Chương 53: Napat Armstrong
Phu nhân Chankimha nhìn qua Becky đang đứng bên cạnh Freen, bà cảm thấy cô gái này xinh đẹp chẳng kém cạnh cô chút nào. Cơ thể nàng hoàn hảo trong chiếc đầm gợi cảm nhưng lại không hề dung tục, ngược lại toát lên vẻ quyến rũ chết người. Bà đã nghe qua mối quan hệ của hai đứa và rất ngưỡng mộ những người trẻ dám sống thật với tình cảm của mình.
Trong khi Freen vô cùng chững chạc, mang nét điềm tĩnh trên khuôn mặt thì Becky lại vừa quyến rũ vừa đáng yêu khiến người bên cạnh có cảm giác muốn che chở, bao bọc, chắc chắn là sinh ra đã được sống trong môi trường tốt, đứng cạnh Jisoo vô cùng xứng đôi. Nhìn cả hai thật sự toả sáng, nếu cả hai không dành cho nhau thì cũng chẳng thể dành cho ai khác.
"Dạ con chào cô, cái này là quà của con và Freen gửi đến gia đình, là chút lòng thành nhỏ thôi."
Becky biết bà đang quan sát, đánh giá mình thì vội cuối đầu chào và trân trọng đưa quà về phía bà ấy. Nàng thấy bà ấy nhìn cả hai với ánh mắt rất thiện cảm, bà cũng giản dị, không hề tỏ ra mình giàu sang hay thể hiện sự đỏng đảnh của phu nhân nhà quyền quý, giống như Looknam và Chủ tịch Chankimha, tất cả đều khiến Becky có hảo cảm. Tuy là có đề phòng Looknam cướp chồng nàng nhưng quả thật cả gia đình 3 người này khiến nàng có chút ngưỡng mộ, họ rất giản dị so với khối tài sản đang có.
"Becca có phải không? Freen đã xinh đẹp rồi nhìn con còn xinh đẹp, đáng yêu hơn. Hai đứa đến là được rồi không cần mua quà đâu mà."
Bà ấy cười nắm lấy tay Becky vỗ vỗ lên mu bàn tay, sau đó nhìn Freen với ánh mắt rất yêu thương. Dù bà và Freen cũng chẳng có máu mủ gì nhưng lại thương cô từ lúc biết được tung tích cô, quá giống một người mẹ ruột tìm được con gái.
"Hai đứa đứng ngây ra đó làm gì? Mẹ chị đặc biệt xuống bếp nấu nhiều món, mau vào bếp đi."
Looknam đẩy vai Becky một cái, sợ mẹ thể hiện cảm xúc quá lộ ra sẽ làm hai đứa nhỏ dè chừng hay chạy mất. Freen nảy giờ cũng cười nói với Looknam nhiều thứ ở văn phòng và công việc, xem ra trong lòng Freen thì Looknam và vợ chồng Chủ tịch Chankimha có chút thân quen rồi, không còn suy nghĩ lạ lẫm và đề phòng như lúc mới gặp.
"Hai đứa mau vào bếp đi. Looknam mau đi gọi ba xuống, nào vào đây xem có hợp khẩu vị hai đứa không nhé!!!"
Phu nhân Chankimha vô cùng tự nhiên cầm lấy cánh tay Becky kéo đi, Freen cũng cười đi theo. Nàng cảm thấy rất hào hứng, đây là lần đầu tiên nàng đến nhà người khác ăn cơm. Trước đây đi học ba chưa bao giờ cho nàng đến nhà bạn bè, lớn lên thì cô độc một mình trong căn nhà lớn cùng với sự hiểu lầm đối với Freen mà càng hiu quạnh hơn, thì ra cảm giác đến nhà người quen ăn cơm tốt như vậy, lại còn có Freen bên cạnh. Sao nàng lại cảm thấy như đang cùng Freen trở về nhà ba mẹ chị ấy nhỉ? Họ cứ như là người nhà Freen thật vậy.
Freen và Becky giúp phu nhân Chankimha dọn cơm ra bàn, bà ấy rất có tâm ý, toàn là những món ngon tự tay làm từ sớm làm cả hai hơi ái ngại. Phận đi ăn ké còn đến lúc người ta đã làm cơm xong, không phụ giúp được gì nhưng phu nhân Chankimha cho họ cảm giác như một người mẹ đang nuông chiều con, ấm áp vô cùng. Một người không có mẹ từ nhỏ và một người chẳng biết cha mẹ mình là ai liền cảm động trong lòng, thấy biết ơn.
Chủ tịch Chankimha ở phòng sách trên tầng đi xuống, ông mỉm cười khi nhìn thấy Freen, mỗi lần nhìn thấy lại thương cô thêm một chút. Ông thật sự rất muốn nói ra sự thật nhưng vẫn chưa có cơ hội cho Freen biết chuyện mẹ của cô vì cũng còn nhiều lý do.
Freen cuối đầu chào ông nhưng Chủ tịch Chankimha đỡ lấy cánh tay cô, còn tự tay kéo ghế cho Freen.
"Dạ chú cứ để con, con mời chú."
Freen vội vã ngăn ông lại, để ông ấy kéo ghế giúp mình là không phải phép, cô đưa tay kéo chiếc ghế chính giữa bàn ăn ra giúp ông ấy. Mọi người đều nhìn thấy tâm ý ông ấy dành cho Freen, đến mức Becky cũng có chút ngạc nhiên trong lòng, không nghĩ ông ấy đối với Freen nhiệt tình như vậy.
"Mau ăn cơm nào, hai đứa đến đây làm bà ấy rất vui đấy."
Chủ tịch Chankimha nhìn vợ rồi tự hào khoe làm Looknam bĩu môi, chẳng biết ai mới là con gái hai người.
"Dạ thật ngại quá, con chỉ mới đến FB làm việc đã được cô chú đối xử tốt như vậy, thật sự ban đầu có chút khó xử."
Freen cung kính gắp thức ăn vào chén ông, dù cô cũng chưa rõ món ông thích nhưng trong lòng rất muốn quan tâm.
"Vậy bây giờ Freen cảm thấy thế nào? Không cần khó xử đâu, ta...thật ra là trọng nhân tài. Freen ưu tú như vậy đáng tiếc cho công ty nào trước đây không biết giữ.
Chủ tịch Chankimha vô ý nói đùa làm Becky đang ăn lại bắt đầu sặc, nàng ho mấy tiếng làm Freen lo lắng đưa tay vuốt lưng cho nàng dễ chịu. Biết là ông ấy không có ý gì nhưng không phải cái công ty không biết giữ đó là công ty của nàng sao? Nàng trăm ngàn lần còn muốn đem cái ghế Chủ tịch cho Freen. Tại hiểu lầm và cả những cản trở từ ba, để chị ra bên ngoài làm việc nàng cũng rất bận lòng và buồn nữa.
Looknam có vẻ như hiểu được tại sao ba vừa nói thì Becky đã sặc, chị cũng điều tra qua Freen từng làm việc ở đâu nhưng hình như ba chị không để ý Becky chính là chủ công ty đó. Dù chị không hỏi rõ lý do Freen còn ở bên Becky lại muốn ra ngoài làm việc nhưng chị biết công ty ba nhỡ miệng nói là công ty nào.
Looknam mỉm cười, thích thú dùng ánh mắt trêu chọc Becky mà Becky lườm chị một cái, đanh đá ở dưới bàn đạp chân Looknam, Rebecca có chịu thua ai bao giờ?
"Dạ con sẽ cố gắng hết sức trong công việc, chú không chê là con rất vui rồi."
Freen nhìn ông gật đầu sau đó quay sang cười ôn nhu với Becky. Cô cũng có ý dỗ dành nàng, sợ nàng vì câu nói vô tình của ông mà buồn, cẩn thận gắp vào chén cho nàng thức ăn, một tay vẫn ở dưới bàn nắm lấy bàn tay còn lại của nàng, rất ngọt ngào, mà Becky cũng chu môi làm nũng với Freen.
Phu nhân Chankimha nhìn một màn tình cảm của hai đứa thì đánh mắt qua Chủ tịch Chankimha cười cười, ông hiểu ý nên bắt đầu nói chuyện với Becky.
"Hai đứa kết hôn với nhau lâu rồi có tính đến chuyện có con không?"
"Dạ..."
Becky nghe đến con cái thì len lén ánh mắt nhìn sang Freen. Không phải nàng không muốn có nhưng cưới nhau lâu mà thật sự ở bên nhau chỉ thời gian ngắn, Freen lại còn sợ nàng đau nên chẳng cho nàng mang thai.
"Mau hối thúc Freen của con nhanh có con một chút, như vậy sẽ có trách nhiệm hơn. Ngày ngày đi đi về về giữa công ty và nhà để chăm con, sẽ không chạy đi mất đâu."
Chủ tịch Chankimha dường như mặc định Freen là con gái mình, cho nên cũng muốn bế cháu nên ông mới giả vờ nói đùa như thế. Nhưng Becky dường như nghe xong thì được khai sáng, nàng rất sợ mất Freen, ngày nào nàng cũng canh giờ đến FB mang người đi ăn trưa và về nhà, sợ có cô nào cướp mất. Nếu thật sự có con mà tốt như lời Chủ tịch Chankimha vừa nói thì hay quá, không lo Freen chạy mất nữa, nàng liền quay sang Freen chống cằm nhìn cô.
"Chị nghe chưa? Chú nói có em bé sẽ có trách nhiệm hơn, em sẽ không sợ mất chị nữa."
"Ngày nào em cũng nhốt chị trên giường, chị chạy đi đâu được."
Freen vui vẻ nhéo mũi nàng, quên mất xung quanh còn có ai. Becky mỗi lần đáng yêu là cô không kìm chế được.
"Ưmmm...có người lớn..."
Becky đánh vào vai Freen một cái, nói cái gì không biết.
"Ngoài ra còn có tôi nữa, hai người tưởng tôi chết rồi sao? Đã không có người yêu mà ăn cơm còn gặp cảnh này."
Looknam chán nản gắp thức ăn liên tục, có cần khoe khoang tình cảm như vậy không trời.
"À chút nữa là quên, thật thiếu xót, chú gặp Becca mấy lần lại không hỏi thăm Becca làm việc ở đâu? Gia đình con còn bao nhiêu người?"
"Ba không để ý rồi, cô Rebecca đây là Chủ tịch của Tập đoàn BB Group nổi danh trong lĩnh vực thương mại."
Looknam lên tiếng giới thiệu trước giúp Becky.
"BB Group?"
Chủ tịch Chankimha nghe nhắc đến tên công ty thì hơi nhíu mày suy nghĩ. Công ty này ông có biết qua, do là cũng ở nước ngoài thường xuyên nên những doanh nghiệp trong nước ông cũng ít nhớ đến, chỉ có những công ty thật sự nổi bật thì nhớ được một chút, việc ở FB trước đây ông đều thông qua Looknam.
"BB Group ta cũng có biết, có một số bài báo phỏng vấn người đứng đầu, nhưng mà hình như người đó tên gì nhỉ...là một người đàn ông, hình như tên Napat Armstrong thì phải?!!!"
Phu nhân Chankimha vừa nói vừa nhớ lại, khoảng thời gian về nước để tìm tung tích Freen bà cũng hay đọc báo doanh nhân, cũng đọng lại một vài cái tên người đứng đầu các công ty, nhưng mà đại diện BB Group trước truyền thông luôn là Napat Armstrong, vì vậy bà cũng không biết Becky là Chủ tịch.
"Người tên Napat Armstrong là ba của con."
Becky gật đầu với bà, ba luôn là người dành ra mặt phỏng vấn, nàng cũng không muốn lên truyền thông làm gì nên ba muốn nói gì trên đó nàng cũng không quan tâm.
"Sao....Napat Armstrong...con nói Napat Armstrong thật sự là ba con sao?"
Chủ tịch Chankimha nảy giờ nghe đến tên Napat Armstrong đã sững người, ông còn chưa kịp để bản thân tiêu hoá được cái tên đó thì Becky chính thức xác nhận đó là ba nàng. Ông rất sững sốt nhìn Becky, sau đó nhìn sang Freen cũng đang nhìn ông không hiểu ông hỏi như vậy có ý gì.
Chủ tịch Chankimha tay run đến mức làm rơi đôi đũa đang cầm, ông cảm giác thân thể đông cứng, chân run đến mềm nhũn ra, chuyện này là không thể, tại sao lại có chuyện này xảy ra???
"Chú ơi, chú ổn không?"
Freen lo lắng khi đột nhiên mặt ông biến sắc, cô chạm vào cánh tay ông sợ ông đang sức khoẻ không ổn, ông ấy đang nhìn Becky trân trối.
"Becca....Napat...Napat Armstrong thật sự là ba ruột của con?"
Trong lòng Chủ tịch Chankimha dường như rối bời vô cùng.
"Dạ, đúng là ba ruột của con, chú quen biết ông ấy sao?"
"Con có giữ ảnh...???"
"Dạ có, ở đây...?"
Becky không hiểu tại sao chú nhắc đến ba nàng với thái độ kiêng dè, chú lại rất mất bình tĩnh. Nàng vội lấy điện thoại đưa tấm ảnh ba về phía chú, nàng cũng nghĩ là chú gặp người quen nên hơi xúc động một chút.
Chủ tịch Chankimha xem xong ảnh thì thẫn thờ, ông đưa mắt đã đỏ lên và vươn lại tơ máu nhìn Freen và cả Becky mà đau lòng vô cùng. Đây là nghiệp lớn, nghiệp mà người lớn làm lại đổ lên đầu hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro