấy tay ba, ông ấy cũng không biết nói gì thêm.

"Becca, nếu đã quyết định làm sai, chị cũng không có cách nào cản, nhưng sai một chuyện thì đừng sai chuyện thứ hai."

Ẩn ý của Looknam làm Becky giật mình. Nàng đưa mắt nhìn Freen nhưng chị chẳng nói gì, có điều ánh mắt cô bị lay động không ít. Lúc nảy quyết tâm không cứu người đàn ông đó nhưng sau khi nghe thì cô lại chần chừ.

Looknam chính là muốn Becky hiểu việc cả hai cố chấp ở bên nhau đã sai, nhưng không cứu giúp ba thì lại sai thêm một lần nữa, không nên sai nối tiếp sai.

"Freen à...chuyện của ba...ông ấy...là lỗi tại emmm..."

Becky nhìn đôi bàn tay mình vừa rồi dính máu của Napat Armstrong nhưng đã được Freen cẩn thận lau sạch, sau đó níu lấy áo chị. Nàng thật sự đã làm sai rồi, nếu như ông ấy vì mất máu quá nhiều mà nguy hiểm, đời này chắc chắn nàng sẽ mang danh là giết ba mình. Cho dù Freen có che dấu cảnh sát thì lương tâm nàng đến một lúc nào đó cũng không chịu nỗi.

"Đừng nói Becca, em không có lỗi gì ở đây, là ông ta tự làm tự chịu. Chị sẽ cứu lấy ông ta nhưng chị cũng sẽ không rời bỏ em."

Freen nhìn nàng không chớp mắt mà thẳng thắn tuyên bố, ánh mắt của cô làm nàng hiểu rõ chị đã biết tất cả mọi chuyện. Là chị đang cố chấp bảo vệ tình yêu của hai người, bảo vệ cả chính nàng nữa.

Becky ôm lấy cổ chị thật chặt, nàng bật khóc nức nở....không ai nói ra với ai sự thật vì không dám đối diện nó, nàng cũng không dám mở lời hỏi Freen thật ra đã biết những gì, nàng rất sợ hai chữ "chị hai" cứ hiện lên trong đầu, mà chính Freen cũng ám ảnh trong tâm hai chữ "em gái". Ai cũng đã hiểu đối phương đã rõ ràng sự thật, sự đau khổ trong lòng càng dâng lên nhiều hơn nhưng không dám nói ra.

Looknam khoanh tay ngồi trong nhà kho của biệt thự, cầm trên tay con dao sắc lẹm liên tục đưa lên nhìn. Chị cười cười nhìn tên đàn ông cởi trần đang quỳ rạp dưới chân, bị đám vệ sĩ nhà mình liên tục đánh đấm đến sưng to cả mặt.

Chị đưa mắt nhìn sang Chủ tịch Chankimha đang ngồi thưởng trà và đọc báo mà cười tươi. Ba rất quan tâm đến Freen nên mới xuống đây, cái tên khốn kiếp kia là tên đã đâm xe vào Freen lần trước, vừa mới bị chị bắt về.

"Cô chủ, hắn ngất xỉu rồi."

Anh vệ sĩ đi đến bên cạnh Looknam thông báo. Chị cầm lấy con dao nhẹ bước đến bên cạnh tên đó, cầm lấy cánh tay hắn lên, không nhân nhượng rạch lên đó một đường, máu tươi chảy ra khiến hắn đau đớn tỉnh dậy, đưa mắt sợ sệt nhìn chị.

"Looknam, dạo này ba ăn chay, làm sạch sẽ một chút."

Chủ tịch Chankimha nhăn mặt, con gái đúng là lạnh lùng, nhưng ông cũng không phản đối. Đối với ông Freen là máu thịt, là bảo bối, dù không chảy cùng dòng máu nhưng ông thương Freen như con ruột, dám làm hại cô, chán sống rồi.

"Nói, tại sao mày đâm xe vào Freen? Đừng nói với tao là mày say hay vô ý nhé! Tao sẽ khiến cho chân của mày không bao giờ được chạy xe nữa."

Looknam nói xong dao đã chạm vào bắp chân anh ta, kéo mũi dao từ trên xuống, không mạnh tay nhưng máu cũng đã chảy. Tên kia hoảng hốt nhìn chị cầu xin, cố gắng chống tay còn lại lùi một chút.

"Xin cô...tôi...tôi sai rồi...."

"Nói, ai sai khiến mày..." Looknam hét to hơn.

"Tôi....không có ai..."

"Ngoan cố, được lắm, vậy mày nói xem mày có thù gì với em tao."

Looknam tiếp tục rạch thêm một đường vào chân bên kia của hắn.

"Tôi...không có...aaaaaaaaa...."

Càng lúc càng bị hành hạ mạnh tay làm hắn chịu không nỗi.

"Được, vậy tao cho mày thử cảm giác bị tông xe, chuẩn bị xe, chị đây sẽ chơi với nó."

Freen nhướn mày nhìn anh vệ sĩ, chị không tin không có người đứng sau sai khiến bởi đã điều tra rõ tên này và Freen còn chưa từng gặp mặt bao giờ, chưa hề quen biết trước đó thì làm sao có thù oán riêng. Huống hồ Freen ngoan ngoãn ở bên Becky như vậy, gây thù với ai cho được.

"Xin cô...xin các người...."

"Mày còn không nói cô chủ của tao sẽ cán chết mày..."

Mấy anh vệ sĩ nhìn hắn khinh bỉ. Dám đụng tới người của Chủ tịch và cô chủ, đổi cái mạng cũng không trả đủ.

"Tôi nói...tôi nói...."

Hắn ta lắp bắp khi Looknam đã ngồi lên xe moto...

Chủ tịch Chankimha không bận tâm đến quá trình tra tấn, từ lúc ông có quyền thế và có Looknam là cánh tay đắc lực thì lâu lâu Looknam vẫn làm cách này để bảo vệ ông và những lợi ích của công ty, sống đơn giản và nhẫn nhịn sẽ chỉ thiệt thòi mà thôi.

Looknam có làm thế này hay nhẫn tâm hơn gấp trăm lần với kẻ thù thì ông cũng không quan tâm hay trách cứ, cái ông để tâm là người nào chủ mưu chuyện này. Ông chăm chú nhìn hắn chờ đợi xem tên người đó.

"Là...là...chủ của BB Group..."

"BB Group? Mày điên sao?"

Looknam thấy lạ khi cái tên công ty đó được phát ra, trong đầu chị nghĩ đến Becky nhưng nhanh chóng xoá bỏ. BB Group là công ty có cổ đông, cổ đông trong đó vẫn được gọi là chủ mà, chị lập tức quăng xe đi nhanh đến siết cổ tên đó, ăn bậy nhưng không thể nói bậy, phải nói cho rõ kẻ đó là ai?

"Tôi...nói thật...trợ lý của ông ta tìm tôi...anh ta nói là trợ lý của Napat Armstrong.

"Napat Armstrong là người đứng sau?"

Chủ tịch Chankimha cũng đứng dậy theo trong sự ngỡ ngàng, ông đi đến đứng bên cạnh tên đó gằn giọng, hai tay ông siết chặt.

"Nếu tao biết mày nói bậy thì mày chết 8 lần cũng không đủ."

Looknam nhìn sang ba một cách khá bất ngờ, chị không nghĩ người đứng sau lại là Napat Armstrong..

"Tôi...xin cô...tôi không dám nói dối...tôi đã làm nhiều chuyện cho người đó...Freen Sarocha là tôi nhận đâm xe vào...tôi không biết..."

Chủ tịch Chankimha hiện tại hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ ông rất tức giận, ông phất tay để Looknam đỡ mình.

"Khốn kiếp, đến bệnh viện, ba phải giải quyết tên khốn nạn đó ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky